u sao? Nụ cười kia, là dành cho cô ấy phải không?
- Tôi chỉ biết nấu cháo thịt thôi, cậu ăn tạm rồi uống thuốc đi. Buổi tối tôi sẽ ra ngoài mua bù cho cậu đồ ăn cậu thích._Tôi vừa nói vừa đứng lên, muốn ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hắn không nên nhìn thấy biểu hiện yếu đuối nào của tôi.
Nhưng tôi vừa xoay người thì tay bị giữ lại. Bàn tay đang nắm cổ tay tôi, không còn lạnh cóng nữa mà lúc này cũng nóng rực như cả cơ thể người nào đó rồi, rất nóng.
Và tôi còn phát hiện ra một điều nữa, tôi đã quên bàn tay bị tôi cắn ngày hôm qua. Nó chưa được quấn lại băng gạc sau khi bị ngấm nước. Tên Bạch công tử này chỉ tháo lớp băng gạc ướt ra rồi vơ bừa mảnh vải nào đó buộc lại. Sao tôi lại không để ý đến chuyện quan trọng như thế cơ chứ?
Vội vàng đem bông băng trong ngăn kéo ra, tôi ngồi lại bên mép giường, đặt bàn tay bị thương của Bạch thối lên chân, cẩn thận gỡ mảnh vải bắn buộc bừa ra.
Những vết răng vẫn còn rõ hình thù, hằn sâu vào da thịt, vì bị ngâm nước lạnh mà càng sưng tấy, đỏ lựng lên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho người quanh năm khỏe mạnh như hắn, giờ phút này lại phát sốt như vậy.
- Đừng khóc._Tôi đang cúi đầu chăm chú nhìn những vết răng trên bàn tay đó thì một bàn tay khác tiến đến gần, nhẹ nhàng gạt đi hai hàng lệ.
Sao tôi lại yếu đuối thế này? Cứ động chút là khóc. Trước đây tôi đâu có thế, trước đây tôi luôn vui vẻ, yêu đời, thỉnh thoảng cũng chỉ khùng khùng chút mà thôi, vì sao giờ lại thế này?
Gạt bàn tay đang quệt tới quệt lui trên mặt ra, tôi nhanh chóng băng lại vết thương cho Hoàng Bách, càng muốn rời đi sớm hơn.
Đừng đối xử dịu dàng với tôi chỉ vì tôi giống người khác. Cậu như vậy rất tàn nhẫn với tôi đấy cậu có biết không? Cậu như vậy, tôi đau lắm…
- Xong rồi. Giờ cậu ăn đi cho nóng. Tôi, tôi ra ngoài chút._Nói rồi tôi đứng lên, xoay người thật nhanh.
Bước chân vội vã ra ngoài, đứng trước cửa nhà mà tôi chẳng biết nên đi đâu. Nơi này tôi đâu có quen ai ngoài Bạch thối, cũng chẳng thông thạo đường lối, biết đi đâu đây?
“Trời đất bao la cũng không có chỗ cho ta dung thân” là thế này sao?
Bầu trời vẫn một màu trắng xám như trước, gió vẫn lạnh, quang cảnh vẫn tiêu điều, buồn bã. Tôi ngồi lại trên bậc thềm dưới hiên nhà, bất giác nhớ đến bài hát “Viên đá nhỏ” mà Hải Băng đã hát.
Cô gái ấy yêu người bạn của mình, nhưng không nói ra, giúp đỡ người ta đến với người khác, còn bản thân thì chấp nhận ôm lấy vết thương lòng mà rời đi. Lúc xem MV của ca khúc này, tôi đã nghĩ cô gái ấy thật ngốc, nếu yêu thì cứ nói ra, dù kết quả thế nào thì bản thân cũng vì đã từng cố gắng mà không tiếc nuối.
Tôi lúc này thì sao? Tôi có làm được như lời bản thân đã từng nói hay không? Hay tôi, cũng sẽ giống như cô gái trong bài hát kia, tự nguyện chôn vùi tình cảm của bản thân để người mình yêu hạnh phúc?
