Mẹ cậu chẳng thể nói được gì, chỉ giơ tay lên mà chạm vào người đàn ông của mình, rồi lại xoa đầu đứa con ngây thơ trước mặt. Trên môi của mẹ cậu vẫn giữ được nụ cười, nụ cười cuối cùng mà mẹ đã dành cho cậu bé. Rồi mẹ cậu ra đi, đến một nơi xa lắm…
Kể từ khi mẹ cậu mất, cha cậu chuyển cả nhà đến nơi khác… Và cha cậu không còn quan tâm cậu như ngày trước nữa, cha cứ chui vào phòng làm cái gì đó… Rồi 2 năm sau, năm cậu lớp 3, một hôm, cha ra ngoài nhưng không thấy về, vài ngày sau thì người ta bảo là cha cậu đang ở bệnh viện với tình trạng phỏng 65% phần bên trái… Sau, cha phải đi điều trị ở nước ngoài. Cậu được sống chung với nhà ngoại.
Mẹ đã đi xa, cha cũng không ở gần, cuộc sống đối với cậu chỉ là 1 màu đen… Và rồi, cậu đã biết thế nào là cuộc sống đẹp. Lớp 5, cậu được lớp bầu làm chức vụ “Bảo vệ vườn”. Nói chung thì chức đó chỉ là trực vườn của trường thôi. Ngày hôm đó là ngày cậu trực, cậu đợi mọi người về hết, còn mình thì thông thả trực vườn.
Soạt!
Một âm thanh tuy nhỏ nhưng khiến cậu giật mình, lập tức quay sang
– Ai đó!
Không 1 tiếng trả lời, cậu đành lần theo âm thanh mà tìm ra… Là 1 nơi rất đẹp, ở đây chỉ trồng loài hoa màu trắng. Giữa 1 khu vườn trắng tinh khôi, hiện hữu 1 bóng hình khác, váy màu xanh nhạt và thêm 1 chiếc nón vành to, mái tóc đen óng ngang lưng…
– Là… ai?
– A… – Nghe tiếng động, cô bé đằng đấy quay sang, khuôn mặt ngạc nhiên rồi khi thấy kí hiệu “Bảo vệ vườn” bên lai áo trái của cậu, cô bé cười nhẹ nhìn. Lúc này, khung cảnh như một bức tranh, cô bé nói
– Xin lỗi… em… phiền anh à…?
– À… em làm gì ở đây? Đáng lẽ em phải về chứ…? – Cậu nói, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt cậu.
– Em xin lỗi… Do mãi ngắm hoa nên quên mất… Em sẽ đi về ạ. – Cô bé xấu hổ, lễ phép cúi đầu chào rồi bước đi. Khẽ lướt qua cậu, mùi hương thơm đến lạ kì. Sau khi hình bóng khuất đi, cậu nhìn về hướng cô bé đã đứng… Là khu vườn trồng hoa… Ly ly.
…
– Cậu đang kể… về cậu? – Cao Thành không ngờ lại nắm bắt thông tin nhanh đến thế, phát hiện ngay. Anh nhìn hắn không chút ngạc nhiên, như biết hắn sẽ đoán được vậy. – Còn… cô bé ở vườn hoa… có phải…? – Hắn ngập ngừng, giọng nói tỏ vẻ không tin
– Đúng! Cô bé đó là Ái Nhi. – Khang nói, nghiêm túc vô cùng, có lẽ anh đã giấu chuyện này quá lâu rồi.
Yumi: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, cuối cùng cũng xong, ta viết không hay nên mọi người cứ ném đá thẳng tay nhé, với lại ủng hộ ta bằng mấy lời bình đi~ vote cũng được! Ta vui lắm~
– Vậy anh nghĩ chúng tôi là ai? – Cô hiện giờ đang cúi gầm mặt phần bóng tối của cái nón vành che đi cảm xúc đôi mắt của cô. – Liệu anh có biết chuyện ba anh đã làm 10 năm trước không? – Cô cũng cười tự mãn. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt ướt lệ.
– Chuyện gì chứ? – Anh hoàn toàn không hiểu cô nói gì.
– 10 năm trước, có 1… Không 2 gia đình mới đúng, đã bị sát hại bởi quả bom tự chế. Trong đó, có 4 người chết và 4 người bị thương… Anh đã từng nghe qua chưa?
Anh ngớ người, đây chẳng phải là vụ thảm sát chấn động lúc đó sao? Anh im lặng, cô tiếp tục nói.
