ôi lúc này. Tôi vốn muốn đem tất cả chôn vùi trong dĩ vãng, chỉ là lại làm không được rồi.
Đúng là hắn không có gì tốt, hắn chỉ coi tôi là người thay thế, nhưng mà tôi, tôi vẫn dành tình cảm cho hắn. Trái tim tôi đã không thuộc về tôi nữa rồi.
- Quên hắn đi, được không? Cho Quân một cơ hội, Quân sẽ làm cho Ngân hạnh phúc._Giọng nhóc Quân dịu đi, tay cũng thả lỏng hơn.
Đầu tôi đau quá, mắt cũng cay nữa. Tôi mệt mỏi lắm! Có thể đứng lên, gắng gượng đến giờ phút này, tôi đã nghĩ sẽ có thể cố gắng đến hết đời. Nhưng mà tôi sai rồi, tôi lại muốn gục ngã rồi.
Nhân lúc nhóc Quân buông lỏng, tôi vùng mạnh một cái, thoát khỏi tay nó, hướng phía xa chạy thục mạng.
Cho tôi yếu đuối một lần nữa thôi. Chỉ lần này thôi. Một lẫn nữa…
Tôi cứ chạy như thế, chẳng biết nên đi hướng nào, cũng chẳng biết nên về đâu lúc này.
Dừng lại bên một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tôi nhìn về phía quầy hàng, đột nhiên cảm thấy muốn uống cái gì đó.
Cầm tờ tiền 20 ngàn bị vo viên, nhăn nhó đến mức đáng thương, có lẽ bị để quên từ mùa đông năm ngoái trong túi áo khoác vừa mới được tôi lục lọi tìm ra, tôi tiến đến quần hàng, hỏi mua một lon bia.
Trong lúc bà chủ đi lấy bia, đứa cháu gái của bà ấy hiếu kì nhìn tôi thật lâu, rồi nó kéo góc áo tôi. Cô bé tầm 5, 6 tuổi gì đấy, cơ thể tí xíu chui trong rất nhiều quần áo khiến nó trông như một khối bông di động, rất đáng yêu. Nó nói: “Chị ơi, đừng khóc nữa!”
Tôi đưa tay sờ mặt, chẳng biết đã ướt nhẹp từ lúc nào.
Cô bé đáng yêu lại cúi xuống lục mấy thứ trên bàn, mở hộp giấy ăn lấy vài tờ đưa cho tôi dùng. Tôi nhận lấy, nhìn nó cảm kích xoa nhẹ đầu nó.
Vừa lúc bà chủ cửa hàng đi ra, tôi nhận bia, trả tiền, nhân tiện khen bà ấy có cô cháu gái xinh xắn đáng yêu. Bà ấy cười rất vui vẻ, lấy tiền thừa đưa lại cho tôi. Tôi lại nhìn cô bé kia một cái, kêu bà chủ đổi hết tiền thừa thành bim bim, sau đó tôi cầm một gói, còn lại cho cô bé, mới quay người đi khỏi.
Đường phố mùa này vẫn rất nhiều người đi lại, hơi lạnh mùa đông mách bảo người ta xích lại gần nhau hơn. Tôi kéo cao áo khoác đi lững thững một mình, một tay ôm gói bim bim không lớn lắm, hình như là vị khoai tây, tay còn lại cầm lon bia, vừa uống vừa đi. Có vài người đi qua tôi, có lẽ họ cảm thấy cô gái này rất kì quái, không nên động vào nên chỉ nhìn chứ không làm gì khác, rồi họ cũng đi đường của họ, tôi đi đường của tôi.
Bia trong miệng đắng nghét, thế nhưng hòa quyện với nỗi lòng tôi lại tạo ra một hương vị tuyệt vời. Cũng lâu lắm rồi tôi không uống thứ này, đơn giản vì hắn không thích tôi uống, tôi không uống. Giờ thì hắn chẳng quản nữa, tôi muốn uống thì uống thôi.
Nuốt ngụm bia cuối cùng xuống dạ dày, ném vỏ vào thùng rác, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cũng nên về nhà rồi, nếu không mọi người lại làm lớn chuyện lên mất.
