Cô gật đầu nói cảm ơn rồi làm nốt mấy cái kẹo còn lại giúp nhỏ.
10′ sau~
– Tadaima~ – Giọng nói từ ngoài vọng vào, là nhỏ về. Nhỏ lon ton chạy thẳng vào nhà bếp, chìa ra trước mặt cô… Oái! Ba chấm…
– C…cái gì thế này?!? – Nguyên một đống bọc giấy.
– Bọc giấy – Nhỏ ngây thơ (ngây thơ nỗi gì!) nói
Cô hết nói, cười méo cả miệng. – Cậu mua bao nhiêu thế?
Nhỏ lại cười – 50 mươi cái thôi! Đang giảm giá, còn tặng thêm 10 cái riêng nữa cơ!!!
50 mươi cái mà bảo thôi á!?! Nhỏ đúng là… hết nói. Cô thở mạnh rồi bảo nhỏ cùng bỏ vào luôn cho tiện. Ngày mai cho mọi người thưởng thức. Tất cả được gói nhanh chóng với mấy bao màu đỏ sọc trắng trong rất hợp. Nhưng hình như dư bánh, kẹo và cả giấy gói. Tặng thêm cơ! Nhỏ lấy năm cái, cô lấy năm cái, chia thật đều rồi cất cẩn thận. Lúc nhỏ về là đã 4 giờ mấy chiều rồi, cô tiễn, không quên dặn nhỏ nhớ bỏ ngay vào tủ lạnh, không thì chảy mất thôi! Cô vào nhà, lên phòng, khẽ nhìn các món quà đáng yêu đang nằm ngay ngắn trong giỏ to cuả cô. Bất chợt cô nhìn thấy 5 cái còn lại được đặt riêng, giấy gói là màu tím, con gấu cực moe và dòng chữ ‘Cute’ bên dưới. Cô thầm nghĩ mình sẽ tặng ai đây?
~o0o~NGÀY HÔM SAU~o0o~
– Chào mọi người! – Hai cô bước vào đồng thanh nói. Mọi người cũng đáp lại và tò mò… Tại sao hai cô đều xách nguyên cái giỏ bự tỏ chảng kia. Cô và nhỏ cười nói đó là quà của mọi người, rồi đi tặng mỗi người. Một bạn nam hỏi
– Oa! Bánh là của Ái Nhi hả? – Cô gật đầu
– Ưm! Bánh ngon quá! Kẹo hơi ngọt nhưng cũng ngon! – Một bạn nữ khen ngợi
– Bla… Bla…
Giờ ra chơi đến, lúc mọi người tranh thủ tặng quà nhân ngày lễ Valentine này. Cô đinh ninh là đến thư viện, nhưng chưa kịp đi ra chạy đi thì gặp người cần tìm, à không hai người cơ chứ!
– Anh Khang, Cao Thành! Em có cái này cho hai anh nè!! – Cô vui vẻ nói. Hai ngươì nhìn nhau một lúc, rồi như tưởng tượng ra gì đó nên mặt cả hai đều đỏ mặt. Cô đưa hai túi màu tím ra, tại vì cho mọi người hết rồi còn lạ đúng 5 gói, 1 gói cho chị cô, 1 gói cho nhỏ, 1 gói tặng thầy Trương, còn lại đúng 2 gói. Cả hai lại nhìn nhau nhưng lần này có một chút tia xẹt điện. Đúng là không biết sao lại có sự trùng hợp đến bất ngờ…
– Thế thôi nhé! Em vào lớp! – Cô cười rồi chạy vào luôn, để lại đoạn đối thoại…
– Hừ, cậu… – Cao Thành gầm gừ
– Gì? Định gây chuyện à? – Khang nhìn hắn nửa cặp mắt
– Cậu là gì của em ấy?
– Là bạn! Nhưng tôi nói trước, cậu dám làm gì Ái Nhi buồn thì đừng trách!! – Anh chau mày, nhìn hắn hơi tức giận… Hắn cũng chẳng làm được gì, chỉ còn đứng đó, hai tay biến thành nấm đấm tự bao giờ…
Autor: Chap này ngắn quá! À, Chuu muốn hỏi, m.n muốn H.E, S.E hay O.E? Tại còn 1-2 chap nữa là hết nhưng để hoàn thành, Chuu có sẵn 3 cái kết rồi, chỉ cần m.n ‘cờm-mem’ giúp! Mong thu được kết quả tốt để truyện đầu tay này có thể kết thúc!!!
Cô quyết tâm không thể không đi dã ngoại, thuyết phục chị mình đủ mọi cách nhưng không có tác dụng, kể cả khi dùng ‘tuyệt chiêu’ cũng không nhằm nhò gì cả. Tức mình cô nói
– Chị hai đang có chuyện gì giấu em phải không?