Yêu? Tôi yêu Hoàng Bách sao? Thực sự đã yêu hắn ư?
Không thể nào!
Tôi cùng lắm cũng chỉ thích hắn, hoặc là hơn một chút mà thôi. Sẽ không đến mức yêu hắn đi. Tôi làm sao có thể yêu hắn trong khi đã biết rõ hắn yêu người khác rồi cơ chứ.
“Xoạt…” Tiếng động phát lên bên tai cùng với áo khoác được phủ lên vai làm tôi giật mình nhìn lên, lúc này mới phát hiện bên cạnh có thêm một người.
- Cậu ra đây làm gì?_Tôi tức giận, trừng mắt chất vấn.
Đã là bệnh nhân mà cái tên này chẳng chịu nghe lời gì cả, không nằm trên giường mà chạy ra đây hứng gió nữa. Hắn không sợ bệnh càng thêm nặng nhưng tôi sợ bản thân sẽ mệt chết vì phải chăm sóc hắn nha. Chỉ tính nguyên khoản chạy đi chạy lại thay khăn lạnh trên chán hắn vừa qua, chân tôi đã sắp chệch khớp đến nơi rồi đây.
Thế mà người nào đó lại xem lời chất vấn của tôi như lời hỏi thăm, phủi chúi bụi trên bậc thềm cạnh tôi, tự nhiên ngồi xuống, nhe răng tít mắt lại cười.
- Ăn cháo, uống thuốc chưa?_Tôi hừ mũi một cái, xem như bỏ qua cái vấn đề kia, kéo áo khoác kín lại.
- Không ngon._Hắn trả lời câu hỏi của tôi như thế.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, hai tay đang kéo áo khoác của tôi bỗng chốc cứng đờ, cơ mặt giật giật không nhúc nhích nổi. Có thể đừng đả kích tâm hồn bé nhỏ của tôi một cách trắng trợn như thế được không? Tôi biết rằng còn kém đồ ăn hắn nấu rất nhiều, nhưng ít nhất tôi cũng đã bỏ công sức ra nấu cho hắn, hắn không nói một tiếng cảm ơn thì thôi, cũng đừng nói thẳng ra thế chứ.
- Nhưng tôi đã ăn hết._Ngay lúc tôi chuẩn bị bạo phát đập cho hắn một trận, hắn lại tiếp tục nhe răng, vươn tay qua giúp tôi kép kín áo khoác bọc quanh người._Còn muốn dẫn cậu đến vài chỗ nữa, nhưng chắc phải đợi thêm rồi.
Tôi chăm chú nhìn động tác săn sóc của hắn, hốc mắt lại thấy nong nóng, liền vội vàng xoay người qua hướng khác, muốn tìm chủ đề nào đó để xua bớt không khí kì lạ này.
Lọt vào tầm mắt tôi là chiếc ôtô đã đưa tôi cùng Bạch thối tới đây. Của hắn sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Hay là, cướp?
- Ôtô này ở đâu ra?
- Mượn của một người bạn.
Ai, đúng là nhà giàu khác với người thường mà. Đến bạn hắn cũng đều là người giàu có nha, ôtô cũng tùy tiện cho mượn một cái. Còn tôi đây thì vừa làm vừa tiết kiệm mấy chục năm nữa có khi vẫn không mua nổi đâu.
Nhưng mà, hiện tại nên nói cái gì tiếp đây? Vì thế tôi và ai đó lại lâm vào tình trạng không ai muốn lên tiếng.
Qua hơn 10’ sau, người không chịu nổi lần này là tôi, cuối cùng cũng nhấc mông đứng lên, kêu bệnh nhân không nghe lời nào đó cùng đi vào nhà.
Bệnh nhân không nghe lời nào đó đứng lên, nhưng không chịu di chuyển, cứ như thế dang tay đổ ập vào người tôi, làm cả hai thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Mà cơ thể người nào đó thì giống như mớ dây leo mắc trên người tôi, không sao gỡ ra được.