- Ngân…
Chương 17: Hai Kẻ Đại Ngốc…
Ads – Ngân…
Ngay lúc tôi còn cách cánh cổng nhà mình nửa bước chân, phía sau có tiếng gọi nho nhỏ truyền đến.
Thực ra không cần nhìn tôi cũng có thể biết người phía sau là ai, nhưng nếu như tôi làm lơ, tiếp tục vào nhà, thì đứa nhỏ ấy khẳng định sẽ áy náy đến chết. Vì vậy tôi dừng lại, ôm túi bim bim xoay người đứng đối diện với nó.
Nhóc Quân đứng cách tôi vài bước chân, đầu hơi cúi xuống, ngập ngừng mãi rồi cũng lên tiếng.
- Xin lỗi…Hồi nãy Quân sai rồi. Quân không nên nặng lời với Ngân như vậy, đều là lỗi của Quân. Sau này chúng ta, vẫn như trước đây, được không?
Quen biết tên nhóc này cũng chục năm rồi, tôi biết nó cái gĩ cũng tốt, duy chỉ có điều hơi nhút nhát một chút, nhất là chuyện tình cảm. Vừa rồi nó nói với tôi như vậy, tôi cũng hiểu nó đã dùng tất cả dũng cảm trước giờ gộp lại mới có thể nói, tôi biết nó không phải nói đùa, nhưng đó có chăng cũng là sự bồng bột, hấp tấp của tuổi trẻ mà thôi. Đợi nó lớn hơn một chút, tiếp xúc với con gái nhiều hơn một chút, chắc chắn nó sẽ tìm được người nó thực sự yêu thương.
Còn quan hệ giữa chúng tôi, tôi vẫn luôn coi nó là em, nay tôi cũng không phải cô bé cố chấp trước kia nữa rồi, cho qua được thì cho qua, tôi với nó về sau, như trước là tốt rồi!
- Ừ._Gật nhẹ đầu, tôi hơi cong khóe miệng cười với thằng bé.
Lúc này trên mặt thằng bé mới bớt căng thẳng một chút, lông mày trên mặt giãn ra, cũng cong cong khóe miệng mỉm cười thở phào, hai mắt tít lại như hai đường thẳng.
- Vậy…
Thấy thằng bé lại ngập ngừng, tôi lên tiếng cướp lời.
- Vào nhà đi! Chị buồn ngủ rồi.
Thằng bé này sắp thi đại học rồi, không nên lo chuyện của tôi quá nhiều. Tôi biết nó lại muốn rủ tôi đi chơi, nhưng tôi không muốn nó lơ là chuyện học hành vì mình, bởi như thế tôi sẽ rất áy náy, tôi không muốn nợ ai thêm nữa.
Mở cổng đi vào nhà, giọng nói phía sau không lớn lắm, nhóc Quân nói: “Ngủ ngon!”. Tôi không quay đầu, cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ dơ tay phất phất vài cái, đi thẳng vào trong.
Tiểu Hắc vốn đã đứng trước cửa từ lâu, thấy tôi bước vào lập tức tí ta tí tởn chạy vòng vòng đi theo chân tôi.
Bố mẹ tôi đang ngồi trước TV, nhìn thấy tôi liền vẫy tay, kéo tôi đến xem cùng.
Mẹ tôi nói hồi nãy tôi với nhóc Quân rời đi không lâu, mọi người thấy chán nên tàn tiệc luôn. Bảo Yến về cùng anh già Gia Tuấn, còn anh trai tôi đưa chị Hân về. Mẹ tôi lại nói: “Hai cặp đôi này gian tình bay lung tung cả lên, hại mẹ hồi tưởng đến thời thanh xuân mà đau lòng chết đi được. Bố mày chẳng biết lãng mạn chút nào.”
Mẹ à, cái gì mà gian tình chứ? Người ta rõ ràng là tình cảm công khai cho quần chúng xem mà.
Bố tôi đang ngồi ở phía đối diện, cầm miếng táo há miệng lớn, nghe thấy vậy liền đổi thành cắn miếng nhỏ, giả bộ không nghe thấy, chăm chú xem TV.
