Gia sư “bất đắc dĩ” - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Gia sư “bất đắc dĩ” (xem 2761)

Gia sư “bất đắc dĩ”

'>

– Chắc vậy rồi! Cậu cũng vậy! Bye!


# Bye!# – Nhỏ dứt lời rồi cúp máy. Cô tiếp tục nhận được một tràng tin nhắn hỏi thăm của Cao Thành. Song, cô vừa dứt cái điện thoại thì chị cô dặn dò đủ điều và bắt cô ngủ sớm. Ầy, thế mà cô cũng ngoan mà ngủ ngon lành đến tận sáng.


– Ái Nhi! Dậy đi em! – Tiếng chị hai vang lên, thay vì cô ngồi dậy nhưng có gì đó níu kéo cô lại, tiếp tục cuộn mình trong chăn ấm.


– Em ấy vẫn còn ngủ ạ? – Bỗng một giọng nói khác trầm cất tiếng, rất quen nhưng cô không nhớ…


– Ừ, chắc hôm qua hồi hộp quá nên thức khuya ấy mà… – Chị cô nói rồi nhìn cô đang ngủ


– Chị cứ chuẩn bị bữa trưa, em sẽ gọi em ấy dậy. – Giọng nam kia nói. Khi nghe chị nói “Thế nhờ em nhé!” rồi kèm theo tiếng đóng cửa. Cô khẳng định chị mình đã ra khỏi phòng, nhưng còn người vẫn còn trong phòng cô, đó là ai?


– Nếu em không dậy thì dã ngoại này anh sẽ cho thêm vài bài tập toán nâng cao đấy!


Nghe đến toán cô đã hoảng, thế còn thêm hai chữ “nâng cao” vào thì thấy hơi mệt, liền theo phản xạ không điều kiện mà ngồi dậy, tỉnh giấc ngay. Nhìn sang, ra là Cao Thành. Cô tức giận, nhìn hắn nói


– Sao anh lại dọa em thế!?!


– Hì! Tại em nướng nhiều quá nên anh kêu dậy cho đỡ khét giường ấy mà! – Hắn cười tinh quái rồi xoa đầu cô – Mau thay đồ rồi đi thôi, không thì sẽ trễ giờ mất.


– Hả?!? – Cô tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn cái đồng hồ đang nằm trên bàn đã điểm 6:45 – Ấy chết, 45 rồi, chết rồi, em phải thay đồ, thật là… Á!


Kèm theo đó là âm thanh quá quen thuộc với những người hậu đậu – ẦM!!!


Cao Thành xót xa nhìn bộ dạng của cô, định đến đỡ nhưng bóng dáng của cô đã bay thẳng vào toilet rồi. Hắn đứng ngoài nhìn, trên môi không thể thiếu nụ cười mỉm không tự chủ, hắn thấy mình kì lạ quá nên bỗng nhiên đỏ cả mặt mà bước ra ngoài phòng…


5 phút sau~


– Em xong rồi! – Cô bước xuống, phấn khởi vô cùng, vẻ năng động của cô được thể hiện qua chiếc áo thun màu trắng đen sọc caro, quần jean lửng hợp thời trang, đôi giầy thể thao màu đen, ba lô hình chú mèo in rõ, mái tóc được buộc cao lên và chiếc nón kết jean. Ầy, toàn đồ đang giỡn nhưng không hề đơn giản nha. Cô và hắn được chị tiễn ra đến cửa, chị cô nói


– Ái Nhi, em đi nhớ phải thật cẩn thận nha!


– Dạ vâng, chị đừng lo! Em sẽ cẩn thận nhất có thể luôn!!! Em đi nha! – Cô nói rồi chạy đi, Cao Thành định chạy theo thì chị cô dặn


– Chị nhờ em chăm sóc cho Ái Nhi nhé! Chị có linh cảm không tốt đối với chuyến đi lần này của nó…


Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghiêm nghị nói – Em sẽ bảo vệ Ái Nhi đến cùng! Xin chị yên tâm! – Chị cô chỉ gật đầu.


Tiếng cô vang lên từ đằng xa – Chị hai, em đi nha! Cao Thành đi thôi! – Hắn quay sang nhìn chị chào một tiếng rồi chạy theo cô. Vẻ mặt lo lắng của chị cô cũng dãn ra một phần nào đó…


~o0o~


– Ái Nhi! Cậu đến rồi! – Nhỏ lon ton chạy đến, bên cạnh là cậu bạn của nhỏ. – Này, chúng ta đi cùng xe với lớp thầy Trương ấy, mới vừa thông báo xong luôn!


– Ể!?! Thật á?!? – Cô trợn mắt ngạc nhiên, quay sang hắn nói – Thế em đi với anh à?!! – Hắn nhún vai, mặt tuy bình thản lắm nhưng trong lòng rất vui…


– Chào! – Anh Khang bước đến, vui vẻ lắm cơ, nhìn cô nói – Anh sẽ đi chung với em đấy!


