– Em cũng biết cách nịnh nọt lắm đấy!!! – Cô cười tít mắt, rồi thọc tay vào túi quần lấy ra 1 chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, được thêu với cái tên ‘Ái Nhi’ tuy hơi nghuệch ngoạch nhưng cũng đọc được đưa cho hắn, nói – Tặng anh đấy! Em thêu đó, có gì thì anh nhìn vào chiếc khăn này cứ như anh nhìn thấy em vậy!
Hắn tròn mắt nhìn rồi cười, nói : “Cảm ơn em”, và hắn cũng hành động y như cô, nhưng thứ mà anh lấy ra là sợi dây chuyền có viết tên ‘Cao Thành’ đưa cho cô và nói
– Thế em cũng thế nhé! – Cô nhận lấy nó, ngắm nhìn và nâng niu như vật quan trọng lắm
Cô cười tinh ranh, nhìn sợi dây chuyền trên tay rồi nhìn hắn, không hiểu sao cô lại nói
– Anh còn nhớ lúc đầu mình gặp nhau ở trường không?
– Anh nhớ chứ! Làm sao anh quên được, một cô ngốc như em rất dễ nhận ra cơ mà!!
– Anh này!!! – Cô quay sang đánh nhẹ hắn 1 cái rồi lại ngồi yên hỏi – Ra là lúc đó anh đã biết em à?!?
Hắn gật đầu – Để xem, anh học lớp 2 và vừa chuyển đến, đâu có biết gì. Khi đó anh gặp em đang cười nói chuyện với bạn. Lúc đầu thì anh không có nhớ, nhưng nhiều lần anh nhìn thấy em thì dần dần nhớ ra, em là cô bé mà anh tặng đóa hoa LyLy. Thế là anh để ý đến em…
– Có một sực hư cấu không hề nhẹ à nha! Anh nói là anh thường gặp em ở trường, thế sao em không nhớ… – Cô thấy khó hiểu liền che vào nói, tò mò thật!
– Không hề hư cấu nha! Tại mỗi lần anh nhìn thấy em thì em đã nhìn sang chỗ khác rồi, vả lại còn cười nhe cả hàm răng luôn, trông rất ngố!!! – Hắn vừa nói vừa cười
– Ấy, em có cười nhe răng đâu! – Cô phản bác lại ngay
– Hì… và rồi anh rất mong, rất mong đến 1 ngày em sẽ nhìn thấy anh và nhớ lại anh. Khi tốt nghiệp cấp 1, anh cứ ngỡ là không gặp em, vậy mà anh lại thấy em ở trường cấp 2… – Anh nói, giọng lộ vẻ thích thú – Mọi chuyện cũng diễn ra y như cũ, anh tiếp tục thấy em ở trường này, nhưng lần này, anh có cơ hội nói chuyện, làm quen với em đấy!
Cô nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, và vô cùng hối lỗi tại sao cô lại không thấy hắn, không nhớ hắn. Trong lòng chợt dâng trào một dòng cảm xúc kì lạ, nó vô tình che lấp đôi mắt, cảm xúc chưa thể bộc lộ ngay được… Và một câu hỏi khẽ lướt qua đầu cô
– Vậy… nếu em phải đi xa, thời gian lâu lắm… thì anh vẫn đợi em chứ???
– Sao em hỏi thế? – Hắn hỏi ngược lại
– Anh cứ trả lời em đi!
– Thì…anh… – Hắn nhìn cô, thấy cô nghiêm túc hỏi thì thở mạnh rồi nhìn thẳng vào người con gái trước mặt nói to
– Anh mãi mãi sẽ chờ đợi em!!!
Autor: Chap này nhảm vì mình chủ yếu nói về khúc chúng nó tâm sự. Mong các bạn cứ góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm!!!
Còn về phần cô thì đi được một lúc, hắn dừng lại, cô hỏi – Anh dẫn em đi đâu thế?
Hắn cười đầy tự tin, nói – Em nhìn đi, ở đây có gì?
Cô ngây ngô nhìn khắp nơi. Có gì đâu. – Có hoa.
– Em nhìn kĩ xem – Hắn kiên nhẫn nói lại.
– À… – Cô gật gù rồi lại nhìn. Thật là chẳng có cái quái gì ở đây cả… – Có cây.
– Hừ, anh bảo là nhìn kĩ, chú ý một chút. – Hắn hiện giờ đang kiềm chế, tránh dùng ‘bạo lực’ với cô
– Ờ thì… có cỏ. – Hôm nay hình như chưa ăn sáng hay sao mà chậm tiêu, chỉ nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc dưới chân, ấy, khu này cấm dẫm lên cỏ mà…
Bóc!
