h cóng, lạnh gấp mấy lần không khí trên kia, ngấm vào quần áo, bám vào da thịt, truyền đến một trận lạnh lẽo, run rẩy. Tôi vốn không biết bơi, lại bị bất ngờ, lúc này thở cũng không thể thở, hét cũng không thể hét, chỉ có thể vung tay vùng vẫy kịch liệt làm nước xung quanh bắn lên tung tóe, phát ra những âm thanh bì bõm chật vật.
Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng, chân tay cứng ngắc khó cử động, nước cũng uống cả mấy ngụm vào bụng rồi. Tôi không nhìn rõ gì cả, cũng không thấy vật gì đó có thể bám víu, cảm giác sợ hãi ập đến từ mọi phía. Tôi sẽ chết sao? Chết bằng cách này?
“B..ách…” Tôi cố gắng ngoi lên lần nữa, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người gọi tên hắn, sau đó dần chìm xuống. Thật không ngờ, giận dỗi lâu như thế, không thèm mở miệng nói chuyện với hắn, vậy mà câu đầu tiên lại gọi tên hắn. Người ta nói người mà lúc nguy hiểm hay đau khổ ta nghĩ đến đầu tiên là người ta tin tưởng nhất, tôi nghĩ là…không sai. Tôi đúng là rất tin tưởng hắn! Nhưng mà, hắn sẽ nghe thấy tôi gọi chứ? Sẽ cứu tôi chứ? Hắn cũng không biết bơi như tôi, nếu như mà tôi được cứu rồi, còn hắn…hắn mà chết thì tôi phải làm sao?
Ngay lúc ý thức của tôi dần biến mất, một cánh tay vươn đến, vòng qua eo kéo cả người tôi ngoi lên mặt nước.
Mí mắt không muốn cử động, chân tay cũng mất cảm giác, tôi được đặt nằm trên đất, có thể cảm thấy một bàn tay trên bụng mình đang ấn xuống, sau đó mũi bị kẹp lại, thứ gì đó ấm áp rơi xuống, thổi một luồng hơi vào phổi tôi. Lặp lại vài lần như vậy, nước trong bụng tôi cuộn lên, muốn tràn ra ngoài.
“Khụ..khụ…” Ho rất lâu tôi mới có thể dừng lại, cả người run lẩy bẩy phần vì lạnh, phần vì sợ, ánh mắt hoảng hốt, đáng thương tìm kiếp hình ảnh người tôi muốn thấy nhất lúc này. Nếu như không phải là hắn, tôi nghĩ mình nhất định sẽ điên mất! Bởi vì nếu không phải hắn, thì chắc chắn lúc này hắn đang gặp nguy hiểm.
Tôi vội vàng ôm lấy Hoàng Bách, ôm rất chặt, rất chặt. Không cần biết hắn vì sao đột nhiên biết bơi, chỉ cần hắn vẫn an toàn là tốt rồi!
- Không sao rồi, gà mái. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Hoàng Bách vòng tay ôm tôi vào lòng, so với tôi còn chặt hơn vài phần, chỉ hận không thể đem cả người tôi khảm vào lồng ngực mình. Cả người hắn cũng ướt sũng, lạnh ngắt. Thế nhưng tôi lại thấy rất ấm, vòng tay hắn là thứ ấm áp nhất trên đời, kể cả lúc này. Mà câu nói kia, chẳng khác nào thuốc kích thích, khiến tuyến lệ của tôi rất đúng lúc hoạt động hết công suất, bật khóc nức nở.
Tiếng nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc, giọng nói giống như lạc mất, nghe không rõ câu chữ. Tôi sợ lắm, cậu có biết không, vừa rồi tôi rất sợ. Tôi sợ mình sẽ chết, sẽ không thể nhìn thấy cậu nữa, sợ cậu sẽ không nhớ đến tôi, sẽ quên tôi, sẽ không còn nhớ từng có một người được cậu gọi là “Gà mái” đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Tôi cũng sợ lắm việc cậu bỏ tôi lại một mình. Cậu nhất định không được làm thế! Ngàn vạn lần không thể làm thế, kể cả bây giờ hay sau này đều phải như vậy, không được bỏ tôi.