Tôi lảo đảo vài bước chân mới có thể đỡ hắn đứng vững. Luồng hơi nóng hầm hập phút chốc bao quanh người tôi. Tên ngốc này, hắn giỏi lắm! Ra đây để rồi lại phát sốt đây này. Đợi hắn bình thường trở lại, nhất định tôi sẽ đá chết hắn! Muốn tôi chăm hắn mệt chết hay sao, oa..oa…
Chương 16: Kết Thúc Rồi Sao?
Ads “Gà mái, gà mái…”
Vâng, suốt đêm, chính xác là suốt đêm đấy. Tên nào đó cứ không ngừng gọi như thế, làm cho tôi đây vừa không được ngủ lại phải chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Chân tôi, tay tôi, lưng tôi, chỗ nào cũng mỏi nhừ rồi. Tôi thề nếu như nằm xuống nhất định tôi sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức đấy!
Bạch công tử càng sốt càng mê man, càng mê man càng hồ đồ, càng hồ đồ càng nói lung tung. Tôi không thể nghe rõ toàn bộ những gì hắn nói, nhưng đại khái là rất khó hiểu, tôi chỉ đủ trình độ nghe được hắn gọi mình mỗi lúc khó chịu mà thôi.
Thời gian dần trôi đi, cơ thể hắn cũng dần hạ nhiệt, không còn lúc nóng lúc lạnh lảm nhảm vớ vẩn nữa mà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên bình.
Thay khăn trên trán hắn lần cuối, tôi cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ nhiều nữa rồi. Trèo lên một bên giường, lấy áo khoác làm chăn, tôi rất nhanh đã không còn biết trời đất gì nữa.
Ngủ một mạch liền, khi tôi tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau. Bệnh nhân trên giường đã biến mất, mà cơ thể tôi lại được cuộn tròn trong chăn bông giống như kén sâu.
Lăn một vòng từ trong ra ngoài, tôi thoát khỏi kén sâu, mặc áo khoác, nhảy xuống giường, sỏ dép đi ra ngoài.
Trong nhà vẫn tĩnh lặng như trước, trong không khí tho
- Tôi chỉ biết nấu cháo thịt thôi, cậu ăn tạm rồi uống thuốc đi. Buổi tối tôi sẽ ra ngoài mua bù cho cậu đồ ăn cậu thích._Tôi vừa nói vừa đứng lên, muốn ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hắn không nên nhìn thấy biểu hiện yếu đuối nào của tôi.
Nhưng tôi vừa xoay người thì tay bị giữ lại. Bàn tay đang nắm cổ tay tôi, không còn lạnh cóng nữa mà lúc này cũng nóng rực như cả cơ thể người nào đó rồi, rất nóng.
Và tôi còn phát hiện ra một điều nữa, tôi đã quên bàn tay bị tôi cắn ngày hôm qua. Nó chưa được quấn lại băng gạc sau khi bị ngấm nước. Tên Bạch công tử này chỉ tháo lớp băng gạc ướt ra rồi vơ bừa mảnh vải nào đó buộc lại. Sao tôi lại không để ý đến chuyện quan trọng như thế cơ chứ?
Vội vàng đem bông băng trong ngăn kéo ra, tôi ngồi lại bên mép giường, đặt bàn tay bị thương của Bạch thối lên chân, cẩn thận gỡ mảnh vải bắn buộc bừa ra.
Những vết răng vẫn còn rõ hình thù, hằn sâu vào da thịt, vì bị ngâm nước lạnh mà càng sưng tấy, đỏ lựng lên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho người quanh năm khỏe mạnh như hắn, giờ phút này lại phát sốt như vậy.
- Đừng khóc._Tôi đang cúi đầu chăm chú nhìn những vết răng trên bàn tay đó thì một bàn tay khác tiến đến gần, nhẹ nhàng gạt đi hai hàng lệ.
Sao tôi lại yếu đuối thế này? Cứ động chút là khóc. Trước đây tôi đâu có thế, trước đây tôi luôn vui vẻ, yêu đời, thỉnh thoảng cũng chỉ khùng khùng chút mà thôi, vì sao giờ lại thế này?