TV lúc này đang chiếu phim “Hoàng Phi Hồng”. Mặc dù bố tôi xem bộ phim này đã là lần thứ sáu rồi, nhưng bố vẫn thấy rất hào hứng. Cứ mỗi lần mấy nhân vật trong phim cầm kiếm hay xuất chiêu, tay bố lại co nắm một cái, vẻ mặt khí thế hừng hực cứ như đang đứng cùng cái vị đại hiệp kia. Ai bảo bố tôi hâm mộ cái ông Lý Liên Kiệt ấy chứ, chẳng thế mà anh tôi mới có tên như vậy.
Tôi thấy mẹ liếc bố một cái, bĩu môi hừ lạnh, còn bố lại cắn một miếng táo nhỏ, vẫn giả bộ chăm chú xem phim của mình.
Nhường hết bimbim trong túi lại cho Tiểu Hắc, tôi phủi phủi tay rồi ngồi xích lại, chui vào lòng mẹ, cười toe toét vòng tay ôm người mẹ, cái mũi hít hít hương thơm trên người mẹ, làm nũng một chút.
- Mẹ, hôm nay cho bố ra rìa, mẹ ngủ với con nha…
Chữ “Nha…” còn được cố tình kéo dài thật dài để tăng hiệu quả lấy lòng. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc được ăn bimbim vui vẻ phụ họa “Gâu…” một tiếng tán thành. Không uổng công hàng ngày tôi cho nó ăn ngon!
Bố tôi nghe vậy quay phắt sang trừng mắt với tôi tỏ ý phản đối, bỏ qua cả đoạn “Hoàng đại hiệp” xuất tuyệt chiêu “Vô ảnh cước”. Tôi nhe răng, xảo trá cười he he, lè lưỡi với bố. Tối nay con sẽ độc chiếm người phụ nữ này, cho bố một người cô đơn ôm gối nhớ nhung, ha..ha…
Mẹ tôi đương nhiên không thành vấn đề, cao hứng nhón quả nho trên đĩa bỏ vào miệng cắn thật mạnh, sau đó phun hạt ra oai phong như nữ vương, hào sảng đồng ý.
Vậy là buổi tối tôi được ôm mẹ đi ngủ. Tôi nằm thấp hơn mẹ một chút, rúc đầu vào người mẹ, hai tay vòng qua mấy ngấn mỡ mềm mềm, cười rúc rích
Đúng là hắn không có gì tốt, hắn chỉ coi tôi là người thay thế, nhưng mà tôi, tôi vẫn dành tình cảm cho hắn. Trái tim tôi đã không thuộc về tôi nữa rồi.
- Quên hắn đi, được không? Cho Quân một cơ hội, Quân sẽ làm cho Ngân hạnh phúc._Giọng nhóc Quân dịu đi, tay cũng thả lỏng hơn.
Đầu tôi đau quá, mắt cũng cay nữa. Tôi mệt mỏi lắm! Có thể đứng lên, gắng gượng đến giờ phút này, tôi đã nghĩ sẽ có thể cố gắng đến hết đời. Nhưng mà tôi sai rồi, tôi lại muốn gục ngã rồi.
Nhân lúc nhóc Quân buông lỏng, tôi vùng mạnh một cái, thoát khỏi tay nó, hướng phía xa chạy thục mạng.
Cho tôi yếu đuối một lần nữa thôi. Chỉ lần này thôi. Một lẫn nữa…
Tôi cứ chạy như thế, chẳng biết nên đi hướng nào, cũng chẳng biết nên về đâu lúc này.
Dừng lại bên một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tôi nhìn về phía quầy hàng, đột nhiên cảm thấy muốn uống cái gì đó.
Cầm tờ tiền 20 ngàn bị vo viên, nhăn nhó đến mức đáng thương, có lẽ bị để quên từ mùa đông năm ngoái trong túi áo khoác vừa mới được tôi lục lọi tìm ra, tôi tiến đến quần hàng, hỏi mua một lon bia.
Trong lúc bà chủ đi lấy bia, đứa cháu gái của bà ấy hiếu kì nhìn tôi thật lâu, rồi nó kéo góc áo tôi. Cô bé tầm 5, 6 tuổi gì đấy, cơ thể tí xíu chui trong rất nhiều quần áo khiến nó trông như một khối bông di động, rất đáng yêu. Nó nói: “Chị ơi, đừng khóc nữa!”
