1s
2s
5s
– Ngốc! Bậc thềm có 3 cm mà cũng té là sao!?! – Vừa nói hắn vừa đỡ cô đứng dậy
– Ơ…Tôi…Tại cậu chứ bộ! – Cô đỏ mặt, sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ như cà chua
– Sao lại tại tôi? – Hắn lên giọng hỏi
– Tại cậu đến mà không hẹn trước đấy! – Cô quay người, đi đến cửa, đứng đó ám chỉ mời hắn vào phòng khách. Song, cô nói hắn là ngồi đó chờ xíu, cô phone cho chị hai nói một tiếng để chị ấy khỏi lo, rồi đi rót nước luôn, sẵn tiện lên lầu lấy tập vở luôn! Ấy một công ba việc ấy mà~~ \
Loi nhoi một hồi, cô đã yên vị chỗ ngồi, thấy chướng mắt hắn hỏi
– Xong chưa?
– Rồi~~~ :3
– Giờ tôi mới phát hiện…
– Phát hiện gì?
– Ở nhà cô nhà nhoi thật!!! – Hắn gật đầu đưa ra lý luận vô cùng…chính xác!!!
– Này! Trêu tôi à!?!
– Được rồi! Bắt đầu học được chưa – Hắn nhún vai rồi nở nụ cười làm cô bất chợt đỏ mặt…
Việc học diễn ra bình thường…
.
.
.
– Đã 6h rồi! Thôi dừng tại đây! – Hắn nói xong thì gấp tập sách lại
– Oa! Yea!
Tiếng chị cô vọng ra từ cửa, chị về rồi!
– A! Chị hai về
– Thôi tôi về! – Hắn nói nhỏ, dọn hết đống lộn xộn định đứng lên thì cô nói
– Hay là cậu ở lại ăn cơm với tụi tôi cho vui! Ở nhà có hai chị em hà! Buồn lắm!~~ – Cô tỏ vẻ tủi thân
– Nhưng… Mà thôi! Có phiền cô không đấy!
Cô lắc đầu lia lịa – Không phiền! Không phiền!
– Vậy cảm ơn!
Chị cô vào đến phòng khách nhìn thấy người lạ – Ủa?!! Đây là…?
– Dạ cậu ấy là bạn chung trường của em, thường giúp chỉ bài cho em mà em kể chị đó!
– À, nhớ rồi! Cảm ơn em đã giúp cho Ái Nhi nhà chị học nhé! – Chị nhìn cô rồi quay sang Cao Thành mỉm cười thân thiện. Hắn thì chỉ cúi chào lễ phép rối nói “Không có chi đâu ạ!”, chị cô thấy tiện hỏi tiếp – Vậy em có phiền ăn một bữa cơm với hai chị em chị không?
– Hừm…Nếu chị đã mời thì em làm sao từ chối được! – Hắn nói rồi mỉm cười tinh ranh…
Thế là hôm đó, nhà cô có thêm một người nói chuyện…
Lúc về…
– À! Cảm ơn vì bữa ăn! – Hắn ra cửa không quên nói câu này với cô
– Có gì đâu! Cậu thấy vui là được! – Cô lại tinh nghịch cười tít mắt, không để ý đến không mặt đỏ đáng yêu của hắn…Cô hỏi – Về trễ vậy có sao không?
– Không sao!!! Ngày mai tôi đến được không?
Cô nhìn hắn một lúc rồi bật cười – Thật là…Cậu dạy tôi học thì qua giờ nào chả được, vả lại cậu đã bảo là thứ bảy và chủ nhật cơ mà!!!
– Ờ…Tui quên…
– Nhớ là phải báo trước giờ giấc đàng hoàng!
– Vậy thống nhất là giờ này đi!
– Ừm! Cũng được! – Cô gật đầu đồng ý
– Tôi về đây! Chúc ngủ ngon!
– Ừm! Chúc ngủ ngon!
Khi bóng đã khuất, cửa đã đóng, hai con người ấy bất chợt nở một nụ cười trên môi cùng vài gạch đo đỏ trên mặt
Hai trái tim bỗng hòa vào nhau, cùng một nhịp đập…
– Cao Thành!
– Hửm? Gì?
– Tôi có một người bạn muốn làm quen với cậu! Khi nào cậu rảnh…? – Cô quay sang tủm tỉm cười, thì thấy khuôn mặt hắn không được vui… “Chẳng lẽ mình nói gì sai sao???”
