i, anh Kiệt chậm rãi bước đến gần, nắm cổ tay tôi rồi xuyên qua vai tôi nhìn về phía sau.
- Thế nào?
Tôi quay đầu, chỉ thấy Bạch công tử đã chạy ra, đứng đó từ lúc nào. Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi chuyển ánh mắt sang anh Kiệt, chậm chạp lắc đầu.
Hai người này đang làm trò gì thế? Họ đang nói chuyện gì tôi không biết hay sao?
- Như thỏa thuận, anh đến mang người đi._Anh Kiệt chỉ nói thêm có thế, sau đó kéo tôi còn đang hoang mang nhìn Bạch thối đi.
Tôi giật mình giãy nảy lên, vùng vẫy muốn thoát ra. Anh tôi không thể làm thế! Anh ấy không thể làm thế được! Tôi muốn ở bên hắn, dù chỉ là được thêm một phút giây nữa thôi, như thế là đủ rồi.
- Anh Kiệt, thả em ra! Thả em ra…
Sao anh ấy có thể tàn nhẫn như thế? Hắn cũng vậy. Hai người, hai người đều tàn nhẫn giống nhau! Sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút, sao không quan tâm xem tôi có đồng ý hay không?..
- Con nhỏ này, ngoan ngoãn theo anh về nhà mau.
Anh tôi vẫn coi như không nghe thấy lời tôi nói, dùng cả hai tay giữ người tôi, bước chân cũng nhanh và có lực hơn, kéo tôi về phía chiếc taxi đang đỗ cách đó không xa.
Tôi cố gắng vùng vẫy mạnh hơn. Đôi dép bông đi trong nhà dưới chân miết chặt xuống mặt đất một hồi, bởi vì tôi vung chân mà một cái bay đi thật xa, một cái dường như cũng sắp rớt khỏi chân tôi.
Mặc dù bị anh trai kéo rất mạnh, nhưng tôi vẫn cố quay đầu lại.
Hắn đứng đó, cứ đứng yên như một pho tượng như thế nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến không đành lòng. Phải chăng là hắn đang luyến tiếc người thay thế cho cô gái hắn yêu? Hắn như thế chẳng qua là vì không còn ai giúp hắn vơi đi nỗi nhớ dành cho người kia có phải không?
Lúc này tôi muốn hét lên thật to, muốn hỏi hắn rằng, có khi nào hắn đối với tôi tốt là vì tôi là chính tôi, chứ không phải vì tôi giống cô gái ấy, dù chỉ một chút hay không?
Nhưng còn cần thiết sao? Cho dù không hỏi thì tôi cũng đã biết đáp án rồi, một đáp án tôi chẳng muốn biết chút nào.
Tôi đau đớn nhìn Hoàng Bách, chẳng còn động lực nào mà lên tiếng nữa, để mặc cho anh trai kéo đi như một cái xác.
Anh Kiệt thấy tôi đột nhiên im lặng, không giãy dụa, cũng không gào hét, ngoan ngoãn để anh ấy kéo thì càng đi nhanh hơn, nhét tôi vào taxi rồi kêu tài xế cho xe chạy.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh người đó xa dần, thu nhỏ lại cho đến khi không thể nhìn thấy nữa. Nước mắt giống như nước tràn đê, không theo điều khiển của não bộ tự động trào ra không sao kìm lại được.
Hắn không đuổi theo. Hắn vẫn đứng đó. Hắn không cần tôi, không cần tôi nữa rồi.
Rốt cuộc tôi vẫn chẳng là gì đối với hắn. Rốt cuộc, vẫn chẳng là gì…
Cô gái ấy mới là tất cả. Đó mới là tất cả của hắn, không phải tôi…
“Hai kẻ ngốc!” Anh Kiệt thì thầm như nói một mình, kéo đầu tôi dựa vào vai anh ấy, rồi ôm vai tôi nhẹ vỗ vỗ, an ủi.
