. Người mẹ tôi ấm lắm, phần mỡ ở bụng hơi lớn một chút, ôm rất thích, làm tôi chẳng muốn bỏ tay ra chút nào.
Mẹ tôi thấy thế liền đánh đét vào tay tôi một cái, lườm nguýt.
- Mày còn di đi di lại thêm mấy lần nữa ngày mai đám mỡ ấy lại tụt xuống đầu gối bây giờ.
Tôi ngước lên, nhe răng cười hì hì.
- Mẹ yên tâm, bố vẫn yêu mẹ là được rồi. Mẹ không thấy vừa nãy bố lườm con thiếu chút rách cả mắt hay sao.
- Chỉ được cái lẻo mép._Mẹ lại lườm tôi cái nữa, những ngón tay vuốt nhẹ tóc tôi.
TV nói đêm nay nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, vậy mà tôi chẳng thấy lạnh chút nào. Nằm trong lòng mẹ thực sự ấm đến mức chân tay nhũn hết cả ra, nhưng mà trí tò mò của tôi lại bắt đầu trỗi dậy rồi.
Ngày tôi học năm hai cấp II, một lần mấy đứa bạn cùng lớp đem bố mẹ ra khoe. Đứa thì khoe bố làm chức này chức kia, đứa thì khoe mẹ xinh đẹp, đảm đang, có đứa thì khoe chuyện tình của bố mẹ nó đẹp như phim Hàn Quốc, vừa lãng mạn vừa lung linh, rồi thì trước khi bố mẹ nó lấy nhau có bao nhiêu người theo đuổi. Tôi nghe vậy cũng bắt đầu ngứa ngáy, không biết chuyện tình của bố mẹ mình như thế nào, vì thế tan học liền chạy về nhà hỏi bố.
Không hiểu do tôi hỏi đột ngột hay vì lí do gì khác, sắc mặt bố tôi bỗng chốc sa sầm, không những không trả lời câu hỏi của tôi mà còn cấm tôi đi hỏi mẹ. Ngày hôm sau tôi kể lại cho Bạch thối nghe, hắn xoa cầm rất lâu, cuối cùng dơ tay xù tung tóc tôi lên, bảo tôi không cần để ý nhiều, có đầy đủ bố mẹ là tốt rồi. Quả thực hồi ấy tôi rất tin tưởng hắn, gật gật đầu đồng ý, về sau vấn đề này chưa từng được đề cập lại bao giờ. Nay mẹ ở ngay cạnh thế này, tôi có hỏi bố cũng đâu có biết, phải để tôi thỏa mãn trí tò mò chứ!
- Mẹ, trước khi lấy bố mẹ có từng yêu ai không?
Câu hỏi của tôi có lẽ làm mẹ bất ngờ, nhưng không lâu sau mẹ cũng trả lời tôi.
- Có chứ.
- Chú ấy, như thế nào hả mẹ?_Tôi vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của mẹ, thấy mẹ không có nhiều biến đổi mới can đảm hỏi tiếp.
- Rất tốt, rất phong độ.
- Vậy sao mẹ với chú ấy không đến với nhau?
- Đời người có rất nhiều chuyện không thể lường trước được._Mẹ dừng lại một chút nhìn tôi, những ngón tay trên đầu tôi luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng massage, miệng hơi mỉm cười rồi mới nói tiếp._Năm đó, mẹ và chú ấy yêu nhau rất sâu đậm, rồi chú ấy phải nhập ngũ ra chiến trường. Chú ấy nói mẹ hãy yên tâm chờ ngày chú ấy trở về sẽ cưới mẹ, nhưng rồi mẹ chờ thật lâu cũng không có tin tức gì. Một ngày kia, giấy báo tử của chú ấy được chuyển về nhà. Lúc đó mẹ rất buồn, nhưng ngoài buồn ra mẹ còn có thể làm gì? Chú ấy dù sao cũng đã hy sinh vì Tổ quốc, nếu như mẹ sống không tốt, chẳng phải sẽ rất có lỗi với chú ấy hay sao.