– Với lời kể của 2 trong số 4 nạn nhân bị thương là họ bị một người đàn ông ám hại. Và người đàn ông đó… – Nói đến đây, cô im bặt. Điều đó khiến cho anh càng tò mò hơn, người đàn ông mà cô kể là ai chứ, làm gì liên quan đến… Khoan đã… Chẳng lẽ… Không thể nào…
Hắn im lặng chăm chú, thật ra… có chuyện gì thế? Hắn bỗng nhiên phát hiện mắt cô sưng húp… Chắc là do khóc nhiều. Nhưng tại sao lại khóc chứ? Rồi cô nói gì đó… gì mà là kẻ giết người… Không hiểu một chút gì… Nếu dựa vào lời cô kể, hắn ngờ ngợ ra điều gì rồi…
Cô vẫn cúi mặt xuống, cánh tay dần dần dịch chuyển lên trên, chỉ thẳng vào anh – Người đó chính là… BA CỦA ANH!!! – Vừa dứt lời cô ngước mặt lên, ướt đẫm. Đau đớn này cô đã nhận đủ rồi, tại sao lại là ba anh chứ?
Khi lúc vô tình ngã, cô phát hiện ra bức thư, và cả… 1 tấm hình vừa mới chụp cách đây vài ba ngày. Tấm hình là 1 chàng trai thân quen – là Khang, bên cạnh là người đàn ông… nửa phần bên trái bị huỷ hoại. Kèm theo dòng chữ phía sau tấm hình ‘Gửi con trai yêu của ba’…
…
Không thể nào… Không, cô không tin vào chính mình, những giọng nói đó, tấm hình đó, là thật. Chiếc điện thoại trên tay cô đã trọn vẹn con số của cảnh sát… nhưng cô run run, tay vô định trên không gian, cơ thể như không còn sức sống mà khuỵu xuống. Tại sao? Lại là câu nói này, nó quá quen, lúc nào cũng vậy, chuyện gì xảy ra cô đều đặt câu hỏi. Cô bần thần, nước mắt bủa vây khắp khuôn mặt. Lòng cô đau thắt lại, cánh tay cô buông thỏng xuống, mím chặt môi, nhắm nghiền mắt, khóc không thành tiếng. Thân hình mảnh mai đổ xuống nền cỏ lạnh. Cả chiếc điện thoại cũng tắt nguồn từ khi nào…
Một lúc sau, tiếng nói quen thuộc của hắn vang lên – Hừ! Cái con ngốc này, đi đâu rồi!? Ái Nhi à!!
Đúng rồi… Là hắn… Hắn là điểm tựa duy nhất của cô lúc này, cô không thể ở đây một mình mãi được. Dùng hai tay yếu ớt đẩy cơ thể mình gượng dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Chân từng bước lê theo tiếng nói. Nơi đó là nơi Cao Thành bảo cô đợi vừa nãy.
– Cao…
– Ái Nhi đang tìm cậu đấy!
Cô dừng bước, bỏ lá thư cùng tấm hình vào túi, một tay dựa vào thân cây to, còn một tay cô… che miệng mà khóc…
– Dạ… Chưa thưa ba… – Anh nói nhỏ, khuôn mặt vô cảm, anh ta không biết phải làm sao, tôi nghĩ thế.
# – … # – Ông ta im lặng, có kèm theo tiếng thở khá mạnh như đang tức giận – # – Tại sao?#
– Dạ… Con… không thể thưa ba…
# – Không thể?# – Ông ta hỏi lại, giọng nói khàn khàn
– Con không thể giết người. Người đó là bạn con, là bạn của Ái… – Anh đang định giải thích nhưng
# – ĐỪNG NHẮC TÊN CON NHỎ ĐÓ!!! Vô dụng thì nhận mình vô dụng đi! Đừng có mà biện minh!!!# – Ông ta gần như hét lên trong điện thoại.
– Con xin lỗi… – Anh ngập ngừng một lúc rồi thở mạnh, tôi thấy vẻ mặt anh đang hoài nghi những chuyện chúng tôi nói, không muốn tin đó là sự thật… – Ba… 10 năm trước… tại sao vào ngày giỗ của mẹ… năm ấy, ba lại không có mặt? Để rồi khi trở về lại biến thành con người dị dạng…
# – … # – Một lần nữa, ông ta tiếp tục im lặng, rồi cười lớn một cách điên dại. Ông ta kể với giọng hào hứng – # – Ngày đó… ba muốn cho mẹ con một sự bất ngờ&