ều kiện rất tốt cho con sâu ngủ là tôi đây. Chỉ tiếc là, mí mắt tôi còn chưa kịp dính vào nhau, anh tôi không biết có phải vừa tỉnh ngủ hay không, chạy đến trước mặt tôi, rất nghiêm túc nói: “Chính là tuần sau!”, nói xong còn trịnh trọng gật đầu một cái khẳng định chắc chắn.
Đầu óc vốn đang lơ mơ, mà anh trai lại chơi trò đột kích như vậy, tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả, nghệt mặt ra nhìn anh ấy.
Anh tôi mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xanh nhạt, dưới chân đi dép bông kiểu dáng cá sấu đáng yêu đang há mồm ra ngoạm cả cái chân anh ấy vào, trên đầu mớ tóc sợi này xoắn vào sợi kia, xù tung tóe chẳng khác nào cục bông gòn, kết hợp với vẻ mặt anh ấy lúc này, thật khiến tôi muốn đập đầu vào gối quá. Vâng ạ, tác phẩm “Kiệt chibi” này là do chị Hân tạo ra, chi phí do anh tôi chi trả.
Nhắc đến cái bà chị này thật là làm tôi tức chết đi! Gần đây chị ấy mê làm đẹp, mình chị ấy làm đẹp thì không vấn đề gì, thế nhưng lại kéo cả anh trai tôi vào, sau đó đến lượt bố mẹ tôi, tiếp theo là tôi, ngay cả Tiểu Hắc chị ấy cũng không tha luôn. Bố mẹ tôi thì vui rồi, vì ra đường được người ta khen trẻ hơn tuổi này. Anh tôi đi cùng chị ấy hợp thành một đôi “Kim đồng ngọc nữ” rất xinh đẹp, thế nên không có phàn nàn gì. Chỉ có tôi và Tiểu Hắc là khổ thôi, đứa nhỏ đó vốn không thích lòe loẹt hoa mỹ lại bị chị ấy tròng đầy áo quần phụ kiện vào người, còn tôi a, tôi mới là khổ nhất này. Ai gặp tôi cũng hỏi tôi sắp tới dự định thi trường nào, ý là ám chỉ tôi còn đang học phổ thông ấy, trong khi tôi đã 23 tuổi rồi, 23, là 23 đấy! Tôi đã nhấn mạnh con số này không biết bao nhiêu lần rồi mà mọi người vẫn cứ coi tôi là trẻ con mới đau chứ… Làm đẹp thì làm nhưng ít nhất chị cũng phải để em sống cho hợp với cái tuổi của mình có được không? Ôi cái cuộc đời tôi, tại sao luôn gặp những người hâm hâm thế này?
Lại nói, từ ngày yêu chị Hân, bệnh khùng của anh tôi càng ngày càng trầm trọng a. Ví dụ như có hôm, tôi vừa cùng Bảo Yến đi thăm đứa bạn mới sinh em bé trong Sài Gòn về, đi đến cửa đã thấy anh trai cùng Tiểu Hắc ngồi trong phòng khách, mới nhìn một cái, đã bị chủ tớ nhà ấy dọa cho sợ phát khiếp, chỉ thiếu chút nữa là lăn ra sân kêu mẹ rồi.
Khung cảnh lúc ấy rất đáng sợ! Trên TV là hình ảnh máu me be bét, một đám đen đỏ lẫn lộn chẳng biết trong bộ phim nào. Anh tôi thu chân ngồi chồm hỗm trên ghế, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù, râu không thèm cạo, tròng mắt đỏ ngầu, xung quanh mắt thì vừa xưng vừa thâm, thiếu mỗi nhe răng cắn người là thành zombie rồi. Bên cạnh anh tôi là Tiểu Hắc, chẳng hay đứa trẻ này hôm nay ăn phải cái gì, cũng học anh tôi biến thành ma quỷ, lông không hiểu vì sao chỗ xanh chỗ đỏ, loang lổ mấy màu sắc trên bộ lông vốn trắng tinh của mình, đôi mắt thường ngày đã híp híp rồi, nay lại lờ đờ như hồn ma. Nghe thấy tiếng động, chủ tớ nhà ấy đồng loạt quay đầu, trừng trừng nhìn tôi, cộng thêm với hiệu ứng ánh sáng do nhà cửa đóng kín mít, tôi còn chưa ngất tại chỗ đã là trâu bò lắm rồi.
