Gia sư “bất đắc dĩ” - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Gia sư “bất đắc dĩ” (xem 2754)

Gia sư “bất đắc dĩ”

#8230; Ba đã đến nhà của những kẻ giết mẹ con… Và… Hahaha!! Nhìn thấy ba, chúng sợ như ba là ma vậy. Haha, khuôn mặt chúng khi ấy rất đẹp con à!! Mắt trợn lên, miệng không nói được gì! Lúc đó ba thấy mình rất vui, ba càng muốn giết chúng!! Hahahaha#


Tôi gầm gừ trong họng. Ông ta… Ông ta… Tôi ý thức rằng mình sẽ đứng lên, cướp điện thoại của Khang và chửi ông ta một trận nhưng… Tôi không thể, thân hình em run run, khuôn mặt thất thần như vừa thấy gì đó rất đáng sợ, hai bàn tay không ngừng bấu chặt vào áo của tôi. Tôi nghiến răng, ngay cả lúc em sợ hãi nhất, tôi vẫn không thể làm được gì. Khẽ khàng siết chặt vòng tay của mình, giọng tôi vang nhẹ nhàng bên tai em


– Không sao, không sao, có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em mà.


Tôi liếc mắt nhìn người còn lại, Khang cũng rất hoảng loạn. Tôi thấy rõ tay anh ta đang run rẩy, chực chừ như sẽ làm rơi mất chiếc điện thoại. Ông ta vẫn thao thao bất tuyệt


# – Hahaha!!! Con biết không? Ba liền lấy ra những quả bom mà ba đã dày công học hỏi và chế tạo. Haha!! Đúng là tức mình, ba thấy 4 đứa con của bọn chúng chạy đi. Nhưng mà không sao. Hahaha!! Khi bom phát nổ, ba thấy cảnh bọn chúng nằm đó, không còn cử động. Trong lòng ba không có gì diễn tả được nữa. Thật sảng khoái!!! #


– Khang… – Tôi thì thầm, em nhìn tôi, rồi nhìn về phía người vừa được gọi tên… Anh ta…


– Thật không ngờ… Thật không ngờ tôi lại có một người ba như vậy… – Khang nắm chặt tay, nghiến răng cay nghiệt nói, anh chợt cười khổ – Suốt 10 năm ròng sống trong sự thiếu tình yêu thương của ba mẹ…


# – … # – Ông ta không còn cười nữa, bỗng chốc im lặng, không gian lúc này thật căng thẳng… # – Con trai… #


– Hừm, con trai? Tôi đâu phải con của ông. Và tôi cũng chưa bao giờ có một người ba… như ông!!!


Khang nói, anh ta nói trong nước mắt, nỗi khổ tâm này… Liệu có ai hiểu thấu… – 10 năm… 10 năm… khoảng thời gian đó ông tìm mọi cách để trả thù cho vợ mình. Và đó cũng là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời của tôi!!!


Tôi và em đứng đó, đôi mắt đầy mọi cảm xúc nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên… chúng tôi nhìn thấy anh thảm thương như vậy…



Trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khó tả… Anh ngước nhìn chúng tôi… Tôi cảm nhận được vòng tay của Thành chặt hơn, tôi nhìn anh ấy, ánh mắt đang nghi ngờ người đối diện, cứ như sợ mất đi cái gì quan trọng lắm… Tôi hơi bất ngờ khi anh vẫn đang thì thầm trấn an tôi.


– Đừng lo, có anh ở đây. Anh ta sẽ không làm gì em đâu!


Tôi mỉm cười, “Cảm ơn anh…” câu nói này tôi chỉ dám suy nghĩ nhưng không dám nói. Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh, khiến anh giật mình nhìn


– Ái Nhi?


Tôi khẽ gật đầu, vòng tay anh dần dần mở ra, tôi quay lưng định đến chỗ của Khang thì lại bị một bàn tay giữ lại. Tôi tròn mắt nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thành, làm cho tôi dịu lòng…


– Em chỉ an ủi anh ấy thôi… – Anh nhìn tôi, khuôn mặt anh hiện rõ: Khó hiểu. Bàn tay anh buông lơi, tôi cười. – Anh đừng lo quá.


Giờ tôi mới nhận ra, tôi và Thành hành động cứ như là người yêu thật sự vậy. Điều đó làm tôi không ngừng đỏ mặt.