Gạt bàn tay đang quệt tới quệt lui trên mặt ra, tôi nhanh chóng băng lại vết thương cho Hoàng Bách, càng muốn rời đi sớm hơn.
Đừng đối xử dịu dàng với tôi chỉ vì tôi giống người khác. Cậu như vậy rất tàn nhẫn với tôi đấy cậu có biết không? Cậu như vậy, tôi đau lắm…
- Xong rồi. Giờ cậu ăn đi cho nóng. Tôi, tôi ra ngoài chút._Nói rồi tôi đứng lên, xoay người thật nhanh.
Bước chân vội vã ra ngoài, đứng trước cửa nhà mà tôi chẳng biết nên đi đâu. Nơi này tôi đâu có quen ai ngoài Bạch thối, cũng chẳng thông thạo đường lối, biết đi đâu đây?
“Trời đất bao la cũng không có chỗ cho ta dung thân” là thế này sao?
Bầu trời vẫn một màu trắng xám như trước, gió vẫn lạnh, quang cảnh vẫn tiêu điều, buồn bã. Tôi ngồi lại trên bậc thềm dưới hiên nhà, bất giác nhớ đến bài hát “Viên đá nhỏ” mà Hải Băng đã hát.
Cô gái ấy yêu người bạn của mình, nhưng không nói ra, giúp đỡ người ta đến với người khác, còn bản thân thì chấp nhận ôm lấy vết thương lòng mà rời đi. Lúc xem MV của ca khúc này, tôi đã nghĩ cô gái ấy thật ngốc, nếu yêu thì cứ nói ra, dù kết quả thế nào thì bản thân cũng vì đã từng cố gắng mà không tiếc nuối.
Tôi lúc này thì sao? Tôi có làm được như lời bản thân đã từng nói hay không? Hay tôi, cũng sẽ giống như cô gái trong bài hát kia, tự nguyện chôn vùi tình cảm của bản thân để người mình yêu hạnh phúc?
Yêu? Tôi yêu Hoàng Bách sao? Thực sự đã yêu hắn ư?
Không thể nào!
Tôi cùng lắm cũng chỉ thích hắn, hoặc là hơn một chút mà thôi. Sẽ không đến mức yêu hắn đi. Tôi làm sao có thể yêu hắn trong khi đã biết rõ hắn yêu người khác rồi cơ chứ.
“Xoạt…” Tiếng động phát lên bên tai cùng với áo khoác được phủ lên vai làm tôi giật mình nhìn lên, lúc này mới phát hiện bên cạnh có thêm một người.
- Cậu ra đây làm gì?_Tôi tức giận, trừng mắt chất vấn.
Đã là bệnh nhân mà cái tên này chẳng chịu nghe lời gì cả, không nằm trên giường mà chạy ra đây hứng gió nữa. Hắn không sợ bệnh càng thêm nặng nhưng tôi sợ bản thân sẽ mệt chết vì phải chăm sóc hắn nha. Chỉ tính nguyên khoản chạy đi chạy lại thay khăn lạnh trên chán hắn vừa qua, chân tôi đã sắp chệch khớp đến nơi rồi đây.
Thế mà người nào đó lại xem lời chất vấn của tôi như lời hỏi thăm, phủi chúi bụi trên bậc thềm cạnh tôi, tự nhiên ngồi xuống, nhe răng tít mắt lại cười.
- Ăn cháo, uống thuốc chưa?_Tôi hừ mũi một cái, xem như bỏ qua cái vấn đề kia, kéo áo khoác kín lại.
- Không ngon._Hắn trả lời câu hỏi của tôi như thế.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, hai tay đang kéo áo khoác của tôi bỗng chốc cứng đờ, cơ mặt giật giật không nhúc nhích nổi. Có thể đừng đả kích tâm hồn bé nhỏ của tôi một cách trắng trợn như thế được không? Tôi biết rằng còn kém đồ ăn hắn nấu rất nhiều, nhưng ít nhất tôi cũng đã bỏ công sức ra nấu cho hắn, hắn không nói một tiếng cảm ơn thì thôi, cũng đừng nói thẳng ra thế chứ.