Hóa ra mẹ tôi không chỉ là hổ giấy, bên trong mẹ cũng rất mạnh mẽ nữa. Thử hỏi nếu như tôi ở trong hoàn cảnh của mẹ, khi mà người tôi yêu không còn nữa, liệu tôi có đủ dũng cảm để đứng lên bước tiếp hay không? Có lẽ, tôi không cứng rắn như mẹ, cũng không dũng cảm đứng lên như mẹ…
- Không lâu sau mẹ gặp bố mày. Bố mày không được đẹp mã như người ta, không biết nói lời ngon ngọt, cũng không biết bày tỏ tình cảm lãng mạn gì cả. Nhưng bố mày rất thật tâm. Ngày đầu mẹ chỉ coi bố mày như một người anh bình thường, mặc dù mẹ biết bố mày có tình cảm với mình, nhưng nỗi đau của mối tình dang dở trước đó không cho phép mẹ tiến thêm một bước. Biết vậy nhưng bố mày vẫn đối xử rất tốt với mẹ, dần dà tình cảm cũng nảy nở.
Chăm chú thế này tôi mới phát hiện ra, bình thường mẹ tôi bà chằn là thế, nhưng lúc này giọng nói lại dịu dàng cực kì, mỗi lần nhắc đến bố đều sẽ tỏa ra ấm áp lạ thường. Tình yêu của người lớn tuổi rất khác với đám trẻ bọn tôi. Họ không gọi nhau bằng những danh xưng ngọt ngào, cũng chẳng mấy khi có vài hành động thân thiết,…thế nhưng để ý một chút, bạn sẽ thấy tình cảm họ dành cho nhau còn sâu sắc, bền chặt hơn rất nhiều so với những cặp đôi trẻ ngày ngày thề non, hẹn biển bây giờ.
- Thật ra nhìn kĩ bố mày cũng đẹp trai lắm chứ, tuy hơi khô khan một chút nhưng bên trong rất ấm áp, làm cho người khác có cảm giác an toàn. Mày không biết chứ hồi ấy bố mày cũng nhiều cô theo lắm, mẹ mà nhận lời bố mày muộn hơn chút nữa chắc giờ chẳng có hai anh em mày đâu.
Tôi cười lấm lét, cọ cọ vào người mẹ, bàn tay trên bụng mẹ nghịch ngợm mấy ngấn mỡ. Nếu trở về cái thời con nít thích dĩ diện kia một lần nữa, đảm bảo tôi sẽ cho đám bạn ghen tị đến chết mới thôi.
Mẹ lại đánh đét vào tay tôi một cái, trầm giọng càm ràm: “Còn nghịch nữa, mau ngủ đi.”
Tôi vội vàng rụt tay, sau đó lại vòng tay ôm bụng mẹ không chút sợ chết. Đương nhiên bởi vì tôi biết mẹ tôi sẽ không hung dữ với tôi nữa.
- Nếu như chú ấy còn sống, giữa bố và chú ấy mẹ sẽ chọn ai?
Ngày mai đem câu trả lời của mẹ nói lại cho bố,(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ) có khi nào tôi sẽ được thưởng hay không?
- Cái gì gọi là nếu như…Thực ra giữa mẹ và chú ấy, có duyên không phận, sẽ không thành. Còn mẹ và bố mày, đây gọi là số kiếp an bài, dù đường đi có quanh co đến đâu thì cuối cùng sũng sẽ gặp nhau. Mày xem, bây giờ mẹ muốn thoát khỏi bố mày còn khó hơn lên trời ấy chứ. Con người đừng nên quá cố chấp, không nên ôm mãi một gốc cây trong khi phía trước là cả khu rừng.
- Mẹ, sao lại nói sang chủ đề khác rồi. Mẹ thật chẳng thành tâm kể chuyện chút nào. Không chơi với mẹ nữa, con buồn ngủ rồi, goodnight mama…
Nói rồi không chờ mẹ phản ứng lại, tôi liền rúc sát hơn vào người mẹ, nhắm chặt mắt. Thực ra tôi muốn ngủ cùng mẹ không phải vì tôi muốn tranh giành với bố, mà bởi vì tôi sợ sẽ mất ngủ. Không ngoài dự đoán, sau khi tôi giả ngủ không lâu mẹ tôi đã phát ra những tiếng thở đều, còn tôi thì trằn trọc rất lâu cũng không tài nào nhắm mắt được.