Tôi lọt lỏm trong lòng Hoàng Bách, cả người co lại, cuộn thành một khối, đầu rúc vào bên người hắn, run lẩy bẩy mất kiểm soát. Hắn thấy vậy, càng ôm tôi chặt hơn, một tay giữ chặt người tôi, tay kia không ngừng vuốt dọc sống lưng hòng giúp tôi thấy ấm hơn dù chỉ một chút.
- Em xin lỗi, xin lỗi! Em không cố ý đâu..hu..hu…tại chỗ đó có viên đá, em, em…
- Không cần nói nữa! Tránh ra._Hoàng Bách bỗng giận dữ, ôm tôi đứng lên, trừng mắt liếc qua cô gái đang khóc lóc đáng thương bên cạnh. Hình như là cô bé đuổi theo chúng tôi ở chợ hôm qua.
Cô bé sợ hãi giật lùi nửa bước, đầu lắc thật mạnh, nước mắt lã trã rơi xuống, miệng vẫn không ngừng lặp lại mấy câu lúc nãy. Cô bé thút thít nhìn theo Hoàng Bách rời đi, bên cạnh còn có chiếc xe đạp khá mới bị vất chỏng trơ không ai để ý đến.
Đứng trước cửa nhà, Hoàng Bách mất kiên nhẫn thò tay vào túi rồi lại rút ra, mày cau lại, chưa tới hai giây sau hai cánh cửa đã bị đạp tung một cách thô bạo, một cánh đập mạnh vào trong bật lại phía ngoài, cánh còn lại trực tiếng rơi khỏi bản lề dưới, khó khăn dựa vào bản lề trên để không bị long xuống đất. Hắn ôm tôi đi nhanh vào bếp, lại đạp cánh cửa nhỏ trong đó ra, đi đến trước vòi sen, mở van.
Dòng nước ấm áp từ trên đầu len lỏi xuống đến ngón, chân xua dần đi cảm giác lạnh lẽo. Tôi vẫn ôm chặt Hoàng Bách không chịu buông, rấm rứt sụt sịt cánh mũi nhưng hắn lại không ôm tôi nữa, còn đẩy tôi cách xa một chút. Tôi chưa kịp phản kháng, tay hắn đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người tôi.
Quần áo ngấm nước nặng trịch rơi xuống đất, nằm ngổn ngang dưới chân cả hai, còn tôi thì cứng đờ như pho tượng, chẳng thể tiêu hóa nổi những gì đang xảy ra. Hắn, hắn muốn làm gì? Tính nhân lúc người khác gặp nạn mà xông vào hôi của hả?
- Tắm trước đi, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu.
Nói rồi hắn bỏ lại tôi dưới vòi sen, khép cửa lại rồi biến mất.
Nước nóng rơi trên người tôi, bốc hơi trắng xóa. Tôi ngơ ngẩn đưa mắt từ trên cánh cửa ấy đến trước gương, chỉ thấy một cô gái toàn thân ướt sũng, một vài sợ tóc vương trên trán, ánh mắt vô hồn, hai má ửng hồng ẩn hiện trong làn khói mờ ảo. Không còn thấy sợ nữa, thay vào đó tôi lại giống như trước khi rơi xuống nước, vừa xấu hổ, vừa khinh bỉ bản thân. Trên người vẫn còn một lớp quần áo a, vậy mà mới rồi còn nghĩ xấu cho Bạch thối, ôi sao tôi lại xấu xa đến mức này? Mẹ ơi con xin lỗi, phí công mẹ nhặt con từ công viên về nuôi dạy rồi.
“Cộc..cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình, thôi không ngẩn người suy nghĩ lung tung nữa.
- Quần áo của cậu.