Anh ơi, em đau quá! Phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể quên đi tất cả? Anh nói cho em biết đi, phải làm sao mới có thể quên được hắn, quên đi những đau đớn khiến em như chết ngạt này đây?
- Cứ khóc đi! Có anh đây rồi.
Bàn tay bên vai tôi vẫn vỗ đều đều theo một quy luật nào đó. Điều đó làm cho tôi không những không cảm thấy tốt hơn chút nào mà càng ngày trái tim càng nhói lên, bóp nghẹt nó khiến tôi dường như không thể thở.
Trước đây hắn cũng đã từng làm như thế. Đã từng…
Tiếng rấm rức trong xe càng ngày càng lớn hơn, kèm theo những khúc đứt quãng nghẹn ngào rõ rệt. Bác tài xế ở phía trước có vẻ rất tò mò nhưng chỉ nhìn anh em tôi một chút qua gương chiếu hậu, sau đó chuyên tâm lái xe một cách im lặng.
Hết rồi! Hết thật rồi! Từ nay về sau, sẽ chẳng còn gì nữa…
—-o0o—-
Thực kì lạ là mọi người ở nhà không quá lo lắng như những gì tôi nghĩ, giống như là ai nấy đều biết tôi vốn vẫn luôn an toàn bên ngoài, bây giờ chỉ là trở về nhà mà thôi. Thế nhưng, tôi vẫn thực cảm động và thấy có lỗi với tất cả.
Tôi dương đôi mắt mọng nước như hai quả táo tàu lên nhìn những người trước mặt, vừa mới nín khóc mà nước mắt lại muốn trào ra.
Bố mẹ tôi vừa mếu vừa cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt xúm lại một đoàn, chạy thật nhanh đến ôm tôi mạnh đến mức tôi muốn tắc thở. Nếu như bình thường thì tôi sẽ chẳng để vậy đâu, nhưng lúc này thì khác.
Mẹ dang tay dang chân bám lấy tôi như bạch tuộc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu cảm tạ trời đất phù hộ tôi vẫn an toàn trở về. Còn bố tôi thì đỡ khoa trương hơn một chút, ông chỉ dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn tôi, tay vỗ nhẹ lên đầu tôi như vẫn thường làm với Tiểu Hắc.
Nhắc đến anh bạn này, phải nói rằng lần này nó làm cho tôi rất “cảm động” nha. Trong lúc mọi người kéo tôi vào nhà hết hỏi này hỏi nọ, nó rất biết điều quấn quýt quanh chân tôi, hết cọ rồi lại ôm, thỉnh thoảng dương đôi mắt long lanh biểu thị tình cảm của nó dành cho tôi. Sau đó anh bạn này chạy vào chỗ ngủ của mình, đem cún bông ra đặt lên chân tôi, tỏ ý là cho tôi mượn ôm.
Tôi trước nay vốn chẳng phải loại con gái yếu đuối gì, thế nên chuyện này dù làm tôi tổn thương rất nặng nề, nhưng tôi thực sự không thể làm cho người thân của mình lo lắng thêm nữa, vậy nên tôi cố gắng hết sức cười thật tự nhiên, nói xin lỗi với mọi người.
Mất đi hắn thì sao chứ, tôi vẫn còn gia đình, bạn bè cơ mà. Mất đi hắn, cũng chỉ là mất đi trái tim mà thôi. Tôi sẽ vẫn sống, sống thật tốt để không phụ tấm lòng mọi người dành cho tôi. Rồi thời gian đi qua sẽ làm lu mờ tất cả. Người ta vẫn nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương đấy thôi.
Chiều hôm đó, trong khi tôi ngủ mê man như bất tỉnh, chẳng hay mọi người đã làm những gì. Chỉ biết là khi tôi tỉnh lại cũng vừa lúc mọi thứ chuẩn bị xong xuôi.
