Khi đó, căn phòng đã xuất hiện vết nứt, lảo đảo muốn đổ, giống như bất cứ khi nào có thể sụp xuống.
Anh mang theo cô khẳng định là sẽ không chạy ra được, anh nhìn qua bốn phía xung quanh một cái, sau đó lập tức đem cô đẩy tới góc tường cách đó không xa, rồi chắn trên người của cô, tạo thành ô dù che chắn toàn thân cô một cách an toàn.
Sau đó, chính là ngói rơi xuống đất, âm thanh vách tường sụp đổ, rồi anh rõ ràng cảm thấy phần lưng mình như bị thứ gì đó hung hăng đập vào, cả người đau đớn làm anh lập tức hôn mê.
Sau khi Thịnh Thế đem những thứ này nhớ tới, anh mới miễn cưỡng sắp xếp ý nghĩ một chút, anh mới phát hiện mình thật sự đang ôm cô vào lòng, cánh tay của anh muốn động, lại không thể động, anh muốn xác nhận một chút xem có phải cô còn sống hay không, nên nhẹ nhàng gọi cô một câu: “Sở Sở?”
Cô không cho anh bất kỳ phản ứng nào.
Trong lòng của anh căng thẳng, liền vươn tay lắc lắc thân thể của cô, cô vẫn không có phản ứng gì, anh nhắm hai mắt lại, cẩn thận xác định, sau đó cảm thấy được một tiếng hô hấp của cô, vẫn được tính là đều đều, lúc này trái tim anh mới buông xuống, âm thầm cầu nguyện, cô chỉ là bị doạ ngất đi thôi.
Anh không biết rốt cuộc mình có bị thương nghiêm trọng không, người anh từ trên xuống dưới khắp nơi đều có cảm giác đau đớn, đau đớn đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi.
Anh mạnh mẽ chống thân thể của mình, trong bóng đêm an tĩnh yên lặng chờ, thời gian đợi không biết bao lâu, thân thể mềm mại nhẹ nhàng trong ngực anh bỗng nhúc nhích.
Lúc này Thịnh Thế đã sắp bất tỉnh, trong lúc bất chợt cảm thấy cô khẽ động, anh lập tức tỉnh táo lại, giọng nói vui mừng nhưng có mấy phần suy yếu: “Sở Sở? Em đã tỉnh?”
Cố Lan San mềm nhũn “Ừ” một tiếng, cũng chưa có nói chuyện gì.
Thịnh Thế không biết tình trạng của cô, trong lòng lo lắng, lại nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có bị thương ở đâu không?”
Nơi này rất tối, không có chút ánh sáng nào, anh nhìn không rõ rất kỳ hình ảnh nào, chỉ cảm thấy thân thể của cô ở trong lòng mình nhẹ nhàng giãy dụa hai cái, làm xương cốt toàn thân anh đau như tan ra, anh không nhịn được hít vào một hơi, sau đó cố nén tiếng thổn thức, cắn răng, nhịn đau, tiếp tục hỏi: “Như thế nào? Có khoẻ không?”
“Tàm tạm.” Giọng nói của Cố Lan San nghe có chút khàn khan, cô yếu ớt hắng giọng một cái, qua hồi lâu, anh lại nghe thấy giọng nói của cô: “Thịnh Thế, còn anh……..Anh có khoẻ không?”
Anh thật sự không ổn. Thế nhưng anh lại giả bộ
Chương 705: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (25)
Anh không xong rồi. Thế nhưng anh lại giả bộ không có chuyện gì, mở miệng trả lời cô một chữ: “Được. . . . .” , anh cũng cảm thấy thân thể mình giống như là bị xé rách, anh đau đến lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó dần dần để cho mình quen thuộc với vết thương này, mới từ từ mở miệng nói: “Sở Sở, anh rất khỏe.”
Anh rõ ràng cảm thấy cô trong ngực lúc nghe được câu này, nhẹ nhàng thở phào, không nói thêm điều gì nữa.
Phòng ốc sụp đổ, bọn họ bị ép vào trong một đống hoang tàn, không biết chôn sâu như thế nào, nơi này không gian rất nhỏ, cô dựa thật chặt vào thân thể của anh.
Anh có thể cảm nhận nhiệt độ của cô còn có hơi thở thuộc về một mình cô, anh lẳng lặng cảm thụ, nhưng càng về sau, anh lại phát hiện, giác quan của mình yếu kém rất nhiều, dường như anh có chút không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Đáy lòng của anh có chút bối rối, ôm cánh tay của cô hơi giật giật.