Sau đó hai con ma ấy lao về phía tôi, chủ ôm trên, tớ ôm dưới, biến tôi thành cái cột mà tựa. Con ma nhỏ vừa cọ vào chân tôi vừa đem màu trên lông bôi vào người tôi, còn con ma lớn ôm chặt lấy tôi, không ngừng gào thét: “Em gái ơi bọn anh đói sắp chết rồi! Mau làm đồ ăn cho bọn anh đi…”. Cũng may tôi đã tu luyện đủ lâu, nếu không chắc chắn không sống nổi sau sự việc như vậy đâu.
Trong lúc tôi làm đồ ăn, tôi hỏi anh trai tại sao lại để người và cún biến thành như vậy, không thể ngờ được anh ấy lại trả lời ngây ngô đến mức đáng giận như thế này, anh ấy nói bố mẹ đi về quê thăm ông bà, chị Hân đi công tác không đến được, trong nhà không có đồ ăn.
Tôi hỏi vì sao không ra ngoài ăn hay kêu người ta mang đến nhà, anh ấy vẫn rất ngây ngô nói rằng không thích. Ôi giời ơi, sao tôi lại có ông anh quái gở như thế này cơ chứ… Anh ấy có biết rằng anh ấy đã 28 tuổi rồi không? Người ta có người đã ôm vài baby rồi, vậy mà anh ấy vẫn như trẻ con thế này. Chị Hân ơi là chị Hân, tại sao chị lại nắn anh em thành thế này cơ chứ? Em sắp bị hai anh chị làm cho tức chết mất rồi…
Vì vậy mà anh ấy để bụng đói cả một ngày, tức là đói từ lúc tôi đi đến lúc về. Còn những màu sắc trên người Tiểu Hắc chính là do trong lúc tìm đồ ăn mà bị bột màu thực phẩm dùng làm bánh của mẹ tôi đổ vào, đáng thương cho bạn nhỏ này cũng cùng anh tôi chịu đói một ngày như thế. Lúc tôi đem bát canh cuối cùng ra thì đồ ăn trên bàn một nửa đã biến mất không dấu vết, mà chủ tớ nhà nào đó hai má phùng to thật to, ăn giống như nạn đói năm 45 vậy.
Lúc chị Hân đi công tác về, tôi kể chuyện đó cho chị ấy nghe, chị ấy còn cười lăn lộn nữa chứ. Thật là độc ác mà, không có thương tôi gì cả!
Trong lúc tôi đang âm thầm oán hận vợ tương lai của người nào đó, thì người nào đó dường như có thể nhìn thấu tâm tư của tôi, lập tức đập cho tôi một cái thật mạnh, khiến cho tôi có cảm giác như vừa bị búa tạ bay thẳng vào đầu, mà hình như sọ đã lủng luôn cả một mảng rồi.
Còn chưa để tôi kịp lên tiếng bất mãn, anh trai đã đem nguyên cuốn lịch để bàn to bổ chảng dơ ra trước mắt tôi kêu nhìn.
Mấy hôm rồi tôi được rảnh rang không cần làm việc, cả ngày chỉ ăn với ngủ, thế nên anh tôi có đưa cho tôi thêm vài cuốn lịch nữa cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu, về cơ bản tôi còn chẳng biết hôm nay là thứ mấy, ngày nào, tháng bao nhiêu nữa là.
- Nhìn cho kĩ, dòng 3 cột 2, đọc to.
Tôi làm theo lời anh trai, soi dòng soi cột, vẫn lơ ma lơ mơ trả lời.
- 14 tháng 2, thì thế nào?