Cái bàn lớn được kê ra sân, bên cạnh là hai bếp nướng bằng than củi. Trên bàn sớm đã bày biện đủ loại nước uống cùng đồ ăn vẫn đang bốc hương nghi ngút thơm đến mức vừa ngửi đã muốn lao vào ăn ngay. Ngồi quanh bàn ngoài bố mẹ, anh trai tôi, chị Hân và Tiểu Hắc ra, còn có nhóc Quân, Bảo Yến và…anh già Gia Tuấn.
Mọi người mở tiếc giúp tôi vui vẻ, tôi hiểu. Có nhiều hơn vài người cũng rất bình thường, chỉ là thêm bát thêm đũa mà thôi, nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc: Vì sao anh già kia lại ở đây? Nhà tôi với anh ta quen thân lắm à?
- Thảo Ngân, mau mau lại đây! Xem anh nướng cho em xiên hải sản rất ngon đây này._Người này, không phải anh trai tôi nha.
Nếu không phải anh Kiệt, thì còn ai khác ngoài cái người tên Gia Tuấn kia nữa chứ. Tôi xin người, làm ơn đừng có dùng cái giọng điệu thân thiết đó nói chuyện với tôi được không? Sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy anh có biết không?
Để thể hiện thái độ không vừa lòng của mình, tôi lầm lì mặt mày, đi đến chỗ Bảo Yến. Cô nàng thấy tôi tiến gần, lập tức trừng mắt với anh già Gia Tuấn, sau đó chẳng nói một lời giật mấy xiên tôm, mực trên tay anh ta. Đợi khi tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, Yến cô nương đem xiên đồ vừa cướp được đặt vào tay tôi, dùng cái kiểu lấy lòng đặc trưng của mình, cười nịnh nọt, vỗ vai tôi.
- Cho mày đấy. Ăn nhiều vào, hết tao lại nướng tiếp cho.
Tôi nhìn lên, thấy anh già há miệng, dường như rất muốn lên tiếng đòi lại đạo lí cho mình, nhưng thấy Yến cô nương quay đầu bắn ánh mắt như tên bay đạn lạc về phía mình, liền ngậm miệng lại, ấm ức
- Thế nào?
Tôi quay đầu, chỉ thấy Bạch công tử đã chạy ra, đứng đó từ lúc nào. Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi chuyển ánh mắt sang anh Kiệt, chậm chạp lắc đầu.
Hai người này đang làm trò gì thế? Họ đang nói chuyện gì tôi không biết hay sao?
- Như thỏa thuận, anh đến mang người đi._Anh Kiệt chỉ nói thêm có thế, sau đó kéo tôi còn đang hoang mang nhìn Bạch thối đi.
Tôi giật mình giãy nảy lên, vùng vẫy muốn thoát ra. Anh tôi không thể làm thế! Anh ấy không thể làm thế được! Tôi muốn ở bên hắn, dù chỉ là được thêm một phút giây nữa thôi, như thế là đủ rồi.
- Anh Kiệt, thả em ra! Thả em ra…
Sao anh ấy có thể tàn nhẫn như thế? Hắn cũng vậy. Hai người, hai người đều tàn nhẫn giống nhau! Sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút, sao không quan tâm xem tôi có đồng ý hay không?..
- Con nhỏ này, ngoan ngoãn theo anh về nhà mau.
Anh tôi vẫn coi như không nghe thấy lời tôi nói, dùng cả hai tay giữ người tôi, bước chân cũng nhanh và có lực hơn, kéo tôi về phía chiếc taxi đang đỗ cách đó không xa.
Tôi cố gắng vùng vẫy mạnh hơn. Đôi dép bông đi trong nhà dưới chân miết chặt xuống mặt đất một hồi, bởi vì tôi vung chân mà một cái bay đi thật xa, một cái dường như cũng sắp rớt khỏi chân tôi.
Mặc dù bị anh trai kéo rất mạnh, nhưng tôi vẫn cố quay đầu lại.