Lúc ấy, Cố Lan San hoàn toàn chưa tỉnh táo, vẫn luôn ở trong lòng anh ngây ngô, bây giờ bị Thịnh Thế ôm như vậy, liền tỉnh lại,lúc này mới có cảm giác anh đang ôm mình, thân thể run nhẹ.
Cô giơ tay lên, sờ sờ lồng ngực của anh, “Thịnh Thế, anh làm sao vậy?”
Thịnh Thế bị thương, trên trán đẫm mồ hôi, anh nghe thấy cô nói chuyện, hết sức làm cho mình bình thường, mới vững vàng trả lời cô: “Không có việc gì.”
Cố Lan San cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cảm giác đáy lòng có chút lo lắng, cô có chút không tin tưởng lại hỏi một câu: “Có thật không?”
“Thật.” Thịnh Thế nói hai chữ, chỉ sợ cô vẫn không tin, lại mở miệng nói: “Anh thật sự . . . . . .”
Anh cho là mình có thể lưu loát nói được một câu, ra vẻ không có chuyện gì, dường như không có việc gì để nói thêm, nhưng ai biết anh chỉ nói ba chữ, cả em liền kịch liệt run rẩy, sau đó không khống chế được đột nhiên ho khan.
Cố Lan San không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng ho khan này đặc biệt không bình thường, cô vội vàng mở miệng, hỏi: “Nhị Thập, anh rốt cuộc thế nào? Anh bị thương sao? Vết thương của anh ở chỗ nào?”
Cô vừa nói, vừa đưa tay ra, sờ trên em anh.
Tay của cô rất mềm mại, cách một lớp áo, nhích tới nhích lui trên người anh, thế nhưng anh lại cảm thấy vết thương trên em giống như đã tốt hơn nhiều, không còn đau nữa, âm thanh anh mặc dù có chút suy yếu, nhưng bên trong lại có một chút ý cười: “Sở Sở, anh rất khỏe, chỉ là bị một tảng đá đập lên mà thôi, không có gì đáng ngại.”
“Két. . . . . .” Cố Lan San đưa tay đến phía sau lưng của Thinh Thế, làm cho anh lời vừa nói xong, liền hung hăng hít vào một hơi.
Tay của cô dừng lại ở nơi đó, không nhúc nhích.
Qua một hồi thật lâu, Thịnh Thế chống đỡ quá mức , anh mới cảm thấy tay Cố Lan San từ trên lưng anh nhẹ nhàng dời đi.
Cố Lan San chỉ cảm thấy trên tay mình dinh dính, cô không biết kia là thứ gì, cô ngừng một lát, mới đưa được ra trước mặt của mình, dùng mũi ngửi một cái, cả em liền ngây ngẩn, sau đó cô lại giơ tay lên, hướng về phía trên lưng anh sờ, cô cảm thấy khi cô vừa chạm vào, thân thể anh liên run lên, cô cố gắng thật nhẹ nhàng, sờ soạng hồi lâu, cảm giác được chất lỏng ấm áp.
Tay cô dừng lại một giây đồng hồ, sau đó lại đem tay dò xét đi lên, mới phát hiện chất lỏng ấm áp đó đang chảy.
Chương 706: Hối Hận Không? Khi Biết Anh? (26)
Tay cô dừng lại một giây đồng hồ, sau đó lại dò xét đi lên, mới phát hiện chất lỏng ấm áp đó đang chảy.
Cố Lan San lập tức ngây ngốc.
Cũng không nhúc nhích.
Cả người được buộc thật chặt.
Thịnh Thế cảm thấy sự khác thường của cô, giọng nói yếu ớt gọi một tiếng: “Sở Sở. . . . . .”
Cố Lan San lại đột nhiên mở miệng, giọng nói run lên: “Máu. . . . . .”
Cô chỉ nói một chữ, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cô nói gì, thì nghe giọng nói của cô truyền đến: “Máu. . . . . . Đều là máu. . . . . . Sau lưng anh vẫn còn đang chảy máu. . . . . .”
Cô vừa nói, lại vừa khóc: “Nhị Thập, anh đang chảy máu, anh đang chảy máu, làm sao bây giờ?”
Thịnh Thế cũng không biết mình đang chảy máu, cơ thể anh đau đến không thể nhúc nhích, anh nghĩ lau đi nước mắt cho cô, tuy nhiên lại không có sức, anh chỉ có thể lên tiếng, nhẹ nhàng dụ dỗ cô: “Sở Sở, anh không

