đó đều bất lợi với tôi, nên chọn cách im lặng không nói gì cả. Hẳn là tên đó muốn tôi ngồi tù thật lâu mới khổ công như vậy. Nhưng ông trời vẫn phụ lòng hắn, ngày hôm sau tôi được thả ra, bởi vì, ông ta đã nhúng tay vào. Cậu biết ông ta rất coi trọng sĩ diện của mình mà, sao có thể để tôi vấy bẩn nó được. Nhưng khi về nhà, ông ta lại quay sang trì triết mẹ tôi, nói bà không biết dạy con để tôi hư hỏng không ra người. Mẹ tôi lúc này tức giận đem chuyện ông ta ngoại tình nói ra, vậy là cãi nhau. Kết quả ông ta đòi ly hôn, mẹ tôi lại không chịu, ông ta liền đem bà giam lỏng, không để tôi gặp được bà hòng ép bà ký đơn ly hôn, sau đó đá tôi ra đường.
- Hoàng Bách…_Bên ngoài hắn bình tĩnh là thế, nhưng tôi dám chắc trong lòng hắn đang rối loạn lắm.
Tôi không muốn nhìn thấy hắn như thế. Tôi không muốn hắn nói nữa! Bố mẹ tôi hiểu lầm hắn. Anh trai tôi hiểu lầm hắn. Mọi người đều hiểu lầm hắn! Nhưng tôi biết hắn không xấu xa, tôi vẫn luôn tin tưởng hắn mà.
Hắn lại quay qua nhìn tôi, ánh mắt hắn lúc này, rất dịu dàng, lại mang theo vài phần nhớ nhung, một chút đau đớn.
- Tôi lại đi uống rượu, có lẽ rượu bị cho thuốc. Khi tôi tỉnh lại, liền nhìn thấy cậu.
Hắn đang nói đến cái lần tôi lôi hắn từ cái xó xỉnh tối om kia ra rồi mang đến nhà nghỉ sao? Chắc chắn là tên công tử bột kia hãm hại rồi! Tên đó, tên đó, được lắm. Nếu như để tôi gặp hắn ta, nhất định tôi sẽ thay Bạch thối trả thù, nếu không tôi thề không mang họ Lí. Sao hắn ta lại có thể đánh người ta thương tích đầy người như thế? Nhớ lại những vết thương trên người Bạch thối tối đó, lại khiến tôi xót xa tận đáy lòng.
- Hoàng Bách…_Tôi nhổm người lên, dùng bàn tay không bị hắn nắm đưa đến gần mặt hắn, cẩn thận chạm nhẹ.
Từng tế bào trên người hắn như trấn động, run run dưới lòng bàn tay tôi, cũng buông lỏng bàn tay kia của tôi ra. Không hiểu sao lúc này tôi lại lớn mật như vậy, dùng cả hai bàn tay áp hẳn lên mặt hắn, nhẹ nhàng kéo mặt hắn đối diện với mình, thật khó khăn mới không để tiếng nói nghẹn lại.
- Cậu không hư hỏng. Cậu là người tốt nhất trên đời mà tôi biết. Dù cậu có làm gì thì tôi vẫn tin tưởng cậu. Tôi tin cậu sẽ không làm mẹ cậu thất vọng, cũng sẽ không làm tôi thất vọng.
- Gà mái…_Hắn thoáng ngây người, tiếng nói bật thốt lên theo phản xạ.
Chắc là hắn kinh ngạc lắm! Bởi vì đây là lần đầu tiền tôi chủ động như vậy mà. Trước đây người làm ra mấy cái hành động kiểu như này đều là hắn cả, còn tôi chỉ bị động thành thói quen mà thôi.
Nước mắt tôi lẳng lặng theo hai má chảy xuống, chạm đến cằm, rơi xuống, ánh lên ánh sáng trong suốt lung linh. Tên độc ác này dám bỏ tôi. Không những vào tối ấy, sau đó nữa, lúc thấy tôi nhìn hắn từ cửa sổ hắn liền quay người một mực rời khỏi cuộc sống của tôi.