Hắn đứng đó, cứ đứng yên như một pho tượng như thế nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến không đành lòng. Phải chăng là hắn đang luyến tiếc người thay thế cho cô gái hắn yêu? Hắn như thế chẳng qua là vì không còn ai giúp hắn vơi đi nỗi nhớ dành cho người kia có phải không?
Lúc này tôi muốn hét lên thật to, muốn hỏi hắn rằng, có khi nào hắn đối với tôi tốt là vì tôi là chính tôi, chứ không phải vì tôi giống cô gái ấy, dù chỉ một chút hay không?
Nhưng còn cần thiết sao? Cho dù không hỏi thì tôi cũng đã biết đáp án rồi, một đáp án tôi chẳng muốn biết chút nào.
Tôi đau đớn nhìn Hoàng Bách, chẳng còn động lực nào mà lên tiếng nữa, để mặc cho anh trai kéo đi như một cái xác.
Anh Kiệt thấy tôi đột nhiên im lặng, không giãy dụa, cũng không gào hét, ngoan ngoãn để anh ấy kéo thì càng đi nhanh hơn, nhét tôi vào taxi rồi kêu tài xế cho xe chạy.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh người đó xa dần, thu nhỏ lại cho đến khi không thể nhìn thấy nữa. Nước mắt giống như nước tràn đê, không theo điều khiển của não bộ tự động trào ra không sao kìm lại được.
Hắn không đuổi theo. Hắn vẫn đứng đó. Hắn không cần tôi, không cần tôi nữa rồi.
Rốt cuộc tôi vẫn chẳng là gì đối với hắn. Rốt cuộc, vẫn chẳng là gì…
Cô gái ấy mới là tất cả. Đó mới là tất cả của hắn, không phải tôi…
“Hai kẻ ngốc!” Anh Kiệt thì thầm như nói một mình, kéo đầu tôi dựa vào vai anh ấy, rồi ôm vai tôi nhẹ vỗ vỗ, an ủi.
Anh ơi, em đau quá! Phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể quên đi tất cả? Anh nói cho em biết đi, phải làm sao mới có thể quên được hắn, quên đi những đau đớn khiến em như chết ngạt này đây?
- Cứ khóc đi! Có anh đây rồi.
Bàn tay bên vai tôi vẫn vỗ đều đều theo một quy luật nào đó. Điều đó làm cho tôi không những không cảm thấy tốt hơn chút nào mà càng ngày trái tim càng nhói lên, bóp nghẹt nó khiến tôi dường như không thể thở.
Trước đây hắn cũng đã từng làm như thế. Đã từng…
Tiếng rấm rức trong xe càng ngày càng lớn hơn, kèm theo những khúc đứt quãng nghẹn ngào rõ rệt. Bác tài xế ở phía trước có vẻ rất tò mò nhưng chỉ nhìn anh em tôi một chút qua gương chiếu hậu, sau đó chuyên tâm lái xe một cách im lặng.
Hết rồi! Hết thật rồi! Từ nay về sau, sẽ chẳng còn gì nữa…
—-o0o—-
Thực kì lạ là mọi người ở nhà không quá lo lắng như những gì tôi nghĩ, giống như là ai nấy đều biết tôi vốn vẫn luôn an toàn bên ngoài, bây giờ chỉ là trở về nhà mà thôi. Thế nhưng, tôi vẫn thực cảm động và thấy có lỗi với tất cả.
Tôi dương đôi mắt mọng nước như hai quả táo tàu lên nhìn những người trước mặt, vừa mới nín khóc mà nước mắt lại muốn trào ra.
Bố mẹ tôi vừa mếu vừa cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt xúm lại một đoàn, chạy thật nhanh đến ôm tôi mạnh đến mức tôi muốn tắc thở. Nếu như bình thường thì tôi sẽ chẳng để vậy đâu, nhưng lúc này thì khác.
