Gia sư “bất đắc dĩ” - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Gia sư “bất đắc dĩ” (xem 2757)

Gia sư “bất đắc dĩ”

như không còn sức sống mà khuỵu xuống. Tại sao? Lại là câu nói này, nó quá quen, lúc nào cũng vậy, chuyện gì xảy ra cô đều đặt câu hỏi. Cô bần thần, nước mắt bủa vây khắp khuôn mặt. Lòng cô đau thắt lại, cánh tay cô buông thỏng xuống, mím chặt môi, nhắm nghiền mắt, khóc không thành tiếng. Thân hình mảnh mai đổ xuống nền cỏ lạnh. Cả chiếc điện thoại cũng tắt nguồn từ khi nào…


Một lúc sau, tiếng nói quen thuộc của hắn vang lên – Hừ! Cái con ngốc này, đi đâu rồi!? Ái Nhi à!!


Đúng rồi… Là hắn… Hắn là điểm tựa duy nhất của cô lúc này, cô không thể ở đây một mình mãi được. Dùng hai tay yếu ớt đẩy cơ thể mình gượng dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Chân từng bước lê theo tiếng nói. Nơi đó là nơi Cao Thành bảo cô đợi vừa nãy.


– Cao…


– Ái Nhi đang tìm cậu đấy!


Cô dừng bước, bỏ lá thư cùng tấm hình vào túi, một tay dựa vào thân cây to, còn một tay cô… che miệng mà khóc…



~o0o~NGÀY HÔM SAU~o0o~


Cô và nhỏ bắt tay vào làm những phụ kiện còn thiếu. Mọi thứ như đã chuẩn bị xong, cô thì xem xét có gì cần sửa hay không, nhỏ thì đeo thêm phụ kiện trang phục. Cứ thế, mọi người đều đến đông đủ đúng 2h30. Nhóm bạn nhanh chóng ôn lại các tiết mục, cô giúp các bạn nữ mặc đầm, nhỏ thì chỉnh trang lại. Ai cũng có công việc riêng… Và phần quan trọng nhất, thợ trang điểm đã đến. Họ tạo ra những ‘sản phẩm’ tuyệt đẹp. Cô đứng đó không hề có ý định là trang điểm vì đâu có tham gia gì nhiều, với là cô rất ghét trang điểm. Nhưng cô lại nhầm to… Nhỏ chạy đến hỏi cô tại sao không lại làm luôn, cô lắc tay nói khỏi, thấy nhỏ cười gian. Bốn chấm rồi! Nhỏ lôi cô phi thẳng đến chỗ mấy người thợ nói gì đó. Rồi họ cười nhìn cô, nhưng bây giờ họ như là… đang định… Không!… Đừng!…


Nhỏ nhìn cô la í ớ, miệng cười gian hết cỡ. Một bạn nữ thì thầm với bạn mình


– Nhìn nhỏ gian quá nhỉ!?


– Ờ, lâu rồi mới thấy ấy!


Sau một hồi vật lộn với ông thợ và những dụng cụ trang điểm, cô nàng xinh đẹp của chúng ta xuất hiện rồi đây!!! Tèn Ten


Cô ngại ngùng bước ra, trên người mặt chiếc đầm màu đen tuyền, 3 tầng, những đường viền màu trắng ở lai váy được nhún thật đẹp. Thay vì để xả tóc nhưng cô lại buộc sang hai bên bằng dây nơ màu trắng sọc đen (Xem chi tiết về chiếc váy ở trên hình. ). Mấy chàng trai trong lớp ai cũng ngạc nhiên, mấy cô nàng thì ngưỡng mộ hỏi đúng có một cậu


– Ái Nhi của chúng ta đây sao!!?


.


.


.


4h rồi, cả đám cũng đến hội trường, nơi sẽ diễn ra đại hội. Những người tham gia tiết mục thì ra sau hội trường để chuẩn bị thêm. Còn lại không phận sự thì đến hội trường nhập tiệc. Thế đấy, nhỏ cũng bỏ cô mà đi chung với đồ ăn, mấy người kia thì đi mất luôn dạng. Cô bước vào đúng lúc Khang và Cao Thành bước ra, trùng hợp nhìn thấy cô, cả hai trợn tròn mắt nhìn đối phương. Cô nhìn hai người khó hiểu, có chuyện gì à? Hay mặt mình dính gì?


Bỗng Khang lên tiếng, mặt không ngừng đỏ rang…


– Ái Nhi… em… hôm nay em… đẹp lắm!!


Cô tiếp tục nhìn, rồi bật cười nói


– Hội trưởng khen em thì đâu cần phải đỏ mặt đến thế chứ!??