- Thế nhưng cậu thật là tàn nhẫn, cũng thật đáng ghét!_Đúng vậy! Hắn rất đáng ghét! Tôi muốn cắn cho hắn một cái, để hắn chết quách đi cho rồi._Tại sao cậu không đến tìm tôi? Tôi là bạn cậu cơ mà, sao không đến tìm tôi như trước đây? Cậu lại còn trốn tôi nữa, trốn rồi không trốn luôn đi còn quay lại làm gì, hả? Đồ đáng ghét nhà cậu, cậu là tên đần độn không tim không phổi, đáng bị ném xuống mười tám tầng địa ngục…
Nói đến đây, tôi vừa đau lòng vừa tức giận, rời tay khỏi mặt hắn, đánh mạnh vào vai hắn cho đến khi tay bị giữ lại mới ngừng lại thở phì phò.
Hừ, còn dám ngăn cản tôi? Hắn chán sống rồi hả? Nếu như không để tôi chút giận lên người hắn bằng tay, tôi sẽ dùng miệng cắn đấy. Đồ độc ác, hắn là tên xấu xa, xấu xa, xấu xa…
Bạch thối bị tôi trừng mắt nhìn, không những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ, khóe môi nhếch cao. Thế nhưng nụ cười này so với bình thường, không đùa cợt, không trào phúng, không giả tạo. Nó, giống như là thỏa mãn, hạnh phúc. Tôi nhìn nhầm sao? Hắn sao lại có biểu tình này? Chẳng lẽ bị đánh hắn rất sung sướng.
Một tay hắn giữ hai tay tôi, đặt trước ngực, tay kia cẩn thận nâng mặt tôi lên, đầu hơi cúi xuống, đôi môi chạm lên khóe mắt vẫn còn đọng nước của tôi, nhẹ nhàng nuốt đi những giọt nước mặn chát.
Hắn, hắn…hắn đang làm gì vậy?
Chương 15: Người Thay Thế
Ads Thời điểm cánh môi ấy chạm đến, toàn bộ hệ thống điều hành của tôi dường như ngưng làm việc, chỉ biết đến cảm giác mà người nào đó mang lại.
Một chút lành lạnh tê dại từ bàn tay, còn lại đều rất nóng. Không biết là ai đó run truyền sang hay chính tôi đang phát run, nhưng tôi dám chắc, tôi đang rất hồi hộp.
Vì sao lại hồi hộp? Thực sự rất kì lạ!
Có thể nói cho tôi biết, vì sao cái tên này lại như thế không? Có phải hắn bị ngâm nước hỏng đầu rồi hay không, sao hắn lại hôn tôi? À, ừ, thực ra không hẳn là hôn, chỉ là môi chạm da mà thôi. Tôi có thể thông cảm việc hắn như thế một phần là muốn tìm sự an ủi từ thứ gì đó, NHƯNG MÀ, hắn cũng không nên làm ra cử chỉ thân mật thế chứ. Tôi, tôi…tôi còn chưa có gần gũi ai thế này đâu. Tôi vẫn còn là một cô gái rất trong sáng đấy!
Bằng chứng là tôi vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng đến độ luống cuống đờ đẫn không biết phải làm gì, cứ y như thiểu năng thiếu i-ốt đây này. Khuôn mặt ai đó rất gần, hơi thở nóng hổi lướt trên da mặt tôi, mang theo hương bạc hà quen thuộc mê hoặc. Tôi thậm chí còn thấy được cả lông mi ai đó đang khẽ rung, mặc dù đôi mắt ấy đang khép nhưng sao tôi lại cảm thấy nó như đang quyến rũ người khác thế này.
Quyến rũ? Quyến rũ ư…tôi lại dùng từ này để miêu tả về hắn rồi. A..a.a….sao tôi lại ngày càng phát cuồng cái tên này vậy? Có phải trong cơm hắn bỏ bùa mê, nên giờ tôi mới thành thế này không? Ôi làm ơn đi, tôi đã hứa là sẽ không nghĩ lung tung nữa rồi, nhưng mà trong hoàn cảnh này sao có thể trách tôi được đây. Là hắn quyến rũ tôi nhé! Tôi, tôi chỉ là bị động thôi. Tôi là người bị hại nhé!