Tôi đưa tay sờ mặt, chẳng biết đã ướt nhẹp từ lúc nào.
Cô bé đáng yêu lại cúi xuống lục mấy thứ trên bàn, mở hộp giấy ăn lấy vài tờ đưa cho tôi dùng. Tôi nhận lấy, nhìn nó cảm kích xoa nhẹ đầu nó.
Vừa lúc bà chủ cửa hàng đi ra, tôi nhận bia, trả tiền, nhân tiện khen bà ấy có cô cháu gái xinh xắn đáng yêu. Bà ấy cười rất vui vẻ, lấy tiền thừa đưa lại cho tôi. Tôi lại nhìn cô bé kia một cái, kêu bà chủ đổi hết tiền thừa thành bim bim, sau đó tôi cầm một gói, còn lại cho cô bé, mới quay người đi khỏi.
Đường phố mùa này vẫn rất nhiều người đi lại, hơi lạnh mùa đông mách bảo người ta xích lại gần nhau hơn. Tôi kéo cao áo khoác đi lững thững một mình, một tay ôm gói bim bim không lớn lắm, hình như là vị khoai tây, tay còn lại cầm lon bia, vừa uống vừa đi. Có vài người đi qua tôi, có lẽ họ cảm thấy cô gái này rất kì quái, không nên động vào nên chỉ nhìn chứ không làm gì khác, rồi họ cũng đi đường của họ, tôi đi đường của tôi.
Bia trong miệng đắng nghét, thế nhưng hòa quyện với nỗi lòng tôi lại tạo ra một hương vị tuyệt vời. Cũng lâu lắm rồi tôi không uống thứ này, đơn giản vì hắn không thích tôi uống, tôi không uống. Giờ thì hắn chẳng quản nữa, tôi muốn uống thì uống thôi.
Nuốt ngụm bia cuối cùng xuống dạ dày, ném vỏ vào thùng rác, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cũng nên về nhà rồi, nếu không mọi người lại làm lớn chuyện lên mất.
- Ngân…
Chương 17: Hai Kẻ Đại Ngốc…
Ads – Ngân…
Ngay lúc tôi còn cách cánh cổng nhà mình nửa bước chân, phía sau có tiếng gọi nho nhỏ truyền đến.
Thực ra không cần nhìn tôi cũng có thể biết người phía sau là ai, nhưng nếu như tôi làm lơ, tiếp tục vào nhà, thì đứa nhỏ ấy khẳng định sẽ áy náy đến chết. Vì vậy tôi dừng lại, ôm túi bim bim xoay người đứng đối diện với nó.
Nhóc Quân đứng cách tôi vài bước chân, đầu hơi cúi xuống, ngập ngừng mãi rồi cũng lên tiếng.
- Xin lỗi…Hồi nãy Quân sai rồi. Quân không nên nặng lời với Ngân như vậy, đều là lỗi của Quân. Sau này chúng ta, vẫn như trước đây, được không?
Quen biết tên nhóc này cũng chục năm rồi, tôi biết nó cái gĩ cũng tốt, duy chỉ có điều hơi nhút nhát một chút, nhất là chuyện tình cảm. Vừa rồi nó nói với tôi như vậy, tôi cũng hiểu nó đã dùng tất cả dũng cảm trước giờ gộp lại mới có thể nói, tôi biết nó không phải nói đùa, nhưng đó có chăng cũng là sự bồng bột, hấp tấp của tuổi trẻ mà thôi. Đợi nó lớn hơn một chút, tiếp xúc với con gái nhiều hơn một chút, chắc chắn nó sẽ tìm được người nó thực sự yêu thương.
Còn quan hệ giữa chúng tôi, tôi vẫn luôn coi nó là em, nay tôi cũng không phải cô bé cố chấp trước kia nữa rồi, cho qua được thì cho qua, tôi với nó về sau, như trước là tốt rồi!
- Ừ._Gật nhẹ đầu, tôi hơi cong khóe miệng cười với thằng bé.
Lúc này trên mặt thằng bé mới bớt căng thẳng một chút, lông mày trên mặt giãn ra, cũng cong cong khóe miệng mỉm cười thở phào, hai mắt tít lại như hai đường thẳng.
- Vậy…
Thấy thằng bé lại ngập ngừng, tôi lên tiếng cướp lời.
