Anh yêu từ ích kỷ đến vô tư, trong quá trình này, đã trải qua bao nhiêu khổ sở cùng bi thương.
Cố Lan San nắm lấy quần áo của Thịnh Thế, khóc giống như là một đứa trẻ, một chữ cũng không nói nên lời.
Cô khóc thật thảm thương, nước mắt của cô tùy ý chảy xuống, làm cho tóc của cô đều thấm ướt, tay của cô chậm rãi nâng lên nắm lấy tay của anh, “Nhị Thập”, cô run run lên tiếng, gọi tên của anh, cô cảm thấy đáy lòng đau đớn đến cực hạn, làm thế nào cũng không nói được nên lời, chỉ luôn rơi lệ.
Thịnh Thế chậm rãi nắm lấy tay của cô, giọng nói càng lúc càng suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất đi: “Sở Sở, đừng khóc. . . . . . Sở Sở, em hãy nghe anh nói. . . . . .”
Thịnh Thế cảm thấy mình bây giờ, giống như đang chống chọi với tử thần, đang cạnh tranh cùng thời gian, người đến lúc sắp chết, thần trí đã cực hạn.
Anh hung hăng thở hổn hển mấy hơi, nói: “Trong cuộc sống có ba loại tình yêu tốt đẹp, nhất kiến chung tình, lưỡng tình tương duyệt, bạc đầu giai lão.”
“Có một số người vừa gặp đã yêu với rất nhiều người, lưỡng tình gặp nhau với một vài người, đầu bạc giai lão chỉ với một người, mà anh, vừa gặp đã yêu với một người, lưỡng tình tương duyệt với một người, đầu bạc răng long cũng chỉ với một người.”
“Người đó, chính là em, Sở Sở.”
Giọng nói của Thịnh Thế rất nhẹ, nhưng rơi vào đáy lòng của cô lại nặng như thế.
Cô nghe anh dừng lại một chút, thanh âm nhợt nhạt này, mang theo tình cảm mãnh liệt mà cô có thể rõ ràng nhận biết được: “Một vũ trụ, 9 hành tinh lớn, 204 quốc gia, 809 hòn đảo, 7 đại dương, sáu tỷ tám trăm triệu người, nhưng anh lại có thể may mắn gặp được em.”
“Sở Sở, anh thật sự không muốn mất đi em. . . . . . Cho nên, Sở Sở, anh chờ em.”
Đôi khi, anh chờ em, khoảng cách có bao xa anh vẫn yêu em không bao giờ dứt.
Đáy lòng Cố Lan San hung hăng run lên, cô lảo đảo nghiêng ngã ngẩng đầu lên, rõ ràng trong bóng đêm, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cô cố gắng mở to hai mắt, cô khóc nhìn về phía anh cười, cô biết anh không nhìn thấy.
Dường như anh cảm giác được cô mỉm cười, giơ tay lên sờ sờ vành tai của cô, giọng nói cưng chiều đến cực hạn: “Sở Sở, chỉ cần em quay đầu lại, anh. . . . . . anh. . . . . . Anh đều sẽ chờ em. . . . . .”
Giọng nói của Thịnh Thế đã bắt đầu đứt quãng rồi, Cố Lan San nôn nóng rơi nước mắt, cô lắc đầu, nói: “Nhị Thập, đừng nói nữa.”
Thịnh Thế lại như không có nghe thấy lời nói của Cố Lan San, tiếng nói tan rã: “Sở Sở, anh yêu em. . . . . . Nếu em bằng lòng, anh sẽ vĩnh viễn yêu em, nếu em không muốn, anh sẽ vĩnh viễn tương tư.”
Chương 711: Yêu Mến Hay Là Cảm Động? (1)
Những lời này xuất phát từ thư tình Vương Tiểu Ba viết cho Lý Ngân Hà, yêu em như yêu mạng sống.
Trước đây Thịnh Thế đã từng lục lọi ở trong thư phòng của ông nội anh, lúc ấy anh còn là một hoa hoa công tử, không bỏ lỡ chính là tình yêu, ở nơi này sắp sinh ly tử biệt, vậy mà anh bỗng nhiên nhớ tới những lời này.
Anh nghĩ, Vương Tiểu Ba cả đời này, thứ viết ra hay nhất, không phải là tiểu thuyết của anh ta, mà là thư tình tình yêu triền miên anh ta viết cho vợ anh ta kia.
Cố Lan San không biết rốt cuộc đáy lòng mình tràn ngập cảm giác gì, cô cũng từng được Hàn Thành Trì không để ý đến sinh tử cứu một mạng, nhưng nó khác xa không bằng Thịnh Thế lúc này, mang cho tới cho cô rung động mãnh liệt.