Chị cô như bị trúng tim đen liền chối – Không… không chuyện gì cả!
– Thế sao chị không cho em đi? Chị năm nào cũng đăng kí cho em đi hết mà, sao lần này kì vậy???
– Tại… tại… Thôi chuyện khó nói lắm, em không cần biết đâu.
– Đúng là em không cần biết nhưng em cần phải hiểu, tại sao chị lại không cho? Chị có chuyện gì thì nói cho em nghe đi!
Chị cô im bặt đi, lặng lẽ bước về phòng, thả một câu nói
– Chị sẽ suy nghĩ…
Ngày hôm sau, chị hai vẫn như thường ngày nhưng có phần hơi căng thẳng. Tối đó, chị cô đã cho cô tham gia dã ngoại, lúc đầu cô ngạc nhiên lắm nhưng cô cũng vui vẻ cảm ơn chị.
Nhỏ biết cô cũng đi nên đăng kí đi chung xe với cô luôn, còn hắn cũng vậy, ấy, bất ngờ hơn là anh Khang cũng tham gia trong khi mình là người đã đi qua nhiều lần. Thật ra mấy ngày trước, cô gặp Khang, anh hỏi cô y chang như câu của nhỏ và cô cũng trả lời như vậy. Lúc đầu, anh nói là “Em đi thì anh sẽ đi, có em anh mới vui!” cứ tưởng là đùa, ai ngờ là thật…
# Chuẩn bị xong hết chưa? Mai đi rồi đó!?# – Tiếng nhỏ vang vảng bên đầu dây kia
– Rồi, bây giờ xem lại có thiếu cái gì không? – Cô hồi hộp nói
# Ờ, hỏi thăm chút, cậu nên ngủ sớm để mai quẩy cùng bọn trong lớp đấy!!!# – Nhỏ cười nói
– Chắc vậy rồi! Cậu cũng vậy! Bye!
# Bye!# – Nhỏ dứt lời rồi cúp máy. Cô tiếp tục nhận được một tràng tin nhắn hỏi thăm của Cao Thành. Song, cô vừa dứt cái điện thoại thì chị cô dặn dò đủ điều và bắt cô ngủ sớm. Ầy, thế mà cô cũng ngoan mà ngủ ngon lành đến tận sáng.
– Ái Nhi! Dậy đi em! – Tiếng chị hai vang lên, thay vì cô ngồi dậy nhưng có gì đó níu kéo cô lại, tiếp tục cuộn mình trong chăn ấm.
– Em ấy vẫn còn ngủ ạ? – Bỗng một giọng nói khác trầm cất tiếng, rất quen nhưng cô không nhớ…
– Ừ, chắc hôm qua hồi hộp quá nên thức khuya ấy mà… – Chị cô nói rồi nhìn cô đang ngủ
– Chị cứ chuẩn bị bữa trưa, em sẽ gọi em ấy dậy. – Giọng nam kia nói. Khi nghe chị nói “Thế nhờ em nhé!” rồi kèm theo tiếng đóng cửa. Cô khẳng định chị mình đã ra khỏi phòng, nhưng còn người vẫn còn trong phòng cô, đó là ai?
– Nếu em không dậy thì dã ngoại này anh sẽ cho thêm vài bài tập toán nâng cao đấy!
Nghe đến toán cô đã hoảng, thế còn thêm hai chữ “nâng cao” vào thì thấy hơi mệt, liền theo phản xạ không điều kiện mà ngồi dậy, tỉnh giấc ngay. Nhìn sang, ra là Cao Thành. Cô tức giận, nhìn hắn nói
– Sao anh lại dọa em thế!?!
– Hì! Tại em nướng nhiều quá nên anh kêu dậy cho đỡ khét giường ấy mà! – Hắn cười tinh quái rồi xoa đầu cô – Mau thay đồ rồi đi thôi, không thì sẽ trễ giờ mất.
– Hả?!? – Cô tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn cái đồng hồ đang nằm trên bàn đã điểm 6:45 – Ấy chết, 45 rồi, chết rồi, em phải thay đồ, thật là… Á!
Kèm theo đó là âm thanh quá quen thuộc với những người hậu đậu – ẦM!!!
Cao Thành xót xa nhìn bộ dạng của cô, định đến đỡ nhưng bóng dáng của cô đã bay thẳng vào toilet rồi. Hắn đứng ngoài nhìn, trên môi không thể thiếu nụ cười mỉm không tự chủ, hắn thấy mình kì lạ quá nên bỗng nhiên đỏ cả mặt mà bước ra ngoài phòng…
5 phút sau~
– Em xong rồi! – Cô bước xuống, phấn khởi vô cùng, vẻ năng động của cô được thể hiện qua chiếc áo thun màu trắng đen sọc caro, quần jean l