Những câu mẹ nói trước khi tôi đề nghị đi ngủ, tôi hiểu ý mẹ muốn nói gì, chỉ có điều tôi là người rất cứng đầu, cũng rất bảo thủ, có lẽ khó có thể làm theo lời mẹ được. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng “thời gian” ấy là bao lâu, đâu thể nói một tiếng là quyết được.
Sợ làm mẹ tỉnh giấc, tôi ôm hộp carton đựng đầy đồ linh tinh bên trong, mở nhẹ cửa rón rén đi ra ban công ngoài hành lang.
Đêm nay rất lạnh, nhưng cũng rất đẹp. Không có sao, đây vốn là điều hiển nhiên của trời đông, nhưng có trăng. Ánh sáng trong trẻo lành lạnh ấy phủ lên vạn vật, tạo cho chúng vẻ đẹp lung linh như những ảo ảnh ba chiều, cảm giác có chút không chân thực.
Cầm trên tay mỗi món đồ trong hộp, những ký ức xa xôi ấy từng chút một hiện về như những thước phim quay chậm, chi tiết, rõ nét đến mức làm cho người ta nghẹt thở, nhấn chìm mọi giác quan trong hồi ức.
Một nửa của bút chì gỗ Thiên Long.
Thi kết thúc học kì một năm lớp 8, đến gần lúc thi tôi mới phát hiện bút chì mình chuẩn bị từ hôm qua biến mất không dấu vết, xét thấy thời gian thi đã đến gần, cổng trường thì đóng mất tiêu, tôi không nghĩ nhiều một đường chạy thẳng lên phòng thi của Bạch thối ở tầng trên, xông vào trong, túm cổ áo hắn nhảy tưng tưng như đỉa phải vôi mà hét: “Không thấy bút chì đâu nữa. Cậu mau nghĩ cách đi!”
Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu
Mẹ tôi thấy thế liền đánh đét vào tay tôi một cái, lườm nguýt.
- Mày còn di đi di lại thêm mấy lần nữa ngày mai đám mỡ ấy lại tụt xuống đầu gối bây giờ.
Tôi ngước lên, nhe răng cười hì hì.
- Mẹ yên tâm, bố vẫn yêu mẹ là được rồi. Mẹ không thấy vừa nãy bố lườm con thiếu chút rách cả mắt hay sao.
- Chỉ được cái lẻo mép._Mẹ lại lườm tôi cái nữa, những ngón tay vuốt nhẹ tóc tôi.
TV nói đêm nay nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, vậy mà tôi chẳng thấy lạnh chút nào. Nằm trong lòng mẹ thực sự ấm đến mức chân tay nhũn hết cả ra, nhưng mà trí tò mò của tôi lại bắt đầu trỗi dậy rồi.
Ngày tôi học năm hai cấp II, một lần mấy đứa bạn cùng lớp đem bố mẹ ra khoe. Đứa thì khoe bố làm chức này chức kia, đứa thì khoe mẹ xinh đẹp, đảm đang, có đứa thì khoe chuyện tình của bố mẹ nó đẹp như phim Hàn Quốc, vừa lãng mạn vừa lung linh, rồi thì trước khi bố mẹ nó lấy nhau có bao nhiêu người theo đuổi. Tôi nghe vậy cũng bắt đầu ngứa ngáy, không biết chuyện tình của bố mẹ mình như thế nào, vì thế tan học liền chạy về nhà hỏi bố.