“Thình thịch, thình thịch…” Chứng loạn nhịp lại tái phát rồi. Hồi hộp quá! Mẹ ơi có phải con bị mắc bệnh gì rồi hay không? Trước giờ tôi rất bình thường mà, tại sao chỉ mới từ sáng nay thôi, tôi thấy như toàn bộ con người mình đều thay đổi vậy?
- Mau hé cửa ra để tôi đưa vào.
Giọng ai đó như thôi miên, tôi rất ngoan ngoãn nghe lời kéo cánh cửa mở ra một chút, đủ để ai đó thò tay vào.
Cho đến khi quần áo xuất hiện trước mặt, đầy đủ không thiếu thứ gì bao gồm cả “đồ cá nhân”, tôi nhìn mấy thứ đồ khiến người ta thẹn thùng xấu hổ đó, ngẩn ra thêm mấy giây mới có thể tỉnh táo lại, vội vàng chộp lấy quần áo, sau đó nhanh chóng đóng mạnh cửa lại. Sao hắn có thể như vậy chứ, đưa cả túi đồ vào đây để tôi lấy cũng được, ai khiến hắn lấy giúp đâu. Đồ con dê háo sắc…
Nhưng tiếng cửa sập thì không thấy đâu, lại nghe thấy một tiếng “A…” rõ lớn, hình như ngay đây thôi.
- Kẹt tay tôi rồi._Ai đó cố gắng kiềm chế giọng nói thật bình tĩnh, nói vọng từ ngoài vào.
Tôi chậm chạp nhìn xuống. Giữa cánh cửa và mép tường, ở vị trí cao hơn tay nắm vài cm, có bốn ngón tay thon gày đang khẽ giật giật trông rất đáng thương. A..a…a…tay, tay, tay hắn bị kẹt trúng rồi, bị tôi kẹt trúng rồi!
Vừa thẹn vừa tự trách bản thân bất cẩn, tay tôi đặt trên tay nắm kéo vào một chút. Bốn ngón tay kia chậm chạp rút ra. Dấu vết tội lỗi tôi gây ra trên những ngón tay ấy đỏ tấy lên, chắc là đau lắm. Tội của tôi càng lúc càng chất cao lên thế này…
Thay đồ xong bước ra ngoài, tôi đi rón rén so với kẻ trộm còn chuyên nghiệp
hơn, cố gắng giảm mức độ âm thanh mình tạo ra đến mức thấp nhất
Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng, chân tay cứng ngắc khó cử động, nước cũng uống cả mấy ngụm vào bụng rồi. Tôi không nhìn rõ gì cả, cũng không thấy vật gì đó có thể bám víu, cảm giác sợ hãi ập đến từ mọi phía. Tôi sẽ chết sao? Chết bằng cách này?
“B..ách…” Tôi cố gắng ngoi lên lần nữa, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người gọi tên hắn, sau đó dần chìm xuống. Thật không ngờ, giận dỗi lâu như thế, không thèm mở miệng nói chuyện với hắn, vậy mà câu đầu tiên lại gọi tên hắn. Người ta nói người mà lúc nguy hiểm hay đau khổ ta nghĩ đến đầu tiên là người ta tin tưởng nhất, tôi nghĩ là…không sai. Tôi đúng là rất tin tưởng hắn! Nhưng mà, hắn sẽ nghe thấy tôi gọi chứ? Sẽ cứu tôi chứ? Hắn cũng không biết bơi như tôi, nếu như mà tôi được cứu rồi, còn hắn…hắn mà chết thì tôi phải làm sao?
Ngay lúc ý thức của tôi dần biến mất, một cánh tay vươn đến, vòng qua eo kéo cả người tôi ngoi lên mặt nước.
Mí mắt không muốn cử động, chân tay cũng mất cảm giác, tôi được đặt nằm trên đất, có thể cảm thấy một bàn tay trên bụng mình đang ấn xuống, sau đó mũi bị kẹp lại, thứ gì đó ấm áp rơi xuống, thổi một luồng hơi vào phổi tôi. Lặp lại vài lần như vậy, nước trong bụng tôi cuộn lên, muốn tràn ra ngoài.