Hắn bước đi nhanh hơn chỉ đáp lại ngắn gọn “Chừng nào cũng được” rồi phóng thẳng xuống cantin. Cô chạy theo, cũng nhanh trí moi móc mấy chủ đề khác để nói… Hết giờ ra chơi, cô cũng đã nghĩ ra kế hoạch hẹn hai người bạn ra gặp mặt nhau, nhưng cô chỉ lẳng lặng mà thực hiện…
Cái ngày mà cô hẹn hai người bạn của mình ra gặp mặt – Chủ Nhật cũng đến, cô đã sắp xếp đâu vào đấy, cả việc hẹn hai người kia cũng xong… Những việc cô làm cứ như đang mai mói cho nhỏ vậy?!!
Hôm nay cô diện trên mình một chiếc áo thun màu trắng có in hình chú mèo đen đáng yêu và chữ ‘Cat’ cùng màu, đi tông cùng với chiếc quần jean lửng ngang đầu gối, lại còn khoác thêm một cái áo gió nhẹ màu xám nhạt… Trông cô đáng yêu khi buộc tóc cao thay vì để xỏa như hằng ngày, bình dị lạ lùng… Cô chỉnh trang phục của mình nhìn trước gương một lần nữa rồi vớ lấy cái túi mini màu đen cá tính phóng nhanh đến nơi đã hẹn – Công Viên X…
– A~~ Cao Thành~~ – Cô từ đằng xa chạy đến, tay không ngừng vẫy. Rốt cục cũng đến chỗ hắn đứng – trước cổng công viên…
– Chào! – Hắn đáp, hôm nay trông hắn thật bảnh trai. Chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, bên trong là chiếc áo thun trắng, quần tây đen ôm dài tận mắt cá… Chiếc dây chuyền hình thánh giá từ đâu nay lại xuất hiện… Hắn chả đem theo cái gì ngoài cái điện thoại và cái ví tiền trong túi đề phòng khi nào cô nổi chứng lên bảo hắn khao… (-_-!!!)
– Cậu đến lâu chưa? Cứ ngỡ cậu không tới chứ! – Cô trêu cười tinh nghịch
– Mới tới thôi! – Bỗng giọng hắn lí nhí – Cô mời làm sao tôi không đến…
Cô nghe hắn đang thì thầm gì đó nên hỏi lại – Cậu nói gì? Tớ không nghe!
Hắn chỉ nhún vai nói – Con gái như cô cứ thích chạy lung tung trong nhà, nay mới mời tôi đi chơi sao tôi lại từ chối!!!
– !?! Cậu… Cậu vừa thôi nha! Xúc phạm tui đóa!
– Xúc phạm gì?
– Tui đâu có mời, chi phí tự túc mà! – Cô trưng nguyên khuôn mặt trẻ con khẳng định ( -‘ ^ ‘- ) làm hắn mém té ầm xuống đất…
– Thôi vào đi! – Hắn vuốt tóc, nhìn cô
– Chờ chút đã! Tôi chờ một người bạn!
– Ai? – Hắn chau mày hỏi
– Bạn tui, lát nữa cậu sẽ biết! A~~! Đến rồi! Đến rồi! – Cô nhìn hắn nói, rồi quay lại thì thấy nhỏ bạn chạy lại phía này.
Nhỏ nhìn cũng đáng yêu phết, chiếc đầm xòe chấm bi 3 tầng màu hồng tươi tắn, chiếc nơ được buộc ở cổ áo, cùng bóp đầm xinh cùng màu. Nhỏ vội cất tiếng – Xin…Xin lỗi, tớ đến trễ!
– Không sao, không sao! – Cô cười huề, quay sang Cao Thành nói – Đây là bạn tôi! – Rồi nhìn nhỏ nói – Đây là Cao Thành, người mà tớ kể cho cậu nghe đó!
– Chào! Rất vui được gặp! – Hắn nhanh chóng bắt chuyện
– A!… Xin chào, hân hạnh được làm quen… – Nhỏ bỗng lúng túng, cúi đầu chào lễ phép
– Làm quen nhau cả rồi! Vậy chúng ta vào ha! – Cô đề nghị và đượ hưởng ứng rất nhiệt tình…
Lúc đầu hai người kia hơ