– Bây giờ em có thể về lớp – Thầy cười tươi, đặt tờ giấy xuống
– Dạ! Thưa thầy, em về lớp! – Cô cúi đầu rồi chạy nhanh chóng ra khỏi phòng giáo viên
~VỀ LỚP~
– Sao vậy Ái Nhi? Thầy gọi cậu lên làm gì vậy? – Nhỏ bạn thân nhanh nhẹn chạy đến khi thấy cô về lớp
– Ờ thì…’u như kĩ’ thôi – Cô chán nản trả lời
– À, Toán ấy hả!?! – Nhỏ cũng đưa mặt bình thường ra
– Ừm, thầy bảo sẽ nhờ học sinh nào đó trong lớp thầy chủ nhiệm kèm thêm cho tớ… – Cô vừa nói dứt lời thì bắt găp ánh mắt kì lạ của đứa kế bên
– Woa! Thiệt hả! Nghe nói lớp thầy Trương nhiều hotboy đẹp lắm đó! –
– Tớ…tớ không biết…Tớ chưa gặp mà! – Ái Nhi hắc tuyến, theo phản xạ lùi vài bước
Hả!?! Thất vọng quá!
Cô phì cười, về chỗ của mình, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảm xúc dâng lên, thầm hỏi người ấy là ai nhỉ!?!
~NGÀY HÔM SAU – GIỜ RA CHƠI~
” Thư viện, thư viện…” – Cô đi nhanh, miệng lẩm bẩm nơi được hẹn. Thật ra là…
#Lật lại quá khứ của Ái Nhi#
” – Ái Nhi, Thầy đã sắp xếp rồi. Giờ ra chơi em bỏ chút thời gian để học được chứ?”
” – Dạ được ạ!” – Cô vui vẻ trả lời, thường giờ ra chơi cô cũng chỉ ngồi đó mà đọc sách, truyện thôi! Tranh thủ lấy thời gian học để cải thiện môn Toán đáng ghét ấy cũng tốt…
” – Vậy thì tốt rồi! Em mau đến thư viện đi, thầy hẹn học sinh đó ở thư viện. Em hãy cố gắng nhé!” – Thầy cười đôn hậu
” – Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều! Thưa thầy, em đi!” – Cô nói rồi lại chạy khỏi phòng giáo viên khi thấy thầy Trương gật đầu
#Trở lại hiện tại#
– Đến rồi…phù…phù – Hậu quả của việc chạy…
– Cô có phải là…Ái Nhi không? – Một giọng nói trầm xa lạ vang lên, cô quay lại
– Cậu là…?
– Tôi là Cao Thành, thầy Trương bảo tôi kèm thêm cho cô môn Toán.
– A! Thế sao!?! Vậy rất cảm ơn cậu đã đến và hân hạnh được gặp! – Cô cúi đầu, tươi cười
– Chúng ta bắt đầu học được chưa? – Cao Thành nhìn cô kì lạ hỏi.
– Ừm, nhưng tôi muốn hỏi cái này!
– Hỏi gì?
– Sao cậu biết tôi là Ái Nhi!?! Vả lại cậu đứng phía sau tôi cơ mà, đâu thấy được phù hiệu của tôi – Rất liên quan…
– Hả!?! Ờ…thì… – Hắn ta như cứng họng, cô thì trố mắt nhìn – Vì…vì…trước đó tôi…tôi có thấy cô rồi! Lúc trước tôi có gặp cô, nhưng chắc cô không để ý thôi!
– À, ra thế! – Cô gật đầu, tựa hồ âm hiểu gì đó sâu xa lắm – Bắt đầu học đi! – Cô cười tinh nghịch, đáng yêu vô cùng! Và thư viện là nơi thứ hai mà cô phải thường xuyên đến.