– ?!? Cái gì? Sao anh… anh học khác khối, khác lớp cơ mà…? – Cô ngạc nhiên tập 2


Khang phì cười, nói – Em không biết đấy thôi chứ lớp anh cũng do thầy chủ nhiệm tạm thời đấy!


Ra là thế, cô ngu một hồi, sau khi tiêu hóa ‘thông tin’ xong thì đã đến lúc lên xe.


Autor: Mình cảm ơn các bạn vì đã xem truyện của mình, thành thật cảm ơn rất nhiều!!!



Cô mếu máo, níu kéo vạt áo của hắn, khựng lại một chút vì bị lung lay bởi ánh mắt siêu cute nhưng rồi hắn cũng phủ phàng gạt tay cô. Ấy, tiệt chiêu thất bại hoàn toàn.


Cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra…


– Wa! Anh nấu thật đấy à?! – Nhỏ trầm trồ, không thể tin được, hắn nấu hết 5 món, không những thế mà nó còn rất thơm và hấp dẫn. Hắn nhìn nhỏ cười, gật đầu


– Nào chúng ta ăn thôi! Itadakimasu~! – Cô tươi tắn nói, và mọi người đều hưởng ứng…


Sau khi ăn xong, mỗi nhóm được phát 1 chiếc lều nhỏ, 3 chàng trai của nhóm cô ga lăng xung phong dựng lều, còn cô và nhỏ thì dọn bãi ‘chiến trường’. Ầy, nói thẳng ra thì 3 người đều lười… rửa chén! Cuối cùng cũng đến giờ đặc biệt nhất, cả đoàn nhóm lửa trại, ngồi xung quanh nhau thành 1 vòng tròn, chơi những trò chơi như hát nối chữ, đoán từ,… Chơi xong đến 9h thì bị lùa vào lều mà ngủ, một ngày vui trôi qua nhanh chóng. Nhưng có ai biết rằng, nguy hiểm đang chực chờ họ…


Nhưng trước ngày về 2 hôm, đoàn xe chơi sang tí, ngủ ở khách sạn gần biển. Nói thế cho mọi người tưởng tượng thôi chứ cả nhóm bị thầy đưa vào ấy, ‘quẩy’ quá nên đâu ai chịu được…


Tối đó, cô rảnh rỗi nên đi dạo dọc bờ biển. Chân trần đứng trên bãi cát vàng mềm mịn, chiếc áo phông màu hồng nhạt, và chiếc quần lửng ngang đầu gối, mái tóc đen khẽ đùa với làn gió, đôi mắt mơ màng nhìn về hướng vô định ngoài biển khơi. Cảnh biển lúc này thật đẹp, thật yên tĩnh, chỉ có những tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, nó khiến cô thư thái vô cùng, đồng thời tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của biển… Hắn từ sau bước lên ngang chỗ cô, hai tay đút vào túi quần, miệng cười nhìn biển, nói


– Làm gì trầm tư thế?!!


– ??! – Cô giật mình – Hì, có gì đâu, ngắm cảnh thôi mà… – Cô mỉm cười, nhìn hắn


Hắn nhìn cô nói nửa đùa nửa thật – Thế thì anh sẽ ‘ghen’ với biển đấy!!!


– Cả biển mà anh cũng ghen cơ à?! Thì em sẽ trốn, xem anh còn ghen bừa nữa không? – Cô tinh nghịch trả lời cười đùa theo, vừa ngồi xuống. Hắn thấy vậy cũng bắt chước ngồi theo. Cái khung cảnh lãng mạn này thì ai cũng đoán được hai người này sẽ làm gì rồi chứ!?! Ừ thì… Tâm sự với nhau ấy mà!!


– À, Ái Nhi này, anh muốn hỏi… Em và Khang có quen biết từ trước không?


– Anh hỏi gì lạ thế? Em với anh Khang biết nhau khi tổ chức đại hội thôi mà?!!


– … Anh chỉ hỏi thôi… – Hắn bỗng im bặt. Cô nói


– Thật là…, anh Khang là người tốt, chính chắn, đàng hoàng, bla bla… còn anh… ưm… ừ thì… – Nói đến đây thì cô nhìn hắn rồi lại đếm ngón tay. Hắn thấy thế liền giận dỗi hỏi lại


– Thế anh thì sao? Em cũng đâu cần phải đếm như vậy, chẳng lẽ anh lại tệ đến thế?


– Đâu có, em đang nhớ coi, nhiều quá đếm không xuể… – Cô nói xong thì đỏ mặt. Hắn cũng vừa ‘tiêu hóa’ xong,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Goblin - Tôi muốn làm tân nương của yêu tinh

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời

Lớp Học Đặc Biệt

Cô Vợ Của Tôi

[Review] Đêm kinh hoàng (Chuyện có thật 100%)