“Khụ..khụ…” Ho rất lâu tôi mới có thể dừng lại, cả người run lẩy bẩy phần vì lạnh, phần vì sợ, ánh mắt hoảng hốt, đáng thương tìm kiếp hình ảnh người tôi muốn thấy nhất lúc này. Nếu như không phải là hắn, tôi nghĩ mình nhất định sẽ điên mất! Bởi vì nếu không phải hắn, thì chắc chắn lúc này hắn đang gặp nguy hiểm.
Tôi vội vàng ôm lấy Hoàng Bách, ôm rất chặt, rất chặt. Không cần biết hắn vì sao đột nhiên biết bơi, chỉ cần hắn vẫn an toàn là tốt rồi!
- Không sao rồi, gà mái. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Hoàng Bách vòng tay ôm tôi vào lòng, so với tôi còn chặt hơn vài phần, chỉ hận không thể đem cả người tôi khảm vào lồng ngực mình. Cả người hắn cũng ướt sũng, lạnh ngắt. Thế nhưng tôi lại thấy rất ấm, vòng tay hắn là thứ ấm áp nhất trên đời, kể cả lúc này. Mà câu nói kia, chẳng khác nào thuốc kích thích, khiến tuyến lệ của tôi rất đúng lúc hoạt động hết công suất, bật khóc nức nở.
Tiếng nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc, giọng nói giống như lạc mất, nghe không rõ câu chữ. Tôi sợ lắm, cậu có biết không, vừa rồi tôi rất sợ. Tôi sợ mình sẽ chết, sẽ không thể nhìn thấy cậu nữa, sợ cậu sẽ không nhớ đến tôi, sẽ quên tôi, sẽ không còn nhớ từng có một người được cậu gọi là “Gà mái” đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Tôi cũng sợ lắm việc cậu bỏ tôi lại một mình. Cậu nhất định không được làm thế! Ngàn vạn lần không thể làm thế, kể cả bây giờ hay sau này đều phải như vậy, không được bỏ tôi.
Tôi lọt lỏm trong lòng Hoàng Bách, cả người co lại, cuộn thành một khối, đầu rúc vào bên người hắn, run lẩy bẩy mất kiểm soát. Hắn thấy vậy, càng ôm tôi chặt hơn, một tay giữ chặt người tôi, tay kia không ngừng vuốt dọc sống lưng hòng giúp tôi thấy ấm hơn dù chỉ một chút.
- Em xin lỗi, xin lỗi! Em không cố ý đâu..hu..hu…tại chỗ đó có viên đá, em, em…
- Không cần nói nữa! Tránh ra._Hoàng Bách bỗng giận dữ, ôm tôi đứng lên, trừng mắt liếc qua cô gái đang khóc lóc đáng thương bên cạnh. Hình như là cô bé đuổi theo chúng tôi ở chợ hôm qua.
Cô bé sợ hãi giật lùi nửa bước, đầu lắc thật mạnh, nước mắt lã trã rơi xuống, miệng vẫn không ngừng lặp lại mấy câu lúc nãy. Cô bé thút thít nhìn theo Hoàng Bách rời đi, bên cạnh còn có chiếc xe đạp khá mới bị vất chỏng trơ không ai để ý đến.
Đứng trước cửa nhà, Hoàng Bách mất kiên nhẫn thò tay vào túi rồi lại rút ra, mày cau lại, chưa tới hai giây sau hai cánh cửa đã bị đạp tung một cách thô bạo, một cánh đập mạnh vào trong bật lại phía ngoài, cánh còn lại trực tiếng rơi khỏi bản lề dưới, khó khăn dựa vào bản lề trên để không bị long xuống đất. Hắn ôm tôi đi nhanh vào bếp, lại đạp cánh cửa nhỏ trong đó ra, đi đến trước vòi sen, mở van.
Dòng nước ấm áp từ trên đầu len lỏi xuống đến ngón, chân xua dần đi cảm giác lạnh lẽo. Tôi vẫn ôm chặt Hoàng Bách không chịu buông, rấm rứt sụt sịt cánh mũi nhưng hắn lại không ôm tôi nữa, còn đẩy tôi cách xa một chút. Tôi chưa kịp phản kháng, tay hắn đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người tôi.