Từ nhỏ bộ dạng cô đã xinh đẹp xuất chúng, đã từng được rất nhiều người tỏ tình, nhưng mà, cô lại chưa bao giờ nghe qua lời tỏ tình đau triệt nội tâm như thế, rung động lòng người như thế.
Thân thể của cô cũng bắt đầu khẽ run rẩy, cô không biết mình rung động là vì kề cận sống chết, hay là vì lời nói của Thịnh Thế, nói chung, trong đầu của cô, trừ rung động, vẫn là rung động, giống như là bị đánh trúng, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ.
Trong không gian tối đen có chút yên tĩnh.
Chỉ có hai tiếng tim đập, hai tiếng hít thở vờn quanh.
Cố Lan San cảm giác rõ ràng nhịp tim của Thịnh Thế dường như chậm lại, hô hấp dần dần suy yếu, giống như là tùy thời có thể rời khỏi cô.
Đáy lòng Cố Lan San hốt hoảng vô cùng, run rẩy cầm lấy tay anh, nói: “Nhị Thập. . . . . . Anh không thể chết.”
Cô từng oán hận Thịnh Thế, oán anh coi cô như hàng hóa, oán anh không từ thủ đoạn đoạt lấy cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ muốn anh chết.
Anh không thể chết được.
Nếu anh chết rồi. . . . . . Cố Lan San nghĩ tới đây, cũng không dám nghĩ tiếp.
Thật ra cô nghĩ, nếu Thịnh Thế chết rồi, cô phải làm sao?
Nhưng khi cô chỉ nghĩ đến Thịnh Thế chết, rời khỏi thế giới này, cô liền cảm thấy tim mình bỗng nhiên ngừng đập.
Cô cảm thấy sinh mạng của mình, cô tịch giống như là có thể nhanh chóng cạn kiệt.
“Anh không muốn chết.” Thịnh Thế cho cô câu trả lời là anh không muốn chết, anh còn chưa có cùng cô chính thức yêu nhau, anh chết như vậy, anh không cam lòng, nhưng trời cao dường như tạo hóa trêu ngươi, không chiếu cố Thịnh Thế anh, thật là tiếc nuối.
Đáy lòng Thịnh Thế tràn ngập khổ sở, sau đó động đến tâm mạch, một ngụm máu lại phun ra, máu theo khóe môi anh, rơi lên trên mặt của cô.
Cố Lan San che miệng, ngừng tiếng khóc vỡ vụn.
“Sở Sở, em đang khóc vì anh sao?” Thịnh Thế cố hết sức giơ tay lên, sờ soạng hơn nửa ngày, cũng không có sờ tới mặt của Cố Lan San, Cố Lan San giơ tay lên nắm lấy tay của anh đặt ở trên mặt mình, ngón tay cái của anh khẽ chuyển động sau đó lau nước mắt của cô, vừa ho khẽ, vừa nói: “Sở Sở, anh thật sự khốn kiếp, sắp chết, cũng còn chọc cho em khóc, em có phải rất hận anh hay không? Rất hối hận đã quen biết anh?”
“Oa. . . . . .” Cố Lan San bỗng nhiên không nhịn được, hé miệng khóc lên, cô khóc đến hô hấp cũng có chút khó khăn, lời nói trong miệng đứt quãng: “Không có. . . . . . Em không có. . . . . .”
“Nhị Thập, em không có hận anh, em không có hối hận quen biết anh. . . . . .”
Chương 712: Yêu Mếm Hay Là Cảm Động? (2)
Editor: Lovenoo1510
“Là thật sao? Sở Sở, anh biết, em lòng dạ hẹp hòi đến mức nào, có thù tất báo, anh đối với em không tốt như vậy, em thật sự không trách anh sao?” Giọng nói của Thịnh Thế lộ ra sự trầm thấp phiền muộn.
Cố Lan San lắc đầu một cái, giọng điệu rất mềm mại nhẹ nhàng: “Nhị Thập, em chưa bao giờ thật sự trách anh, chỉ là em rất khổ sở, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, thật ra thì em đã biết từ trước, cũng đã tha thứ cho anh rồi.”
“Thật tốt.” Trong lòng Thịnh Thế lập tức bình tĩnh, đáy mắt mang theo nụ cười.
Cô không trách anh, cô tha thứ cho anh.
Anh cảm thấy mình dường như có thể chết được rồi, cả đời này cũng không hối tiếc.
Anh không biết đến lúc nào mới có người đến cứu họ.
Bây giờ Cố Lan San khôn

