~o0o~Vài ngày sau~o0o~
Bộp!
– Gì vậy! – Cô ngu ngơ hỏi, hắn đặt cài gì đó lên đầu cô: hình chữ nhật, hơi nặng… – A! Đây là… – Cô tròn mắt nhìn khi phát hiện ra đó là cuốn truyện tiểu thuyết mà cô tìm kiếm bấy lâu. Nó xuất bản lâu rồi như rất hay, lúc trước cô cũng có một cuốn nhưng không nhớ để ở đâu, thế là kết quả mất luôn… – Sao cậu có nó vậy?
– Ờ thì…anh trai tôi rất thích sưu tập sách cũ, nghe cô nói rất thích, tôi vô tình thấy ở ngăn tủ nên đem cho cô thôi!…Nó hơi cũ nên… – Hắn gãi đầu, vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
– Không sao, có là vui rồi! Cảm ơn nha! – Giọng cô có phần vui lạ thường, đôi mắt cứ dán vào cuốn sách cũ ấy – Hôm nay tôi khao nước!
– Thôi, để tôi khao cho, nhưng tạm thời tôi tịch thu… – Cô nhìn hắn khó hiểu thì phát hiện cuốn sách đang trên tay hắn…
– Á… – Cô mếu máo nhìn hắn ( o≧Д≦o)…
~o0o~Hai tuần cũng nhảy nhót mà đi qua. Một hôm nọ…~o0o~
Cô trải dài bước đi đến thư viện quen thuộc, trên tay nào là: sách toán nâng cao, bài tập toán, bài trắc nghiệm toán,…đặc biệt nhất, cuốn sách với màu tím huyền bí và những hoa văn đẹp đẽ. Khẽ nở một nụ cười nhẹ khi nhìn vào cuốn sách ấy, nghĩ thầm: “Chắc cậu ta thích lắm đây!”
Chuyện xảy ra ngày hôm qua:
– Haizz…
– Có gì đâu mà thở dài chứ!?! Cuốn sách ấy có người mượn thôi, mai mốt cũng trả lại cho cậu đọc mà! – Cô chau mày nhìn hắn
– Thật là… cô chả biết gì cả! Tôi vừa đọc được 6 chương đầu, nghe thằng bạn nói chương 7 hay lắm, định hôm nay đọc, vậy mà… – Hắn bực dọc ngồi xuống ghế
Cô chỉ im lặng…
Thế đấy!
Thư viện đã xuất hiện trước mặt, đến chỗ ngồi quen thuộc của cô từ khi gặp Cao Thành – tên gia sư ‘bất đắc dĩ’. À mà, hắn đến trễ. Cô nhún vai. Hôm nay cô đành ngoan một bữa, lấy bài tập ra mà làm trước…
Thời gian dần bước qua, 5’…10’…15’…30′
Cô ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện, nhìn khó hiểu, thường thì giờ này hắn đang chọc điên cô cơ mà…Vả lại cô đã làm xong bài tập rồi…Chờ là cách tốt nhất. ” Hừm, cậu ta để mình đợi!?! Phải bắt cậu ta khao một chầu cantin mới được!” Cô tự nhủ với mình như thế và rồi…
“Reng…Reng…Reng…” …bắt đầu giờ học. Cô đành dọn dẹp đống sách vở trên bàn rồi về lớp, không quên quay đầu lại nhìn
Và trôi qua nhanh chóng mấy tiết học còn lại, giờ về cũng đã đến…
Cô nhanh chóng phi thẳng ra ngoài cổng mà đợi, mong gặp hắn…để chửi cho hắn một trận…
Thời gian lại bỏ rơi cô suốt 10’…20’…30’…1 tiếng, học sinh hầu như đã về hết, chỉ còn lạ vài người học phụ đạo, luyện bóng rổ,…
“Rinh…Rinh…Rinh…Rinh…Bíp” – Tiếng điện thoại reo lên không ngừng
– Moshi moshi…
– CÁI CON NGỐC NÀY!!! EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? ĐỊNH BẮT CHỊ CHỜ ĐẾN CHỪNG NÀO? HẢ!!!
– Á… Dạ, em xin lỗi, em đang đợi bạn nhưng hình như bạn ấy không tới – Cô giật mình, nói đến đoạn thì giọng trầm xuống.
– Cái con này, làm chị lo muốn chết!