Quần áo ngấm nước nặng trịch rơi xuống đất, nằm ngổn ngang dưới chân cả hai, còn tôi thì cứng đờ như pho tượng, chẳng thể tiêu hóa nổi những gì đang xảy ra. Hắn, hắn muốn làm gì? Tính nhân lúc người khác gặp nạn mà xông vào hôi của hả?
- Tắm trước đi, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu.
Nói rồi hắn bỏ lại tôi dưới vòi sen, khép cửa lại rồi biến mất.
Nước nóng rơi trên người tôi, bốc hơi trắng xóa. Tôi ngơ ngẩn đưa mắt từ trên cánh cửa ấy đến trước gương, chỉ thấy một cô gái toàn thân ướt sũng, một vài sợ tóc vương trên trán, ánh mắt vô hồn, hai má ửng hồng ẩn hiện trong làn khói mờ ảo. Không còn thấy sợ nữa, thay vào đó tôi lại giống như trước khi rơi xuống nước, vừa xấu hổ, vừa khinh bỉ bản thân. Trên người vẫn còn một lớp quần áo a, vậy mà mới rồi còn nghĩ xấu cho Bạch thối, ôi sao tôi lại xấu xa đến mức này? Mẹ ơi con xin lỗi, phí công mẹ nhặt con từ công viên về nuôi dạy rồi.
“Cộc..cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình, thôi không ngẩn người suy nghĩ lung tung nữa.
- Quần áo của cậu.
“Thình thịch, thình thịch…” Chứng loạn nhịp lại tái phát rồi. Hồi hộp quá! Mẹ ơi có phải con bị mắc bệnh gì rồi hay không? Trước giờ tôi rất bình thường mà, tại sao chỉ mới từ sáng nay thôi, tôi thấy như toàn bộ con người mình đều thay đổi vậy?
- Mau hé cửa ra để tôi đưa vào.
Giọng ai đó như thôi miên, tôi rất ngoan ngoãn nghe lời kéo cánh cửa mở ra một chút, đủ để ai đó thò tay vào.
Cho đến khi quần áo xuất hiện trước mặt, đầy đủ không thiếu thứ gì bao gồm cả “đồ cá nhân”, tôi nhìn mấy thứ đồ khiến người ta thẹn thùng xấu hổ đó, ngẩn ra thêm mấy giây mới có thể tỉnh táo lại, vội vàng chộp lấy quần áo, sau đó nhanh chóng đóng mạnh cửa lại. Sao hắn có thể như vậy chứ, đưa cả túi đồ vào đây để tôi lấy cũng được, ai khiến hắn lấy giúp đâu. Đồ con dê háo sắc…
Nhưng tiếng cửa sập thì không thấy đâu, lại nghe thấy một tiếng “A…” rõ lớn, hình như ngay đây thôi.
- Kẹt tay tôi rồi._Ai đó cố gắng kiềm chế giọng nói thật bình tĩnh, nói vọng từ ngoài vào.
Tôi chậm chạp nhìn xuống. Giữa cánh cửa và mép tường, ở vị trí cao hơn tay nắm vài cm, có bốn ngón tay thon gày đang khẽ giật giật trông rất đáng thương. A..a…a…tay, tay, tay hắn bị kẹt trúng rồi, bị tôi kẹt trúng rồi!
Vừa thẹn vừa tự trách bản thân bất cẩn, tay tôi đặt trên tay nắm kéo vào một chút. Bốn ngón tay kia chậm chạp rút ra. Dấu vết tội lỗi tôi gây ra trên những ngón tay ấy đỏ tấy lên, chắc là đau lắm. Tội của tôi càng lúc càng chất cao lên thế này…
Thay đồ xong bước ra ngoài, tôi đi rón rén so với kẻ trộm còn chuyên nghiệp
hơn, cố gắng giảm mức độ âm thanh mình tạo ra đến mức thấp nhất