Cánh môi mềm mại, ấm nóng kia trượt xuống thấp, lướt qua nơi nào, nơi đó liền run rẩy kích động. Nhưng mà hắn lại dừng ở bên khóe môi tôi.
Hắn, hắn muốn…NO…tôi giữ gìn nụ hôn đầu cho chồng tôi mà, sao hắn có thể…
- Gà mái…_Lúc này có tiếng gọi như thôi miên bên tai.
Tôi gần như đã bị cuốn theo sự dụ dỗ của ai đó, cũng may còn sót lại chút ý chí. Chồng ơi, em nhất định giữ gìn nụ hôn đầu dâng anh mà, nhất định.
Vì thế tôi dồn hết sức lực còn lại trong người đẩy mạnh Bạch thối ra. Hắn bất ngờ mở lớn mắt nhìn tôi, cơ thể mất thăng bằng đập vào bức tường phía sau.
Nhìn cái gì mà nhìn! Rõ ràng người nên nhìn là tôi nha.
- Gà mái…_Hoàng Bách rũ mày xuống, ánh mắt buồn rầu, mất mát, như vừa bị người khác thương tổn hướng thẳng tôi._Tôi…
- Cậu im miệng! Tôi không cần nghe._Thôi đi, lại muốn chế giễu tôi chứ gì? Muốn cười nhạo tôi đã bị cậu hấp dẫn thì nói thẳng đi, còn bày đặt làm ra cái mặt khiến người khác cảm thấy tội lỗi kia nữa.
Thấy tôi lấy tay bị tai, nhảy ra xa vài bước, trừng mắt nhìn mình, Hoàng Bách càng nhíu mày sâu hơn, sang phút tiếp theo mới nói.
- Tôi chỉ muốn nói, hình như, tôi cảm rồi.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, ngả người tựa vào bức tường phía sau như hết hơi.
Hắn, cảm thật sao?
Đúng rồi, người hắn rất nóng, mà trên trán hắn lúc này cũng phủ một tầng mồi hôi mỏng. Tôi sao có thể vô tâm thế chứ, lại còn nghĩ xấu cho hắn. Tôi, tôi…
- Này, đừng có ngủ! Mau nhìn tôi, nhìn tôi!_Giờ
- Hoàng Bách…_Bên ngoài hắn bình tĩnh là thế, nhưng tôi dám chắc trong lòng hắn đang rối loạn lắm.
Tôi không muốn nhìn thấy hắn như thế. Tôi không muốn hắn nói nữa! Bố mẹ tôi hiểu lầm hắn. Anh trai tôi hiểu lầm hắn. Mọi người đều hiểu lầm hắn! Nhưng tôi biết hắn không xấu xa, tôi vẫn luôn tin tưởng hắn mà.
Hắn lại quay qua nhìn tôi, ánh mắt hắn lúc này, rất dịu dàng, lại mang theo vài phần nhớ nhung, một chút đau đớn.
- Tôi lại đi uống rượu, có lẽ rượu bị cho thuốc. Khi tôi tỉnh lại, liền nhìn thấy cậu.
Hắn đang nói đến cái lần tôi lôi hắn từ cái xó xỉnh tối om kia ra rồi mang đến nhà nghỉ sao? Chắc chắn là tên công tử bột kia hãm hại rồi! Tên đó, tên đó, được lắm. Nếu như để tôi gặp hắn ta, nhất định tôi sẽ thay Bạch thối trả thù, nếu không tôi thề không mang họ Lí. Sao hắn ta lại có thể đánh người ta thương tích đầy người như thế? Nhớ lại những vết thương trên người Bạch thối tối đó, lại khiến tôi xót xa tận đáy lòng.