- Còn thế nào, chính là một tuần nữa, là lễ tình nhân đấy. Anh mày quyết định rồi, hôm đó sẽ cầu hôn chị mày.
“Hả…??” Tôi đang cào đám tóc rối trên đầu, nghe anh trai nói mà thiếu chút nữa giật rớt cả chúng khỏi da, vì thế mà tôi bị anh trai lườm cho thủng cả mấy lỗ trên người. Em anh bất ngờ thôi mà, làm gì mà anh hung dữ như vậy chứ, thật là giống với cái bà chị kia, hai vợ chồng nhà hâm hâm.
Vâng, vợ chồng nhà hâm hâm này đã yêu nhau được hơn 4 năm rồi, thế nên vụ cầu hôn này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Nhưng mà đột ngột nói ra như vậy, ai mà chẳng bất ngờ chứ. Được rồi, xét cho cùng thì đây quả thực là một chuyện tốt, thế nên chưa đầy 2 phút sau, toàn bộ thành viên trong gia đình tôi đã biết đến quyết định của anh Kiệt, ai nấy cũng gia sức đóng góp chút công sức.
Không nói cũng biết, chị Hân rất thích nhóm Westlife, nhất là anh chàng Shane Filan, và cực kì, cực kì thích bài “Beautiful in white”. Có lần chị ấy đi dự đám cưới của một người bạn, trong đám cưới phát bài này, khi trở về chị ấy rất phấn khích nói với tôi, nếu sau này ai hát bài này cầu hôn chị ấy, nhất định chị ấy sẽ theo người đó về nhà, lẽ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hai người phải yêu thương nhau trước đã.
Vì vậy sau khi anh trai đưa ra quyết định, tôi liền đề xuất phương án trên.
Tôi vốn biết anh tôi không có thiên phú về lĩnh vực âm nhạc, càng đừng nói đến việc có thể hát sao cho dễ nghe được. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được, KHÔNG THỂ NÀO NGỜ ĐƯỢC…Vì sao một bài hát đã làm không biết bao nhiêu con tim rung động, đi qua miệng anh ấy lại có thể biến thành thảm họa âm nhạc như thế? VÌ SAO? Đến tôi đây bao nhiêu năm b
Đầu óc vốn đang lơ mơ, mà anh trai lại chơi trò đột kích như vậy, tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả, nghệt mặt ra nhìn anh ấy.
Anh tôi mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xanh nhạt, dưới chân đi dép bông kiểu dáng cá sấu đáng yêu đang há mồm ra ngoạm cả cái chân anh ấy vào, trên đầu mớ tóc sợi này xoắn vào sợi kia, xù tung tóe chẳng khác nào cục bông gòn, kết hợp với vẻ mặt anh ấy lúc này, thật khiến tôi muốn đập đầu vào gối quá. Vâng ạ, tác phẩm “Kiệt chibi” này là do chị Hân tạo ra, chi phí do anh tôi chi trả.
Nhắc đến cái bà chị này thật là làm tôi tức chết đi! Gần đây chị ấy mê làm đẹp, mình chị ấy làm đẹp thì không vấn đề gì, thế nhưng lại kéo cả anh trai tôi vào, sau đó đến lượt bố mẹ tôi, tiếp theo là tôi, ngay cả Tiểu Hắc chị ấy cũng không tha luôn. Bố mẹ tôi thì vui rồi, vì ra đường được người ta khen trẻ hơn tuổi này. Anh tôi đi cùng chị ấy hợp thành một đôi “Kim đồng ngọc nữ” rất xinh đẹp, thế nên không có phàn nàn gì. Chỉ có tôi và Tiểu Hắc là khổ thôi, đứa nhỏ đó vốn không thích lòe loẹt hoa mỹ lại bị chị ấy tròng đầy áo quần phụ kiện vào người, còn tôi a, tôi mới là khổ nhất này. Ai gặp tôi cũng hỏi tôi sắp tới dự định thi trường nào, ý là ám chỉ tôi còn đang học phổ thông ấy, trong khi tôi đã 23 tuổi rồi, 23, là 23 đấy! Tôi đã nhấn mạnh con số này không biết bao nhiêu lần rồi mà mọi người vẫn cứ coi tôi là trẻ con mới đau chứ… Làm đẹp thì làm nhưng ít nhất chị cũng phải để em sống cho hợp với cái tuổi của mình có được không? Ôi cái cuộc đời tôi, tại sao luôn gặp những người hâm hâm thế này?
