– Thật sao!?!
Hắn gật đầu, tay đưa gần hơn, cô tủm tỉm nhận lấy đóa hoa, ôm ngay vào lòng “Cảm ơn anh”, hai đứa nói chuyện một hồi thì nghe tiếng cãi vả từ trong nhà nên chạy vào xem… Vừa bước vào thì thấy bốn người cả ba mẹ cô lẫn hắn đều đang đứng với tư thế phòng bị, mặt khuôn mặt khá tức giận nhưng chẳng làm được gì. Người đàn ông trước mặt cười khẩy, cô loáng thoáng nhìn thấy ông ta mặc chiếc áo khoác màu xanh lá sậm có nón, một phần bóng tối che đi khiến cô khó nhìn thấy mặt, cô định chạy ra thì chị cô ngăn lại, rồi tự mình bước ra hỏi
– Ai vậy ba mẹ?
Nghe âm thanh bất chợt vang lên sau lưng, cả năm người kia đều ngoái lại nhìn, mẹ cô trả lời, giọng tức giận
– Ông ta là người xấu!
– Người xấu? Tại sao ông ta lại ở đây?
– Ông ta đến đây để trả thù! – Mẹ của Cao Thành lên tiếng, khẽ nhìn quả bom trên tay cùng dụng cụ kích nổ trên tay ông ta
– Tại sao lại…? – Anh đinh lên tiếng nhưng bị ba cô quát
– Các con chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi!!!
– Ba… Mẹ… – Cô nhỏ tiếng kêu, đôi mắt rưng nước, mẹ cô nhìn , chợt phát hiện trên tay cô ôm đóa hoa Lyly – Con… muốn…
– Con yêu, mẹ biết con sẽ rất buồn nhưng điều này không thể thay đổi, từ nay, hễ khi nào con nhìn thấy hoa Lyly cứ như là nhìn thấy mẹ và ba nhé! – Mẹ cô cười buồn, nhẹ nói với hai đứa con gái của mình rồi quay người nói với giọng nghiêm nghị – Bây giờ, các con mau chạy đi, ông ta đang trong tư thế này sẽ không đuổi theo các con đâu!
– Nhưng… – Chị cô do dự, nhưng hoàn toàn bị đánh gục, chị cô liền bế cô mà chạy đi, cả Cao Thành cũng vậy, cô chỉ thấy ông ta nhìn mọi người bằng ánh mắt căm thù đến cực độ… Cả bốn người chỉ vừa chạy cách căn nhà 5m thì…
BÙM!!!
Một tiếng nổ thật lớn từ căn nhà ấy, mọi thứ bị tàn phá trong phút chốc, do áp lực của bom khá lớn làm bốn con người kia bị đẩy ra một khoảng xa…
10′ sau, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường một cách nhanh nhất, xe cứu thương lần lượt đưa những bệnh nhân đến bệnh viện chăm sóc…
Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra lại tình hình của 4 người, bị nặng nhất lại là hai đứa trẻ chưa biết chuyện gì… Chị và anh khi tỉnh lại, họ thực rất sốc… thần chết đã cướp đi sinh mạng của nhưng người thân trong 1 giây ấy, những lúc vui vẻ giờ đây chỉ còn là kí ức. Một lúc thì vài cảnh sát bước vào, chắc ai cũng biết những vị này đến đây chỉ để đến lấy lời khai. Điều đau buồn nhất ở đây là họ phải nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong giây phúc tử thần ấy… Chợt hai người nhớ ra, liền chạy đến bên giường hai đứa trẻ đang hôn mê, tình trạng ổn định
Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, bản tin thời sự đã cập nhật đến thông tin chấn động này, vì cũng có vài vụ tương tự, thiệt hại khá lớn… 3 ngày sau, cô tỉnh dậy, vô thức nhìn xung quanh, rồi nhìn người bên cạnh đang vui mừng khôn xiết liên tục hỏi thăm cô, nhưng cô chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu…
– Chị… là ai?
Chị cô từ vui mừng biến thành buồn bã, chị cô như bị đả kích lớn, chạy đi tìm bác sĩ hỏi rõ vì sao. Bác sĩ nói có thể đó là di chứng sau vụ nổ ấy, cô bị mất trí nhớ tạm thời.