Không hiểu do tôi hỏi đột ngột hay vì lí do gì khác, sắc mặt bố tôi bỗng chốc sa sầm, không những không trả lời câu hỏi của tôi mà còn cấm tôi đi hỏi mẹ. Ngày hôm sau tôi kể lại cho Bạch thối nghe, hắn xoa cầm rất lâu, cuối cùng dơ tay xù tung tóc tôi lên, bảo tôi không cần để ý nhiều, có đầy đủ bố mẹ là tốt rồi. Quả thực hồi ấy tôi rất tin tưởng hắn, gật gật đầu đồng ý, về sau vấn đề này chưa từng được đề cập lại bao giờ. Nay mẹ ở ngay cạnh thế này, tôi có hỏi bố cũng đâu có biết, phải để tôi thỏa mãn trí tò mò chứ!
- Mẹ, trước khi lấy bố mẹ có từng yêu ai không?
Câu hỏi của tôi có lẽ làm mẹ bất ngờ, nhưng không lâu sau mẹ cũng trả lời tôi.
- Có chứ.
- Chú ấy, như thế nào hả mẹ?_Tôi vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của mẹ, thấy mẹ không có nhiều biến đổi mới can đảm hỏi tiếp.
- Rất tốt, rất phong độ.
- Vậy sao mẹ với chú ấy không đến với nhau?
- Đời người có rất nhiều chuyện không thể lường trước được._Mẹ dừng lại một chút nhìn tôi, những ngón tay trên đầu tôi luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng massage, miệng hơi mỉm cười rồi mới nói tiếp._Năm đó, mẹ và chú ấy yêu nhau rất sâu đậm, rồi chú ấy phải nhập ngũ ra chiến trường. Chú ấy nói mẹ hãy yên tâm chờ ngày chú ấy trở về sẽ cưới mẹ, nhưng rồi mẹ chờ thật lâu cũng không có tin tức gì. Một ngày kia, giấy báo tử của chú ấy được chuyển về nhà. Lúc đó mẹ rất buồn, nhưng ngoài buồn ra mẹ còn có thể làm gì? Chú ấy dù sao cũng đã hy sinh vì Tổ quốc, nếu như mẹ sống không tốt, chẳng phải sẽ rất có lỗi với chú ấy hay sao.
Hóa ra mẹ tôi không chỉ là hổ giấy, bên trong mẹ cũng rất mạnh mẽ nữa. Thử hỏi nếu như tôi ở trong hoàn cảnh của mẹ, khi mà người tôi yêu không còn nữa, liệu tôi có đủ dũng cảm để đứng lên bước tiếp hay không? Có lẽ, tôi không cứng rắn như mẹ, cũng không dũng cảm đứng lên như mẹ…
- Không lâu sau mẹ gặp bố mày. Bố mày không được đẹp mã như người ta, không biết nói lời ngon ngọt, cũng không biết bày tỏ tình cảm lãng mạn gì cả. Nhưng bố mày rất thật tâm. Ngày đầu mẹ chỉ coi bố mày như một người anh bình thường, mặc dù mẹ biết bố mày có tình cảm với mình, nhưng nỗi đau của mối tình dang dở trước đó không cho phép mẹ tiến thêm một bước. Biết vậy nhưng bố mày vẫn đối xử rất tốt với mẹ, dần dà tình cảm cũng nảy nở.
Chăm chú thế này tôi mới phát hiện ra, bình thường mẹ tôi bà chằn là thế, nhưng lúc này giọng nói lại dịu dàng cực kì, mỗi lần nhắc đến bố đều sẽ tỏa ra ấm áp lạ thường. Tình yêu của người lớn tuổi rất khác với đám trẻ bọn tôi. Họ không gọi nhau bằng những danh xưng ngọt ngào, cũng chẳng mấy khi có vài hành động thân thiết,…thế nhưng để ý một chút, bạn sẽ thấy tình cảm họ dành cho nhau còn sâu sắc, bền chặt hơn rất nhiều so với những cặp đôi trẻ ngày ngày thề non, hẹn biển bây giờ.
- Thật ra nhìn kĩ bố mày cũng đẹp trai lắm chứ, tuy hơi khô khan một chút nhưng bên trong rất ấm áp, làm cho người khác có cảm giác an toàn. Mày không biết chứ hồi ấy bố mày cũng nhiều cô theo lắm, mẹ mà nhận lời bố mày muộn hơn chút nữa chắc giờ chẳng có hai anh em mày đâu.