Lại nói, từ ngày yêu chị Hân, bệnh khùng của anh tôi càng ngày càng trầm trọng a. Ví dụ như có hôm, tôi vừa cùng Bảo Yến đi thăm đứa bạn mới sinh em bé trong Sài Gòn về, đi đến cửa đã thấy anh trai cùng Tiểu Hắc ngồi trong phòng khách, mới nhìn một cái, đã bị chủ tớ nhà ấy dọa cho sợ phát khiếp, chỉ thiếu chút nữa là lăn ra sân kêu mẹ rồi.
Khung cảnh lúc ấy rất đáng sợ! Trên TV là hình ảnh máu me be bét, một đám đen đỏ lẫn lộn chẳng biết trong bộ phim nào. Anh tôi thu chân ngồi chồm hỗm trên ghế, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù, râu không thèm cạo, tròng mắt đỏ ngầu, xung quanh mắt thì vừa xưng vừa thâm, thiếu mỗi nhe răng cắn người là thành zombie rồi. Bên cạnh anh tôi là Tiểu Hắc, chẳng hay đứa trẻ này hôm nay ăn phải cái gì, cũng học anh tôi biến thành ma quỷ, lông không hiểu vì sao chỗ xanh chỗ đỏ, loang lổ mấy màu sắc trên bộ lông vốn trắng tinh của mình, đôi mắt thường ngày đã híp híp rồi, nay lại lờ đờ như hồn ma. Nghe thấy tiếng động, chủ tớ nhà ấy đồng loạt quay đầu, trừng trừng nhìn tôi, cộng thêm với hiệu ứng ánh sáng do nhà cửa đóng kín mít, tôi còn chưa ngất tại chỗ đã là trâu bò lắm rồi.
Sau đó hai con ma ấy lao về phía tôi, chủ ôm trên, tớ ôm dưới, biến tôi thành cái cột mà tựa. Con ma nhỏ vừa cọ vào chân tôi vừa đem màu trên lông bôi vào người tôi, còn con ma lớn ôm chặt lấy tôi, không ngừng gào thét: “Em gái ơi bọn anh đói sắp chết rồi! Mau làm đồ ăn cho bọn anh đi…”. Cũng may tôi đã tu luyện đủ lâu, nếu không chắc chắn không sống nổi sau sự việc như vậy đâu.
Trong lúc tôi làm đồ ăn, tôi hỏi anh trai tại sao lại để người và cún biến thành như vậy, không thể ngờ được anh ấy lại trả lời ngây ngô đến mức đáng giận như thế này, anh ấy nói bố mẹ đi về quê thăm ông bà, chị Hân đi công tác không đến được, trong nhà không có đồ ăn.
Tôi hỏi vì sao không ra ngoài ăn hay kêu người ta mang đến nhà, anh ấy vẫn rất ngây ngô nói rằng không thích. Ôi giời ơi, sao tôi lại có ông anh quái gở như thế này cơ chứ… Anh ấy có biết rằng anh ấy đã 28 tuổi rồi không? Người ta có người đã ôm vài baby rồi, vậy mà anh ấy vẫn như trẻ con thế này. Chị Hân ơi là chị Hân, tại sao chị lại nắn anh em thành thế này cơ chứ? Em sắp bị hai anh chị làm cho tức chết mất rồi…
Vì vậy mà anh ấy để bụng đói cả một ngày, tức là đói từ lúc tôi đi đến lúc về. Còn những màu sắc trên người Tiểu Hắc chính là do trong lúc tìm đồ ăn mà bị bột màu thực phẩm dùng làm bánh của mẹ tôi đổ vào, đáng thương cho bạn nhỏ này cũng cùng anh tôi chịu đói một ngày như thế. Lúc tôi đem bát canh cuối cùng ra thì đồ ăn trên bàn một nửa đã biến mất không dấu vết, mà chủ tớ nhà nào đó hai má phùng to thật to, ăn giống như nạn đói năm 45 vậy.