– A! Ái Nhi kìa! – Giọng nói quen thuộc của người bỏ bạn theo đồ ăn đây mà. Nhỏ chạy đến, tay cầm tay với anh chàng kính cận trước đó cô đã gặp đang đỏ hết cả mặt. Nhìn thấy cảnh đó, cô cười nửa miệng… Nhỏ cũng vừa phái hiện hai chàng trai đẹp trước mặt cô. – Chào hai anh! – Có vẻ như nhỏ đã quên đi Cao Thành, nhìn nhỏ nói chuyện với hắn rất vui, không còn ngượng ngùng như trước. Rồi nhỏ chạy đến chỗ cô, giới thiệu cậu kính cận kia. Cô nhìn cậu, trông rất vui, chắc là sắp thành công rồi nhỉ?


À, cô lon ton đến gần trước mặt hắn – người đang cố giấu đi khuôn mặt như cà chua, cô xoay người một vòng, song, dừng lại khẽ nâng tà váy lên ra dáng rồi ngước nhìn hắn cười nhẹ thanh tao…


Phụt!! – Hình như có người bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh nhân sự, đành phải nhờ người đưa vào phòng y tế. Để người gây ra ngây ngô đứng đó nhìn…


“Xin chào mọi người đã đến tham dự Đại hội kỉ niệm 20 năm thành lập trường của chúng ta!!!” – MC nói một lượt với vẻ phấn khởi, theo sau đó làm những tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, trong đó có cô. Sau đó, MC giới thiệu hiệu trưởng, ông đứng đó vui vẻ chào, trên tay cầm tờ giấy đã soạn sẵn ra đọc. Đó là bài diễn đàn hoàn toàn quen thuộc. 15′ sau, mọi người đều nhập tiệc. Tiết mục đầu tiên của khối 11 là một bài hát hiện đại, sau là nhóm múa những vũ điệu truyền thống, nhẹ nhàng. Tiếp theo là ảo thuật, rồi diễn kịch… Rất nhiều tiết mục khác nhau được diễn ra. Chợt MC đề nghị mở nhạc khiêu vũ, oái, khiêu vũ cơ á! Có ai nói với cô vụ này đâu? Tiếng nhạc vang lên, ai nấy đều tìm được bạn nhảy của mình, kể cả nhỏ nữa cơ. Còn lại cô ngồi bơ vơ một mình… Nhưng cô không nghĩ mình lại được ưu đãi đến thế…


Từ đâu, cả một đám đông đa phần là nữ giới đang bu xung quanh hai người nào đó, tiến đến gần cô. Hai người kia nhẹ nhàng nói gì đó là cả đám la hét rồi chạy mất luôn, để lộ hai anh chàng, mặt cô giãn ra hết cỡ…


– Ơ… Khang… Thành… hai người… – Không biết nói gì luôn…


Hai chàng chỉ cười cười, nhẹ nhàng cúi người lịch thiệp. Clgt? Hai người hôm nay rất bảnh. Khang thì mặc bộ vest màu đen, đứng bên trái của cô. Cao Thành thì mặc vest màu xám hơi sáng, đứng bên phải của cô. Cô ngu ngơ nhìn, mặt hiện rõ ba chữ ‘Chuyện gì vậy?’. Cả hai cười nhẹ, khẽ đưa tay trước mặt cô, không hẹn mà đồng thanh


– Em khiêu vũ cùng tôi nhé! – Đơ mấy giây cô mới bình tĩnh được, lắp bắp nói


– Hì… em… em không… khiêu vũ giỏi… cho lắm… – Một câu từ chối không được chấp nhận


– Không sao, anh chỉ cho! – Đồng thanh tập 2 và cô đơ tập . Chưa kịp nói gì nữa thì cả hai tay anh chàng chạm thẳng vào tay cô và ba chấm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ờ thì… Đại hội kết thúc với những tiết mục của lớp cô và mọi người về nhà ngủ. Thế thôi!


Autor: Chap này tào lao quá! Mong m.n góp chút ý kiến cho mấy chap cuối. Chuu xin cảm ơn trước!!!



Cô và nhỏ ngồi ngắm sản phẩm của mình mãi không chán


– Ái Nhi này, sao cậu làm nhiều thế? – Nhỏ thắc mắc, nhìn chằm chằm vào cả khay đầy bánh của cô, hơn 100 chứ chẳng ít…


– Hì hì, tớ làm tặng tất cả mọi người trong lớp mà! – Cô cười vô tư


– A, vậy tớ cũng làm nhìu thiệt nhìu luôn!!! – Mặt nhỏ phụng phụi, lộ rõ vẻ không chịu thua.


Một lúc sau~~


– À này, cậu mua giấy gói chưa? – Nhỏ lại hỏi, mắt không rời chiếc kẹo, tay đang đổ khuôn.


– Ấy chết! Tờ quên mất!! – Cô hốt hoảng suyt rơi cả khay bánh vừa chín. Thế là cô vò đầu, bứt tóc – Làm sao đây? – Nhỏ thấy vậy cười cười nói


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào

Mở cửa phòng, chết lặng khi thấy bộ dạng thằng bé còn tấm chăn thì run lên bần bật…

Bạn trai rủ đi chơi xa nhưng trong ví chỉ để 100 ngàn

Lén Lút Yêu Em

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)