~Bay về hiện tại~
– Khi đó, anh đã hôn mê suốt 2 năm trời, đó là lý do tại sao anh học cùng khối nhưng lại lớn tuổi hơn em 2 tuổi… – Hắn nói, nhìn lên bắt gặp lấy khuôn mặt cúi gằm của cô, không thể nhìn thấy cảm xúc nào trên ấy…
– Tại sao…? – Cô dần tiến đến gần hắn, cho đến khi cô cách hắn 2 m…
Bốp!!!
Một âm thanh không lường trước được vang lên, hắn ngạc nhiên đến nỗi đơ ra vài giây, ôm bên mặt đang ửng đỏ dấu 5 ngón tay, lắp bắp hỏi
– E… em… Tại… sao
– Kí ức ấy tôi cố giấu nó đi… Nhưng giờ anh lại… – Cô ngẩn lên, mọi nét mặt vẽ lên sự tức giận đến kì lạ, cô đúng là giấu chúng đi, cùng với sự chấn động nên cô hoàn toàn đã quên mất… Đôi mắt cô đẫm nước tự bao giờ, dần dần rơi như mưa, hai tay ôm lấy mặt, cô khóc. Lần đầu hắn thấy cô khóc nức nở như vậy. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đón thân hình mảnh mai đang run lên vào lòng.
– Anh… xin lỗi! – Và hắn cũng không kiềm lòng được, vài giọt nước mắt cũng thay phiên nhau mà chạy xuống…
Autor: Gomenasai, lần này chap truyện viết dở quá! Lặp lại khá nhiều từ… Có gì, các bạn đọc xong nhận xét giúp. -T^T-
– Nếu 2 tiết mục thì chúng ta tùy sở thích mà tham gia? – Cô gật đầu
– Hay là ca hợp xướng đi! – Một bạn nữ A đóng góp ý kiến
– Nhảy hiện đại đi! – Một bạn nam B lại thêm vào
– Ca hợp xướng!
– Nhảy hiện đại!
– Hợp xướng!
– Nhảy! – Hình như hai người này là ‘oan gia’ thì phải, trong lớp luôn luôn cãi nhau [-_-!'>
– Nào nào, có đến 2 tiết mục cơ mà! – Lớp trưởng đành lên tiếng ngăn cản màn đấu khẩu này lại
– Ờ ha! – Hai người kia cùng đồng thanh rồi lườm nhau…
– Vậy tiết mục của chúng ta là ca hợp xướng và nhảy hiện đại nhé! Ai muốn tham gia thì nói với hai bạn kia nhé! – Cô cười tươi kết luận
– Nhưng tớ thấy bạn C hát cũng rất hay mà! Không tham gia thì uổng lắm – Một bạn nữ khác góp ý
C nghe thấy tên mình liền nhảy dựng – Ơ, tớ… tớ có hát hay đâu?!!
– Cậu không nhớ lúc trước tiết âm nhạc cậu hát đó! Ai cũng kêu cậu hát lại đó!!! – Bạn ngồi kế bên chen cmn vô luôn…
Ngập ngừng một lúc thì C cũng chịu đơn ca cho tiết mục thứ 3 tăng thêm phần sinh động. Lớp này được cái là rất đoàn kết.
– À còn về phần trang phục thì… – Nói đến đây, cô im bặt, suýt tí quên rồi, đồ đâu mà mặc
– Không sao! Mẹ tớ là nhà thiết kế, có gì tớ nhờ mẹ may cho mỗi người một bộ! Có phải ai không tham gia vào tiết mục thì sẽ dự hội đúng không? – Nhỏ giơ tay. Cũng may lớp này có 25 HS thôi nếu không thì sạc nghiệp…
– Đúng, nhưng thế có được không? – Cô hơi ngại, thấy nhỏ gật đầu, cô cũng yên tâm nói tiếp – Vây thế nhé! Đại hội dự kiến sẽ tổ chức tại hội trường, có gì thay đổi tớ sẽ thông báo thêm! – Quay sang cậu lớp trưởng nói “Cảm ơn!”.
2 ngày sau, Khang lại đến tìm cô. Đúng lúc danh sách cũng được hoàn thành nhanh chóng nên cô cũng yên mà nói chuyện với anh.
– Thế nào? Em đã thông báo rồi phải không? – Anh cười nhìn cô đang cầm vài tờ giấy có chữ viết
– Dạ rôi ạ! Lớp em đăng kí 3 tiết mục!
– 3 cơ á?!! Nhiều thế! – Anh ngạc nhiên ra mặt, rồi bật cười
– Lớp em có nhiều ‘thành phần’ âm n