Lúc chị Hân đi công tác về, tôi kể chuyện đó cho chị ấy nghe, chị ấy còn cười lăn lộn nữa chứ. Thật là độc ác mà, không có thương tôi gì cả!
Trong lúc tôi đang âm thầm oán hận vợ tương lai của người nào đó, thì người nào đó dường như có thể nhìn thấu tâm tư của tôi, lập tức đập cho tôi một cái thật mạnh, khiến cho tôi có cảm giác như vừa bị búa tạ bay thẳng vào đầu, mà hình như sọ đã lủng luôn cả một mảng rồi.
Còn chưa để tôi kịp lên tiếng bất mãn, anh trai đã đem nguyên cuốn lịch để bàn to bổ chảng dơ ra trước mắt tôi kêu nhìn.
Mấy hôm rồi tôi được rảnh rang không cần làm việc, cả ngày chỉ ăn với ngủ, thế nên anh tôi có đưa cho tôi thêm vài cuốn lịch nữa cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu, về cơ bản tôi còn chẳng biết hôm nay là thứ mấy, ngày nào, tháng bao nhiêu nữa là.
- Nhìn cho kĩ, dòng 3 cột 2, đọc to.
Tôi làm theo lời anh trai, soi dòng soi cột, vẫn lơ ma lơ mơ trả lời.
- 14 tháng 2, thì thế nào?
- Còn thế nào, chính là một tuần nữa, là lễ tình nhân đấy. Anh mày quyết định rồi, hôm đó sẽ cầu hôn chị mày.
“Hả…??” Tôi đang cào đám tóc rối trên đầu, nghe anh trai nói mà thiếu chút nữa giật rớt cả chúng khỏi da, vì thế mà tôi bị anh trai lườm cho thủng cả mấy lỗ trên người. Em anh bất ngờ thôi mà, làm gì mà anh hung dữ như vậy chứ, thật là giống với cái bà chị kia, hai vợ chồng nhà hâm hâm.
Vâng, vợ chồng nhà hâm hâm này đã yêu nhau được hơn 4 năm rồi, thế nên vụ cầu hôn này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Nhưng mà đột ngột nói ra như vậy, ai mà chẳng bất ngờ chứ. Được rồi, xét cho cùng thì đây quả thực là một chuyện tốt, thế nên chưa đầy 2 phút sau, toàn bộ thành viên trong gia đình tôi đã biết đến quyết định của anh Kiệt, ai nấy cũng gia sức đóng góp chút công sức.
Không nói cũng biết, chị Hân rất thích nhóm Westlife, nhất là anh chàng Shane Filan, và cực kì, cực kì thích bài “Beautiful in white”. Có lần chị ấy đi dự đám cưới của một người bạn, trong đám cưới phát bài này, khi trở về chị ấy rất phấn khích nói với tôi, nếu sau này ai hát bài này cầu hôn chị ấy, nhất định chị ấy sẽ theo người đó về nhà, lẽ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hai người phải yêu thương nhau trước đã.
Vì vậy sau khi anh trai đưa ra quyết định, tôi liền đề xuất phương án trên.
Tôi vốn biết anh tôi không có thiên phú về lĩnh vực âm nhạc, càng đừng nói đến việc có thể hát sao cho dễ nghe được. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được, KHÔNG THỂ NÀO NGỜ ĐƯỢC…Vì sao một bài hát đã làm không biết bao nhiêu con tim rung động, đi qua miệng anh ấy lại có thể biến thành thảm họa âm nhạc như thế? VÌ SAO? Đến tôi đây bao nhiêu năm b