- Hoàng Bách…_Tôi nhổm người lên, dùng bàn tay không bị hắn nắm đưa đến gần mặt hắn, cẩn thận chạm nhẹ.
Từng tế bào trên người hắn như trấn động, run run dưới lòng bàn tay tôi, cũng buông lỏng bàn tay kia của tôi ra. Không hiểu sao lúc này tôi lại lớn mật như vậy, dùng cả hai bàn tay áp hẳn lên mặt hắn, nhẹ nhàng kéo mặt hắn đối diện với mình, thật khó khăn mới không để tiếng nói nghẹn lại.
- Cậu không hư hỏng. Cậu là người tốt nhất trên đời mà tôi biết. Dù cậu có làm gì thì tôi vẫn tin tưởng cậu. Tôi tin cậu sẽ không làm mẹ cậu thất vọng, cũng sẽ không làm tôi thất vọng.
- Gà mái…_Hắn thoáng ngây người, tiếng nói bật thốt lên theo phản xạ.
Chắc là hắn kinh ngạc lắm! Bởi vì đây là lần đầu tiền tôi chủ động như vậy mà. Trước đây người làm ra mấy cái hành động kiểu như này đều là hắn cả, còn tôi chỉ bị động thành thói quen mà thôi.
Nước mắt tôi lẳng lặng theo hai má chảy xuống, chạm đến cằm, rơi xuống, ánh lên ánh sáng trong suốt lung linh. Tên độc ác này dám bỏ tôi. Không những vào tối ấy, sau đó nữa, lúc thấy tôi nhìn hắn từ cửa sổ hắn liền quay người một mực rời khỏi cuộc sống của tôi.
- Thế nhưng cậu thật là tàn nhẫn, cũng thật đáng ghét!_Đúng vậy! Hắn rất đáng ghét! Tôi muốn cắn cho hắn một cái, để hắn chết quách đi cho rồi._Tại sao cậu không đến tìm tôi? Tôi là bạn cậu cơ mà, sao không đến tìm tôi như trước đây? Cậu lại còn trốn tôi nữa, trốn rồi không trốn luôn đi còn quay lại làm gì, hả? Đồ đáng ghét nhà cậu, cậu là tên đần độn không tim không phổi, đáng bị ném xuống mười tám tầng địa ngục…
Nói đến đây, tôi vừa đau lòng vừa tức giận, rời tay khỏi mặt hắn, đánh mạnh vào vai hắn cho đến khi tay bị giữ lại mới ngừng lại thở phì phò.
Hừ, còn dám ngăn cản tôi? Hắn chán sống rồi hả? Nếu như không để tôi chút giận lên người hắn bằng tay, tôi sẽ dùng miệng cắn đấy. Đồ độc ác, hắn là tên xấu xa, xấu xa, xấu xa…
Bạch thối bị tôi trừng mắt nhìn, không những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ, khóe môi nhếch cao. Thế nhưng nụ cười này so với bình thường, không đùa cợt, không trào phúng, không giả tạo. Nó, giống như là thỏa mãn, hạnh phúc. Tôi nhìn nhầm sao? Hắn sao lại có biểu tình này? Chẳng lẽ bị đánh hắn rất sung sướng.
Một tay hắn giữ hai tay tôi, đặt trước ngực, tay kia cẩn thận nâng mặt tôi lên, đầu hơi cúi xuống, đôi môi chạm lên khóe mắt vẫn còn đọng nước của tôi, nhẹ nhàng nuốt đi những giọt nước mặn chát.
Hắn, hắn…hắn đang làm gì vậy?
Chương 15: Người Thay Thế
Ads Thời điểm cánh môi ấy chạm đến, toàn bộ hệ thống điều hành của tôi dường như ngưng làm việc, chỉ biết đến cảm giác mà người nào đó mang lại.
Một chút lành lạnh tê dại từ bàn tay, còn lại đều rất nóng. Không biết là ai đó run truyền sang hay chính tôi đang phát run, nhưng tôi dám chắc, tôi đang rất hồi hộp.
Vì sao lại hồi hộp? Thực sự rất kì lạ!