- Vào nhà đi! Chị buồn ngủ rồi.
Thằng bé này sắp thi đại học rồi, không nên lo chuyện của tôi quá nhiều. Tôi biết nó lại muốn rủ tôi đi chơi, nhưng tôi không muốn nó lơ là chuyện học hành vì mình, bởi như thế tôi sẽ rất áy náy, tôi không muốn nợ ai thêm nữa.
Mở cổng đi vào nhà, giọng nói phía sau không lớn lắm, nhóc Quân nói: “Ngủ ngon!”. Tôi không quay đầu, cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ dơ tay phất phất vài cái, đi thẳng vào trong.
Tiểu Hắc vốn đã đứng trước cửa từ lâu, thấy tôi bước vào lập tức tí ta tí tởn chạy vòng vòng đi theo chân tôi.
Bố mẹ tôi đang ngồi trước TV, nhìn thấy tôi liền vẫy tay, kéo tôi đến xem cùng.
Mẹ tôi nói hồi nãy tôi với nhóc Quân rời đi không lâu, mọi người thấy chán nên tàn tiệc luôn. Bảo Yến về cùng anh già Gia Tuấn, còn anh trai tôi đưa chị Hân về. Mẹ tôi lại nói: “Hai cặp đôi này gian tình bay lung tung cả lên, hại mẹ hồi tưởng đến thời thanh xuân mà đau lòng chết đi được. Bố mày chẳng biết lãng mạn chút nào.”
Mẹ à, cái gì mà gian tình chứ? Người ta rõ ràng là tình cảm công khai cho quần chúng xem mà.
Bố tôi đang ngồi ở phía đối diện, cầm miếng táo há miệng lớn, nghe thấy vậy liền đổi thành cắn miếng nhỏ, giả bộ không nghe thấy, chăm chú xem TV.
TV lúc này đang chiếu phim “Hoàng Phi Hồng”. Mặc dù bố tôi xem bộ phim này đã là lần thứ sáu rồi, nhưng bố vẫn thấy rất hào hứng. Cứ mỗi lần mấy nhân vật trong phim cầm kiếm hay xuất chiêu, tay bố lại co nắm một cái, vẻ mặt khí thế hừng hực cứ như đang đứng cùng cái vị đại hiệp kia. Ai bảo bố tôi hâm mộ cái ông Lý Liên Kiệt ấy chứ, chẳng thế mà anh tôi mới có tên như vậy.
Tôi thấy mẹ liếc bố một cái, bĩu môi hừ lạnh, còn bố lại cắn một miếng táo nhỏ, vẫn giả bộ chăm chú xem phim của mình.
Nhường hết bimbim trong túi lại cho Tiểu Hắc, tôi phủi phủi tay rồi ngồi xích lại, chui vào lòng mẹ, cười toe toét vòng tay ôm người mẹ, cái mũi hít hít hương thơm trên người mẹ, làm nũng một chút.
- Mẹ, hôm nay cho bố ra rìa, mẹ ngủ với con nha…
Chữ “Nha…” còn được cố tình kéo dài thật dài để tăng hiệu quả lấy lòng. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc được ăn bimbim vui vẻ phụ họa “Gâu…” một tiếng tán thành. Không uổng công hàng ngày tôi cho nó ăn ngon!
Bố tôi nghe vậy quay phắt sang trừng mắt với tôi tỏ ý phản đối, bỏ qua cả đoạn “Hoàng đại hiệp” xuất tuyệt chiêu “Vô ảnh cước”. Tôi nhe răng, xảo trá cười he he, lè lưỡi với bố. Tối nay con sẽ độc chiếm người phụ nữ này, cho bố một người cô đơn ôm gối nhớ nhung, ha..ha…
Mẹ tôi đương nhiên không thành vấn đề, cao hứng nhón quả nho trên đĩa bỏ vào miệng cắn thật mạnh, sau đó phun hạt ra oai phong như nữ vương, hào sảng đồng ý.
Vậy là buổi tối tôi được ôm mẹ đi ngủ. Tôi nằm thấp hơn mẹ một chút, rúc đầu vào người mẹ, hai tay vòng qua mấy ngấn mỡ mềm mềm, cười rúc rích