Mẹ dang tay dang chân bám lấy tôi như bạch tuộc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu cảm tạ trời đất phù hộ tôi vẫn an toàn trở về. Còn bố tôi thì đỡ khoa trương hơn một chút, ông chỉ dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn tôi, tay vỗ nhẹ lên đầu tôi như vẫn thường làm với Tiểu Hắc.
Nhắc đến anh bạn này, phải nói rằng lần này nó làm cho tôi rất “cảm động” nha. Trong lúc mọi người kéo tôi vào nhà hết hỏi này hỏi nọ, nó rất biết điều quấn quýt quanh chân tôi, hết cọ rồi lại ôm, thỉnh thoảng dương đôi mắt long lanh biểu thị tình cảm của nó dành cho tôi. Sau đó anh bạn này chạy vào chỗ ngủ của mình, đem cún bông ra đặt lên chân tôi, tỏ ý là cho tôi mượn ôm.
Tôi trước nay vốn chẳng phải loại con gái yếu đuối gì, thế nên chuyện này dù làm tôi tổn thương rất nặng nề, nhưng tôi thực sự không thể làm cho người thân của mình lo lắng thêm nữa, vậy nên tôi cố gắng hết sức cười thật tự nhiên, nói xin lỗi với mọi người.
Mất đi hắn thì sao chứ, tôi vẫn còn gia đình, bạn bè cơ mà. Mất đi hắn, cũng chỉ là mất đi trái tim mà thôi. Tôi sẽ vẫn sống, sống thật tốt để không phụ tấm lòng mọi người dành cho tôi. Rồi thời gian đi qua sẽ làm lu mờ tất cả. Người ta vẫn nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương đấy thôi.
Chiều hôm đó, trong khi tôi ngủ mê man như bất tỉnh, chẳng hay mọi người đã làm những gì. Chỉ biết là khi tôi tỉnh lại cũng vừa lúc mọi thứ chuẩn bị xong xuôi.
Cái bàn lớn được kê ra sân, bên cạnh là hai bếp nướng bằng than củi. Trên bàn sớm đã bày biện đủ loại nước uống cùng đồ ăn vẫn đang bốc hương nghi ngút thơm đến mức vừa ngửi đã muốn lao vào ăn ngay. Ngồi quanh bàn ngoài bố mẹ, anh trai tôi, chị Hân và Tiểu Hắc ra, còn có nhóc Quân, Bảo Yến và…anh già Gia Tuấn.
Mọi người mở tiếc giúp tôi vui vẻ, tôi hiểu. Có nhiều hơn vài người cũng rất bình thường, chỉ là thêm bát thêm đũa mà thôi, nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc: Vì sao anh già kia lại ở đây? Nhà tôi với anh ta quen thân lắm à?
- Thảo Ngân, mau mau lại đây! Xem anh nướng cho em xiên hải sản rất ngon đây này._Người này, không phải anh trai tôi nha.
Nếu không phải anh Kiệt, thì còn ai khác ngoài cái người tên Gia Tuấn kia nữa chứ. Tôi xin người, làm ơn đừng có dùng cái giọng điệu thân thiết đó nói chuyện với tôi được không? Sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy anh có biết không?
Để thể hiện thái độ không vừa lòng của mình, tôi lầm lì mặt mày, đi đến chỗ Bảo Yến. Cô nàng thấy tôi tiến gần, lập tức trừng mắt với anh già Gia Tuấn, sau đó chẳng nói một lời giật mấy xiên tôm, mực trên tay anh ta. Đợi khi tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, Yến cô nương đem xiên đồ vừa cướp được đặt vào tay tôi, dùng cái kiểu lấy lòng đặc trưng của mình, cười nịnh nọt, vỗ vai tôi.
- Cho mày đấy. Ăn nhiều vào, hết tao lại nướng tiếp cho.
Tôi nhìn lên, thấy anh già há miệng, dường như rất muốn lên tiếng đòi lại đạo lí cho mình, nhưng thấy Yến cô nương quay đầu bắn ánh mắt như tên bay đạn lạc về phía mình, liền ngậm miệng lại, ấm ức