Tôi cười lấm lét, cọ cọ vào người mẹ, bàn tay trên bụng mẹ nghịch ngợm mấy ngấn mỡ. Nếu trở về cái thời con nít thích dĩ diện kia một lần nữa, đảm bảo tôi sẽ cho đám bạn ghen tị đến chết mới thôi.
Mẹ lại đánh đét vào tay tôi một cái, trầm giọng càm ràm: “Còn nghịch nữa, mau ngủ đi.”
Tôi vội vàng rụt tay, sau đó lại vòng tay ôm bụng mẹ không chút sợ chết. Đương nhiên bởi vì tôi biết mẹ tôi sẽ không hung dữ với tôi nữa.
- Nếu như chú ấy còn sống, giữa bố và chú ấy mẹ sẽ chọn ai?
Ngày mai đem câu trả lời của mẹ nói lại cho bố,(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ) có khi nào tôi sẽ được thưởng hay không?
- Cái gì gọi là nếu như…Thực ra giữa mẹ và chú ấy, có duyên không phận, sẽ không thành. Còn mẹ và bố mày, đây gọi là số kiếp an bài, dù đường đi có quanh co đến đâu thì cuối cùng sũng sẽ gặp nhau. Mày xem, bây giờ mẹ muốn thoát khỏi bố mày còn khó hơn lên trời ấy chứ. Con người đừng nên quá cố chấp, không nên ôm mãi một gốc cây trong khi phía trước là cả khu rừng.
- Mẹ, sao lại nói sang chủ đề khác rồi. Mẹ thật chẳng thành tâm kể chuyện chút nào. Không chơi với mẹ nữa, con buồn ngủ rồi, goodnight mama…
Nói rồi không chờ mẹ phản ứng lại, tôi liền rúc sát hơn vào người mẹ, nhắm chặt mắt. Thực ra tôi muốn ngủ cùng mẹ không phải vì tôi muốn tranh giành với bố, mà bởi vì tôi sợ sẽ mất ngủ. Không ngoài dự đoán, sau khi tôi giả ngủ không lâu mẹ tôi đã phát ra những tiếng thở đều, còn tôi thì trằn trọc rất lâu cũng không tài nào nhắm mắt được.
Những câu mẹ nói trước khi tôi đề nghị đi ngủ, tôi hiểu ý mẹ muốn nói gì, chỉ có điều tôi là người rất cứng đầu, cũng rất bảo thủ, có lẽ khó có thể làm theo lời mẹ được. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng “thời gian” ấy là bao lâu, đâu thể nói một tiếng là quyết được.
Sợ làm mẹ tỉnh giấc, tôi ôm hộp carton đựng đầy đồ linh tinh bên trong, mở nhẹ cửa rón rén đi ra ban công ngoài hành lang.
Đêm nay rất lạnh, nhưng cũng rất đẹp. Không có sao, đây vốn là điều hiển nhiên của trời đông, nhưng có trăng. Ánh sáng trong trẻo lành lạnh ấy phủ lên vạn vật, tạo cho chúng vẻ đẹp lung linh như những ảo ảnh ba chiều, cảm giác có chút không chân thực.
Cầm trên tay mỗi món đồ trong hộp, những ký ức xa xôi ấy từng chút một hiện về như những thước phim quay chậm, chi tiết, rõ nét đến mức làm cho người ta nghẹt thở, nhấn chìm mọi giác quan trong hồi ức.
Một nửa của bút chì gỗ Thiên Long.
Thi kết thúc học kì một năm lớp 8, đến gần lúc thi tôi mới phát hiện bút chì mình chuẩn bị từ hôm qua biến mất không dấu vết, xét thấy thời gian thi đã đến gần, cổng trường thì đóng mất tiêu, tôi không nghĩ nhiều một đường chạy thẳng lên phòng thi của Bạch thối ở tầng trên, xông vào trong, túm cổ áo hắn nhảy tưng tưng như đỉa phải vôi mà hét: “Không thấy bút chì đâu nữa. Cậu mau nghĩ cách đi!”
Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu