‘Xử lí’ gần được 4-5 trò gì đó thì hắn đề nghị vào nhà ma… Nơi mà cô không dám nghĩ đến, giờ lại xuất hiện, thấy hắn hối thúc cô đành nhờ sự trợ giúp của nhỏ bạn, ai dè nhỏ theo phe hắn lôi xềnh xệch cô vào luôn, bỏ ngoài tai mấy tiếng ‘í ớ’
– Ha…ha…ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Cao Thành nhịn không được bật ra tiếng cười sau khi trải qua màn tra tấn ‘tai’ của cô. Mặt cô đỏ hoe, đúng là khóc không ra nước mắt… Nhỏ bạn cũng hùa theo cười đùa
– Hai…hai người quá đáng…lắm… Biết tôi…tôi sợ mấy con… hai chấm ở trỏng…mà!! – Cô mếu máo, than thở…
– Xin lỗi mà! Tại tớ muốn xem cách người ta ‘bố trí’ nhà ma ntn thôi!
– Thôi, đừng khóc nữa! Tôi đi mua kem! Muốn ăn không? – Trúng món ưa thích, cô nín ngay trả lời thẳng
– Socola! Socola!
Hắn nhẹ nở nụ cười hiếm thấy, rồi quay sang nhỏ ám chỉ hỏi định ăn gì…
– Tớ ăn hương dâu! Cảm ơn! – Nhỏ cười hiền, hắn chỉ gật đầu rồi đi mua kem ở quầy tuốt đằng xa kia… Cô khẽ nhìn hắn, không biết tự lúc nào trên môi cô đã nở nụ cười nhẹ xinh
– Ái Nhi này! – Nhỏ lên tiếng, mắt dán vào bóng hình đã khuất sau đám người kia…
– Gì?
– Cậu ấy tử tế thật! Cảm ơn cậu giúp tớ nhé! – Nhỏ nói nhỏ, mặt thoáng có màu đỏ nhạt, nhưng cô lại không để ý.
– Có gì đâu! Chúng ta là bạn mà! – Cô nhe răng cười
Song, hai cô nàng bàn chuyện trên trời dưới biển cho đến lúc Cao Thành đi mua kem về, nhâm nhi kem ngon lành. Nhóm bạn của chúng ta lại bắt đầu cuộc hành trình đến khu trò chơi điện tử
Họ chơi lần lượt nào là lái xe ảo, gắp thú, bắn súng, phóng tên, ném vòng,… Ngày hôm đó là ngày vui nhất của cô, cô bất giác nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn như thế nào, cô thấy mình thật vui, nhưng cô đâu biết rằng mình sẽ trải qua những gì sắp tới…
~o0o~Phần tự kỉ của t/g~o0o~
Autor: Chào các bạn, cảm ơn vì đã xem truyện của Chuu, truyện này mình chỉ bao quanh hai nhân vật chính thôi nên việc đặt tên cho nhân vật phụ mình cũng sẽ cho qua luôn (Giống như bạn thân của Ái Nhi vậy! Mình chỉ gọi là nhỏ, nhỏ bạn thân…)
– Không sao đâu! Chỉ cần cậu có tấm lòng là được! – Cô lại cười, nụ cười gượng
– Cậu nghĩ thế à? – Nhỏ nói, nhìn cô gật đầu. Nhỏ như có tinh thần lại, tươi cười, rồi chạy ra cửa…
Cô nhìn, đôi mắt thoáng buồn, trong lồng thầm suy nghĩ “Tại sao mình mình cảm thấy buồn thế này?”
Thời gian có vẻ qua chậm hơn, cuối cùng cũng đến giờ về… Rồi đến ngày hôm sau…
– Chào, sao ngày hôm qua không xuống thư viện vậy? – Hắn thấy cô đến bèn hỏi luôn
Cô nói ngắn gọn là có việc bận, cô xin nghỉ rèn toán vài hôm, hắn hỏi tại sao thì cô lại nói là không cần quan tâm rồi chạy nhanh về lớp để lại hắn còn ngu ngơ nhìn bóng cô khuất đi. Tuy vậy nhưng mấy ngày sau lúc nào rảnh thì hắn đến tìm cô, thế là cô nhờ mấy người bạn nói tránh đại loại như nói cô không có ở đây,…v.v.
Cứ thế khoảng một tuần trôi qua, hắn vẫn chưa bỏ thói quen này, giờ ra chơi cô nhanh chóng chuồn cho nhanh. Lát sau, cô thấy mình rảnh quá nên đâm đầu chạy lại phía bảng thông báo.
Những bảng tin, các thông báo của các câu lạc bộ, xem ra cũng làm thú vui cho cô coi cho đỡ chán. Đôi mắt nâu khói vô tình lướt qua một tờ thông báo với dòng chữ to đùng
“DANH SÁCH CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KÌ THI HSG CẤP___”
Mắt cô vô thức nhìn từng dòng, từng dòng tên các học sinh chuyên môn toán, cố tìm cái tên quen thuộc ấy. Không phụ lòng cô, cái tên ấy được sắp ở hàng thứ 3 trong 10 bạn… – Cao Thành – Cô cảm thấy vui chút chút…
Ngày hôm đó, đúng ngay ngày mưa đầu mùa, cô lại quên đem dù, thở dài ngao ngán – Có cần xui đến thế không??? – Nhưng chợt mỉm cười – Lâu rồi không tắm mưa nhỉ? Hay là…
Cô chơi liều chạy ra ngoài mưa luôn… [Chơi dại (-_-|||)'>
Chị định tiện đường đến đón cô luôn, nhưng… Về nhà, cô bị chị là một trận vì quần áo ướt nhẹp, và cả cái ý chợt lóe trong đầu kia. Cô giở mặt hờn dỗi, lủi thủi vào nhà tắm, lại một lần nữa, cô đã ‘dại dột’ vô ý xói nguyên ca nước lạnh lên đầu. ‘Nhờ’ thế nên ngày hôm sau bị cảm luôn…
Chị khuyên cô nên nghỉ ở nhà nhưng cô lại nói không sao rồi dọt nhanh đến trường. Mấy tiết đầu cô nghĩ chỉ là bệnh cảm nhẹ nên không để ý, cho đến khi giờ ra chơi vào, cô cảm thấy hơi nhức đầu, hơi mệt mỏi. Học được một lúc thì nhỏ bạn thấy cô gục trên bàn, cô giáo bước xuống cứ nghĩ cô ngủ nên định gọi dậy nhưng vừa chạm vào cô thì cô giáo giật mình, người cô nóng rực lửa. Nhỏ xung phong đưa cô xuống phòng y tế.
Cô y tế khẳng định cô bị nhiễm lạnh nên sinh bệnh. Nhỏ lo lắng cho cô nhưng đành phải đi bởi lời khuyên của cô y tế…
Một lúc sau, cô tỉnh dậy, cô y tế đến gần hỏi coi hiện giờ cảm thấy như thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không,…v.v. Khoảng 30 phút sau thì chị cô lo lắng hớt hải chạy đến đưa cô về
Thế là cô được chị chăm sóc tận tình, cơn sốt khiến cô không làm gì nổi, lại còn khiến chị cô phải xin nghỉ việc mà trông cô. Lâu lâu, trong cơn mê sảng, cô cứ liên tục xin lỗi chị vì mình mà là ảnh hưởng đến chị, chị cô chỉ cười rồi nói không sao, rồi còn hát cho cô ngủ nữa cơ.
Ngày hôm sau, cơn sốt giảm đi nhưng vẫn còn hơi mệt nên chị bắt cô ngủ, lúc sau ăn cháo để chóng hết bệnh. Một lát sau, nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ lại người hàng xóm nên chẳng quan tâm.
‘Cạch…’ Tiếng mở cửa vang lên. Một mùi thơm thoang thoảng cô đoán ngay là chị cô đem cháo lên, nói – Chị hai cứ để trên bàn, chút nữa em ăn
‘Kịch’ Âm thanh đặt tô cháo xuống, cô như nhớ ra gì đó nên nói tiếp
– Chị ơi! Lát nữa nếu có Cao Thành đến thì chị cứ bảo là em đi chơi rồi nha! Em không muốn cậu ấy phải lo… – Giọng cô nhỏ dần… Khoảng chính xác 15 giây sau, tiếng đóng cửa vang lên khiến cô chắc chắn là chị đã đi xuống dưới.
Tối đó, cô cảm thấy khỏe hơn nhiều nên leo xuống ăn cơm với chị luôn.
– Chị hai! Lúc nãy Cao Thành có đến không? – Cô hỏi
– Có!
– Vậy chị có nói giống em nhờ không?
– Hở? Em nhờ? Lúc nào? – Chị cô chau mày hỏi
– Hả? Chẳng phải lúc chị đem cháo lên ấy! – Cô ngạc nhiên, rõ ràng là vậy mà…
– À… Cao Thành đến thăm em sẵn tiện chị nhờ cậu ấy bưng lên cho em luôn! Em lộn chị và cậu ta à?!!
Cô giật mình, nhớ lại lúc đó, ra là hắn đem lên