Có thể nói cho tôi biết, vì sao cái tên này lại như thế không? Có phải hắn bị ngâm nước hỏng đầu rồi hay không, sao hắn lại hôn tôi? À, ừ, thực ra không hẳn là hôn, chỉ là môi chạm da mà thôi. Tôi có thể thông cảm việc hắn như thế một phần là muốn tìm sự an ủi từ thứ gì đó, NHƯNG MÀ, hắn cũng không nên làm ra cử chỉ thân mật thế chứ. Tôi, tôi…tôi còn chưa có gần gũi ai thế này đâu. Tôi vẫn còn là một cô gái rất trong sáng đấy!
Bằng chứng là tôi vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng đến độ luống cuống đờ đẫn không biết phải làm gì, cứ y như thiểu năng thiếu i-ốt đây này. Khuôn mặt ai đó rất gần, hơi thở nóng hổi lướt trên da mặt tôi, mang theo hương bạc hà quen thuộc mê hoặc. Tôi thậm chí còn thấy được cả lông mi ai đó đang khẽ rung, mặc dù đôi mắt ấy đang khép nhưng sao tôi lại cảm thấy nó như đang quyến rũ người khác thế này.
Quyến rũ? Quyến rũ ư…tôi lại dùng từ này để miêu tả về hắn rồi. A..a.a….sao tôi lại ngày càng phát cuồng cái tên này vậy? Có phải trong cơm hắn bỏ bùa mê, nên giờ tôi mới thành thế này không? Ôi làm ơn đi, tôi đã hứa là sẽ không nghĩ lung tung nữa rồi, nhưng mà trong hoàn cảnh này sao có thể trách tôi được đây. Là hắn quyến rũ tôi nhé! Tôi, tôi chỉ là bị động thôi. Tôi là người bị hại nhé!
Cánh môi mềm mại, ấm nóng kia trượt xuống thấp, lướt qua nơi nào, nơi đó liền run rẩy kích động. Nhưng mà hắn lại dừng ở bên khóe môi tôi.
Hắn, hắn muốn…NO…tôi giữ gìn nụ hôn đầu cho chồng tôi mà, sao hắn có thể…
- Gà mái…_Lúc này có tiếng gọi như thôi miên bên tai.
Tôi gần như đã bị cuốn theo sự dụ dỗ của ai đó, cũng may còn sót lại chút ý chí. Chồng ơi, em nhất định giữ gìn nụ hôn đầu dâng anh mà, nhất định.
Vì thế tôi dồn hết sức lực còn lại trong người đẩy mạnh Bạch thối ra. Hắn bất ngờ mở lớn mắt nhìn tôi, cơ thể mất thăng bằng đập vào bức tường phía sau.
Nhìn cái gì mà nhìn! Rõ ràng người nên nhìn là tôi nha.
- Gà mái…_Hoàng Bách rũ mày xuống, ánh mắt buồn rầu, mất mát, như vừa bị người khác thương tổn hướng thẳng tôi._Tôi…
- Cậu im miệng! Tôi không cần nghe._Thôi đi, lại muốn chế giễu tôi chứ gì? Muốn cười nhạo tôi đã bị cậu hấp dẫn thì nói thẳng đi, còn bày đặt làm ra cái mặt khiến người khác cảm thấy tội lỗi kia nữa.
Thấy tôi lấy tay bị tai, nhảy ra xa vài bước, trừng mắt nhìn mình, Hoàng Bách càng nhíu mày sâu hơn, sang phút tiếp theo mới nói.
- Tôi chỉ muốn nói, hình như, tôi cảm rồi.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, ngả người tựa vào bức tường phía sau như hết hơi.
Hắn, cảm thật sao?
Đúng rồi, người hắn rất nóng, mà trên trán hắn lúc này cũng phủ một tầng mồi hôi mỏng. Tôi sao có thể vô tâm thế chứ, lại còn nghĩ xấu cho hắn. Tôi, tôi…
- Này, đừng có ngủ! Mau nhìn tôi, nhìn tôi!_Giờ