- Nhưng tôi đã ăn hết._Ngay lúc tôi chuẩn bị bạo phát đập cho hắn một trận, hắn lại tiếp tục nhe răng, vươn tay qua giúp tôi kép kín áo khoác bọc quanh người._Còn muốn dẫn cậu đến vài chỗ nữa, nhưng chắc phải đợi thêm rồi.
Tôi chăm chú nhìn động tác săn sóc của hắn, hốc mắt lại thấy nong nóng, liền vội vàng xoay người qua hướng khác, muốn tìm chủ đề nào đó để xua bớt không khí kì lạ này.
Lọt vào tầm mắt tôi là chiếc ôtô đã đưa tôi cùng Bạch thối tới đây. Của hắn sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Hay là, cướp?
- Ôtô này ở đâu ra?
- Mượn của một người bạn.
Ai, đúng là nhà giàu khác với người thường mà. Đến bạn hắn cũng đều là người giàu có nha, ôtô cũng tùy tiện cho mượn một cái. Còn tôi đây thì vừa làm vừa tiết kiệm mấy chục năm nữa có khi vẫn không mua nổi đâu.
Nhưng mà, hiện tại nên nói cái gì tiếp đây? Vì thế tôi và ai đó lại lâm vào tình trạng không ai muốn lên tiếng.
Qua hơn 10’ sau, người không chịu nổi lần này là tôi, cuối cùng cũng nhấc mông đứng lên, kêu bệnh nhân không nghe lời nào đó cùng đi vào nhà.
Bệnh nhân không nghe lời nào đó đứng lên, nhưng không chịu di chuyển, cứ như thế dang tay đổ ập vào người tôi, làm cả hai thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Mà cơ thể người nào đó thì giống như mớ dây leo mắc trên người tôi, không sao gỡ ra được.
Tôi lảo đảo vài bước chân mới có thể đỡ hắn đứng vững. Luồng hơi nóng hầm hập phút chốc bao quanh người tôi. Tên ngốc này, hắn giỏi lắm! Ra đây để rồi lại phát sốt đây này. Đợi hắn bình thường trở lại, nhất định tôi sẽ đá chết hắn! Muốn tôi chăm hắn mệt chết hay sao, oa..oa…
Chương 16: Kết Thúc Rồi Sao?
Ads “Gà mái, gà mái…”
Vâng, suốt đêm, chính xác là suốt đêm đấy. Tên nào đó cứ không ngừng gọi như thế, làm cho tôi đây vừa không được ngủ lại phải chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Chân tôi, tay tôi, lưng tôi, chỗ nào cũng mỏi nhừ rồi. Tôi thề nếu như nằm xuống nhất định tôi sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức đấy!
Bạch công tử càng sốt càng mê man, càng mê man càng hồ đồ, càng hồ đồ càng nói lung tung. Tôi không thể nghe rõ toàn bộ những gì hắn nói, nhưng đại khái là rất khó hiểu, tôi chỉ đủ trình độ nghe được hắn gọi mình mỗi lúc khó chịu mà thôi.
Thời gian dần trôi đi, cơ thể hắn cũng dần hạ nhiệt, không còn lúc nóng lúc lạnh lảm nhảm vớ vẩn nữa mà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên bình.
Thay khăn trên trán hắn lần cuối, tôi cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ nhiều nữa rồi. Trèo lên một bên giường, lấy áo khoác làm chăn, tôi rất nhanh đã không còn biết trời đất gì nữa.
Ngủ một mạch liền, khi tôi tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau. Bệnh nhân trên giường đã biến mất, mà cơ thể tôi lại được cuộn tròn trong chăn bông giống như kén sâu.
Lăn một vòng từ trong ra ngoài, tôi thoát khỏi kén sâu, mặc áo khoác, nhảy xuống giường, sỏ dép đi ra ngoài.
Trong nhà vẫn tĩnh lặng như trước, trong không khí tho