– Em…xin lỗi, em về ngay! – Đổi sang giọng vui tươi cô nói
– Về nhanh đi! Chị có nấu nhiều món em thích nè!
– Hoan hô! Chị hai muôn năm!Muôn năm! – Cô nói xong rồi cúp máy, đôi mắt lướt qua cả ngôi trường tựa hồ tìm kiếm bóng dáng ai rồi thu lại đầy nỗi thất vọng mà bước đi
Khoảng chừng một tiếng sau, một bóng dáng cao lớn bước đến nơi cô đã đứng chờ thì thầm ” Thật là…, cô là gì mà làm tôi…phải nhớ hoài thế!” và bước đi cùng con đường mà cô đã đi…
– Là cô bạn hay qua nhà mình ấy à!?!
– Không không!!! Là…là một người khác, bạn khác cơ!
– À…
– Bạn ấy nói…có cảm giác lạ lắm… – Thấy chị cau mày, khó hiểu, cô lập tức chỉnh lại – Bạn ấy có thường nói chuyện với một anh chàng kia… – Cô nhẹ đưa mắt nhìn mà mặt vẫn nhắm thẳng xuống giường, phát hiện chị đang nhìn chằm chằm… – Không biết tự lúc nào… đã xuất hiện một cảm giác…kiểu như thấy nhớ, trông ngóng, mong chờ khi không có cậu ta, còn nữa…thường cười mỉm không kiểm soát được, xuất hiện hình ảnh cậu ta trong đầu…, với lại…
– Yêu đơn phương – Chị cô nói ngắn gọn, cô hơi bất ngờ
– HẢ??!! Y…yêu…uu…đơn…ph…phươn…g… – Cô bị cà lăm luôn! Chị cô gật đầu rồi nhìn cô hỏi:
– Chị nghĩ người bạn đó của em đã yêu đơn phương cái cậu gì đó rồi! – Thẳng thắng thật!
– Sao chị lại khẳng định vậy!?!
– Không tin chị sao? Em nên nhớ chị đang làm trong công ti tư vấn nhất là về tình cảm đó nhá!!!
– Dạ~ Em biết rùi~~ – Cô đem khuôn mặt dễ thương với cái miệng số 3 ra và bị véo má một cái rõ đau, khóc không ra nước mắt!!! Cứ thế, hai chị em quậy tưng luôn cái phòng ngủ! [ o.0 !?! '> Một lát sau, thì căn nhà mới yên lặng được… Ra là cô đã ngủ, chị cô nhìn vậy không kiềm được mà nở nụ cười, nhẹ nhàng đỡ cô lên giường, tạo tư thế cho cô thoải mái rồi nằm đó ngắm cô và cùng cô chìm vào giấc ngủ hạnh phúc…
.
.
.
– Ái Nhi~~~ Xuống ăn sáng đi em! – Chị cô từ dưới bếp gọi lên
– Vâng~ – Còn cô thì lon ton chạy xuống. Hôm nay, thứ bảy nghỉ nên cô vận trên mình một chiếc áo thun dài tay, lai áo dài đến nửa đùi màu xám kết hợp cùng quấn lủng jean đơn giản nhưng nổi bật. Sau khi ăn xong, chị cô phải đi làm nên dặn dò như: có gì nhớ điện thoại cho chị, khóa cửa cẩn thận, có ai lạ thì đừng có mở cửa…v.v.
Cô tiễn chị ra khỏi nhà rồi lại tung tăng đóng cửa, và chạy vào bật ngay cái TV mà xem, làm việc riêng của mình,…
Đến độ khoảng 3h chiều…
“Có ai ở nhà không?” – Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng tạm thời không nhớ là ai…
– Ai…ai đó!?! – Cô luống cuống chạy ra nhìn qua lỗ cửa thì thấy Cao Thành đứng ngoài…
Oát đờ hợi!?! Ố mai gột!!? Làm sao…hắn…đến nhà…cô~!! Giờ cô mới nhớ ra là hôm bữa hắn nói là đến nhà thứ bảy với chủ nhật nhưng chưa hẹn giờ, cô cũng quên bén mất!!!
“Có ai ở nhà không? Làm ơn mở cửa” – Hắn lại hỏi lần nữa
– Ra…ra ngay đây!!! – Cô hối hả mở cửa, bất ngờ trượt cái bậc thềm mà ngã lao về phía trước… – Á!!!
&