Hắn dùng tiệt chiêu búng trán lâu nay đã ‘gác kiếm’ tấn công thẳng lên trán của cô, làm nó đổi thành 1 màu đỏ ửng.
– Ấy! Anh làm gì thế? Đau biết không? – Cô lấy tay ôm vết thương, đau đến khóc không ra nước mắt.
– Hừ, lâu lâu em muốn chọc tức anh à?!! – Hắn nói, vẻ giận dỗi của trẻ con. Nhưng cô đâu đề ý, chỉ biết quan tâm đến vết đỏ trên trán.
– Đâu có, em thật không thấy gì mà… – Cô mếu máo nói, mắt vô tình đảo đều trên những màu sắc của thiên nhiên mà con người tạo ra.
Chợt, một màu sắc đã lọt vào tầm mắt của cô, nhẹ tiếng đến, nửa ngồi nửa quỳ trước loài hoa kia. Cơn gió lướt ngang qua thấy được nụ cười thanh tao của cô và mang đi giọng nói trong trẻo ấy
– Ba… mẹ…
Hắn đứng phía sau cô, nở nụ cười, nãy giờ cô mới thấy đấy à?!. Khẽ chạm vào vai cô, hắn gọi
– Ái Nhi.
– Dạ… – Cô đáp lại, khuôn mặt như thiên thần ngước lên nhìn hắn, đôi mắt có chút lay động, trước mặt cô, một đóa hoa Lyly trắng tinh, thuần khiết vô cùng.
– Tặng em. – Hắn nhẹ đưa đóa hoa xinh đẹp cho cô
– Cảm ơn anh… – Cô lại cười, không biết nãy giờ cô đã cười bao nhiêu lần rồi.
– Em… khát nước không? Đằng kia có máy bán nước tự động, để anh mua cho nhé! – Hắn vừa nói vừa chỉ về phía xa tít kia. Cô gật đầu nói “Cảm ơn!”.
Sau khi bóng anh khuất khỏi hàng cây, mặt cô bỗng nghiêm lại, cất giọng lạnh lùng nói
– Mau ra ngoài đi, nghe lén không tốt đâu!! – Xong, cô quay người về hướng bụi cây sau lưng. Từ đó, 1 dáng người đang ngồi cũng hiện ra, là 1 người đàn ông ngồi xe lăng. Ông ta mặt bộ áo sơ mi và quần tay đen, khoác thêm chiếc áo khóa màu xanh mạ sậm. Ần tượng nhất là một nửa khuôn mặt bên trái, tay và chân đều có những vết bổng làm biến dạng, không thấy rõ. Cô hỏi lạnh
– Ông là ai? Tại sao lại nghe lén chúng tôi? – Thực ra nãy giờ cô đã để ý từ lâu. Lúc đầu khi bước vào vườn thì đã có 1 chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó trước cứ như chờ đợi. Rồi khi cô và các bạn đi vào khu vườn thì có 1 bóng đen đi theo. Tiếp đó, là hắn dẫn cô đi, bóng đen đó vẫn đi theo. Từ đó, có thể nghĩ mục tiêu chính là mình hoặc Cao Thành. Đến khi hắn đi, bóng đó không hề di chuyển, ra cô đích thực là mục tiêu.
– Nhạy thật, quả là con của cảnh sát giỏi nhất! – Ông ta lên tiếng, giọng ồm ồm.
– Con cảnh sát gì chứ?!! – Cô khó hiểu
– Ba và mẹ cô là cảnh sát cấp cao, thuộc bộ phận bắt thủ phạm. Và ta là một trong những người bị bắt – Ông ta vừa nói, vừa cười khẩy
– Hả?!
– Không biết à? Vậy để ta kể cho mà nghe. Mẹ và ba của cô 12 năm trước đã điều tra 1 vụ thảm sát khiến ba người thiệt mạng, trong đó có vợ ta…
Cô giật mình – Vợ ông… – đã chết?!
– Chỉ vì tính cứng đầu và thương người, cảnh sát vô tình lợi dung nó để biến cô ấy thành con tin của kẻ sát nhân… Hắn ta đã giết vợ ta ngay trước mặt ta!! – Ông ta nói đoạn thì hét lên. – Đám cảnh sát đó, trong đó có 2 người thân của cô, ta đã thề rằng giết hết cảnh sát để đền mạng cho vợ!!!
– Không… vợ ông lúc đó do tự nguyện… – Cô nhớ rồi, nhớ ra rồi, cô từng đ