~o0o~ Ngày thứ nhất và 4 ngày sau cũng êm đềm mà đi qua, đến ngày thứ 5 thì…~o0o~
– Này! Xuống cantin đi! – Hắn nói khi thấy cô hối hả chạy đến
– Xuống cantin!?! Nhưng chúng ta phải học cơ mà! – Cô ngạc nhiên trước đề nghị của hắn
– Xuống dưới chút thôi, có ảnh hưởng gì đâu! – Hắn ta ngang ngược đáp lại
– Thôi cậu đi đi, tôi ở đây được rồi! – Cô khoát tay, hình như trong thư viện có sách mới được cung cấp, cô rất muốn xem, tranh thủ lúc hắn đi thì ‘xử lý’. Nhưng chuyện không như cô nghĩ,…
– Á…Cậu làm…gì vậy? Buông tay…Á
Hắn nắm cả cánh tay cô lôi đi, mặc cho cô la ú ớ đằng sau. Chạy thẳng xuống cantin, cô đứng hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, mặt đỏ hoe
– Cái…hộc…cái tên…hộc hộc…cái tên chết bằm…hộc…
– Làm gì mà thở dữ vậy? – Tên Cao Thành ngồi xuống ghế, phì cười khi thấy bộ dạng của cô hiện giờ, không hiểu sao mặt hắn thoáng đỏ rồi biến mất nhanh chóng.
– Cậu…hộc…cậu có biết tôi chạy…hộc…chạy từ trên lớp xuống không hả!?! – Cô gằng giọng trách móc
– Xin lỗi, xin lỗi…
– Hừm… – Cô quăng nguyên cặp mắt hình viên ‘kẹo’ cho hắn
– Hì hì… – Hắn chỉ biết cười huề trước ánh mắt của cô
eTruyen.net– Tôi đi mua nước. Cậu uống gì?
– Cô khao tôi!?! – Hắn trố mắt nhìn, ngố thật!
– Ừm, nhưng tôi chỉ khao anh thôi, anh mà lôi thêm mấy người của cậu rồi bảo tôi khao thì cậu biết tay tôi – Cô vừa nói vừa giơ tay đe dọa.
– Rồi rồi, cảm ơn nhé!
– Cậu uống gì? – Cô hỏi lại lần nữa
– Gì cũng được… – Hắn nói xong thấy cô lững thững đi mua nước. Nhìn cô đã khuất, hắn nhún vai lấy máy nghe nhạc ra nghe. Một lúc sau, bóng người kì lạ tiến lại nơi Cao Thành đang ngồi một cách mờ ám…
– Á!!! Lạnh quá! – Hắn hét lên khi thấy cái gì đó áp thẳng vào mặt mình, lạnh buốt
– A hahahaha – Tiếng cười quen thuộc vang lên, hắn ngước lên nhìn, mặt ngu ngu rồi như đã hiểu ra, hắn cằn ngằn:
– Này! Cô làm tôi giật mình đấy!
– Mặt cậu lúc nãy ngố lắm đó! – Cô cười tinh nghịch có phần thích thú, tay chìa ra một lon coca, ra nó là ‘hung khí’ làm hắn giật mình. Hắn chỉ “Cảm ơn”, uống một lần hết cả nửa lon. Cô chỉ cười khi nhìn hắn bực dọc, không hiểu sao mặt lại có vài vạch đỏ và biến mất.
~o0o~Và 4 ngày trôi qua nhanh chóng~o0o~
Hôm nay lại một đề nghị kì lạ của hắn khiến cô phải ngạc nhiên…
– Chiều nay về chung được không? – Hắn hỏi, cô đang cắm cúi với mấy cái bài tập thì giật ngược lên nhìn hắn một lúc, sau đó cô đứng dậy khẽ đưa tay sờ vào trán hắn
– Hừm…đâu có sốt đâu… – Cô nhìn nghi hoặc
– !?! – Hắn hơi bất ngờ trước hành động của cô, mặt đã đỏ như cà chua – Tôi đâu có gì mà sốt chứ!?!
– À, tôi tưởng cậu bị hâm, tự nhiên bảo về chung. Thật là…Nhưng về chung thì đâu có cùng đường!?!
– Hừm…nhà cô ở khu phố A, đúng không?
– !?! Sao…sao cậu biết? Chẳng lẽ… – Cô nhìn ngang nhìn dọc rồi nói tiếp – …cậu theo dõi tôi!!!
– Này đừng hiểu nhầm! Không phải như cô nghĩ đâu! Thật ra…
– Thật ra sao? – Nghi hoặc đối phương, cô hỏi lại
– Tôi ở khu phố B, cách nhà cô một dãy nhà thôi! Sáng nay, tôi đi ngang qua khu A thì thấy cô, thế đấy! – Hắn giải thích thật gọn
– Thật hả!?! – Cô muốn nhảy dựng khi biết hắn ở gần nhà mình – Không ngờ đấy! Vậy chúng ta về chung ha! Tại không ai gần nhà tôi hết. – Cô nói chu mỏ hờn dỗi
– Ờ…ừR