Tôi đi đến, Khang vô thức lùi người. Tựa như hiện giờ, người nào anh cũng không thể tin tưởng được. Tôi bước nhanh…


– An toàn rồi. – Tôi ngồi trước mặt Khang. Nhẹ nhàng. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy. – Con trai phải mạnh mẽ, không nên khóc. Nhỉ?


Đôi mắt kia nhìn tôi như đang xoáy vào tim – Mạnh mẽ?… Tôi… không làm được…


– Anh nói sai rồi. Anh mạnh mẽ hơn chúng tôi rất nhiều… – Tôi lắc đầu – Anh tự mình chịu đựng nỗi đau này. Anh rất giỏi. Nhưng giờ, anh có thể gạt bỏ nó rồi. – Tôi cười. Như thể một thói quen khó bỏ, “Nụ cười xóa đi tất cả niềm đau và nỗi buồn”, là câu nói quen thuộc của chị hai.


Khang tròn mắt nhìn tôi. Ngẩn ngơ. Một lúc, anh cười buồn. – Hai người… tha lỗi cho tôi chứ?


– Cậu không có lỗi. Đấy là do ba cậu lợi dụng. Và cậu chẳng hề làm gì chúng tôi cả. – Cao Thành lên tiếng, giọng nói anh trầm ấm lạ thường. Khang ngẩn mặt nhìn anh.


– Thật chứ? Hai người… không trách tôi sao?


– Không. Nhưng nếu có thì tôi trách anh tại sao lại giấu tôi chuyện lớn đến thế! – Thành nghiêm nghị nói. Khang cúi đầu, không nói.


“THÔNG BÁO CÁC EM HỌC SINH ĐI THAM QUAN Ở VƯỜN HOA HÃY TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG. XIN NHẮC LẠI CÁC EM HỌC SINH ĐI THAM QUAN Ở VƯỜN HOA HÃY TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG.” – Giọng nói của thầy Trương vang lên đều đều, đã hết giờ tham quan rồi…


– Đứng lên được không? – Thành hỏi, tôi thấy anh nở một nụ cười tươi. Tay của Thành chìa ra trước mặt, Khang ngạc nhiên, anh lúng túng, ngập ngừng nhưng rồi cười nhẹ


– Cảm ơn.


– Đi thôi. – Thành nói. Khang gật đầu bước theo sau. Tôi vẫn đứng đó… Làn gió khẽ lướt qua. Mát rượi. Tôi nở một nụ cười trước gió…


– Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi…


Nhưng liệu sóng gió có dừng không?


Author: Xin lỗi ạ. Chap này hơi ngắn [Quá ngắn là đằng khác'>. Tôi sẽ cố gắng viết dài hơn ở chap sau. Mong mọi người thứ lỗi T^T [Gomennasai~'>



Itsuka no omokage


Futari de kayo ota haru no ohashi


Sotsuyono toki ga kite


(Bài hát: Sakura)


– Bắt đầu bằng chữ K! Ai hát tiếp nào?? – Bạn G cười tươi quay sang mọi người hỏi


– Tớ/Tôi! – Hai âm thanh vang lên đồng thời. Ra là hai người bạn thanh mai trúc mã cứ mãi cãi nhau [Hú hú'>


– Đừng có bắt chước tớ/tôi chứ?!? – Lại đồng thanh…


– Tớ/ Tôi không đùa với cậu đâu! – Tiếp tục tập 3…


– Cái đồ…#$%*&^$%^ – Và một trận cãi vả đáng yêu của hai người A và B… [Thật là…'>


Cô phì cười, mọi người vui vẻ với nhau thật. Đôi mắt màu nâu khói nhìn lướt sang từng người trên xe, nụ cười trên môi cô chưa có dấu hiệu sẽ biến mất…


“Thịch!” – Bỗng lòng ngực trái của cô nhói lên. Cơn đau đến rất nhanh rồi biến mất. Cơ thể cô bất giác run rẩy. Trái tim cô đập nhanh vô cùng… “Chuyện gì… thế này?”


“Bíp! Bíp!” – Trong lúc cô đang suy nghĩ, dường như mọi giác quan của cô vượt trội hơn hẳn, âm thanh rất nhỏ vô tình đã để cô nghe được.


– Âm thanh này…? – Cô thắc mắc, chẳng lẽ là tiếng chuông điện thoại hay là tiếng đồng hồ chẳng hạn… – Chắc mình nghĩ nhầm thôi… – Cô tự nhủ, quay sang Thành nói – Anh Thành, anh có dầu không?


– Dầu? Vừa nãy lên xe em đã dùng rồ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nếu Không Phải Là Anh Full

Tiểu Thất, chậm đã!

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt