Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4762)

Đoạt hôn 101 lần

g có bị thương, nơi này mặc dù không có gì ăn, nhưng đoán chừng có thể chống đỡ được vài ngày, nhưng anh không giống vậy.


Máu anh chảy không ngừng, rất nhanh có thể mất quá nhiều máu mà chết.


Nhưng lời nói trong lòng anh đã nói với cô, anh cần phải duy trì lý trí, bây giờ cần trăn trối với cô một chút.


“Sở Sở, em hãy nghe anh nói, nếu như anh chết, em không cần sợ, nhất định phải kiên cường đợi mọi người tới cứu, nếu như em khát, khắp nơi này đều là máu, mặc dù rất ghê tởm…….. Nhưng em nhất định phải uống….., sau đó sống mà đi ra ngoài.”


“Sau khi ra ngoài, đừng đau lòng, đem những chuyện này đều quên hết đi, sống thật tốt.”


“Thay anh sống thật tốt, biết không?”


Đây là lời trăn trối sao?


Cố Lan San hốt hoảng như một đứa bé, không muốn tiếp nhận thực tế: “Nhị Thập, anh nói cho em biết, anh sẽ không chết, anh đang gạt em, phải hay không?”


“Không có…..” Thịnh Thế cười cười, nhỏ giọng nói: “Sở Sở, anh sẽ nỗ lực sống cùng em ở nơi này, anh chỉ nói nếu như, nếu quả thật là anh không chống đỡ nổi, em không cần sợ.”


Tay Thịnh Thế dọc theo gò má của cô, kèm theo lời anh nói bắt đầu trượt xuống.


Đây là dấu hiệu mất đi hơi sức.


“Nhị Thập, anh phải kiên trì, sẽ có người tới cứu chúng ta, sẽ……..”


“Sở Sở, sẽ có người tới cứu em.”


Thịnh Thế trả lời như vậy, giọng điệu của anh thản nhiên như vậy, giống như thật sự đang đợi cái chết, chỉ là trước khi chết, anh lại nhỏ giọng yêu cầu: “Sở Sở, em có thể hôn anh một cái không?”


Trong lòng Cố Lan San chua xót từng hồi, cô không có chút do dự và cự tuyệt nào, giơ tay lên, sờ soạn nửa ngày mới mò tới mặt của anh, tìm được môi của anh, sau đó mới chậm rãi đưa đôi môi đến, run rẩy dán lên đôi môi của anh.


Môi của anh lạnh lẽo như vậy.


Môi của cô run rẩy như thế.


Cô run run hơn nửa ngày mới chân chính hôn lên, cô dừng lại thật lâu, mới khe khẽ rời đi, sau đó lại khóc không thành tiếng. Ánh mắt Thịnh Thế sáng lên, trên môi của anh còn lưu lại nhiệt độ của cô, anh từ từ cảm nhận, thật lâu, anh mới lại lên tiếng, hỏi: “Sở Sở, vậy, em có yêu anh không?”


Cả người Cố Lan San ngốc tại chỗ.


Biểu cảm của cô dừng lại, suy nghĩ nghiêm túc.


Cô và Thịnh Thế biết nhau nhiều năm như vậy, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cô biết là anh không thể thiếu trong sinh mệnh của mình, không thể thay thế.


Năm đó cô vì được Hàn Thành Trì cứu một mạng, nên đã chú ý tới anh, sau đó yêu anh, tình yêu của cô đã không thể dung nạp được những người khác.


Sau đó lúc cô bị Hàn Thành Trì hôn, những thứ tốt đẹp trong lòng cô lập tức tan vỡ, tình yêu của cô cứ như vậy bể nát.


Cô có nghĩ qua, có lẽ cô sẽ yêu một người, nhưng cô thật sự không nghĩ mình sẽ yêu người nào.


Chương 713: Yêu Mến Hay Là Cảm Động? (3)


Cô có nghĩ qua, có lẽ cô sẽ yêu một người, nhưng cô thật sự không nghĩ mình sẽ yêu người nào.


Bọn họ cùng cứu cô, lúc ban đầu, cô đối với Hàn Thành Trì cũng chỉ là cảm động, sau này loại cảm động này phát triển thành yêu mếm.


Cô đối với Thịnh Thế sao đây?


Là yêu mếm hay là cảm động?


Cảm động là có, nhưng còn có một loại tình cảm không nói nên lời.


Đó là yêu mếm sao?


Nhưng, tại sao trong lòng cô lại tràn đầy yêu mếm, cùng với tình cảm cô yêu Hàn Thành Trì, hoàn toàn là khác nhau sao?


Trong đầu Cố Lan San rối bời, cô bỗng có phần không trả lời được vấn đề của Thịnh Thế.


Hồi lâu mà Thịnh Thế cũng không có nghe được câu trả lời của Cố Lan San, trong lòng anh có chút tiếc nuối, lên tiếng hỏi: “Sở Sở, em không yêu anh, chỉ là không biết nói cho anh biết như thế nào thôi, đúng không?”


“Không quan trọng……….” Giọng nói Thịnh Thế mang theo một tầng khổ sở, còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Cố Lan San lập tức cắt đứt: “Không phải vậy……..Nhị Thập, không phải là em không yêu anh.”


Giọng Cố Lan San rất khẳng định.


Khẳng định đó làm tốc độ đập của tim Thịnh Thế lập tức lỡ mất một nhịp.


Anh tập trung tinh thần nghe động tĩnh của cô.


Anh sợ mình không cẩn thận, bỏ lỡ lời kế tiếp của cô.


Một hồi trầm mặc lớn, Cố Lan San mới khẽ mở miệng, nói: “Nhị Thập, em cũng không biết, em đối với anh là dạng cảm giác gì, em không biết là cảm động, hay là yêu mếm, em rất hỗn loạn, em………”


Đây là cô đang đối đáp với tình cảm của mình, không có cách nào xác nhận được sao?


Trong lòng Thịnh Thế dâng lên một tầng ngọt ngào, lúc trước anh cũng từng trải qua tình huống như vậy, nếu như không phải là vì anh cản một dao kia cho cô, có lẽ anh cũng không có cách nào xác nhận được việc mình yêu cô.


Điều này cho thấy, Sở Sở của anh đã bắt đầu thật sự động lòng ư?


Thịnh Thế cảm thấy, vào giờ phút này, giống như là ở nơi sâu nhất chính mình trong sương mù, đối với tình yêu của mình, bó tay hết cách, không biết làm thế nào cho phải, bồn chồn không yên, dồn dập không ngừng, chỉ có thể lảo đảo nghiêng ngả đi loạn, đi rất lâu, sau đó thấy được tia sáng le lói, đi về phía trước là có thể xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.


Anh tràn đầy hi vọng.


Trong lòng của anh xuất hiện một sự kiên định.


Mới vừa rồi anh còn cho rằng mình sẽ chết……… Cái loại thản nhiên ấy biến thành dục vọng muốn sống tiếp để anh nhất định chống đỡ.


Anh có hy vọng Cố Lan San yêu mình, anh không thể chết như vậy, cả đời này anh chỉ có một hy vọng, muốn cùng cô nói chuyện tình yêu, sau đó giúp nhau trong lúc hoạn nạn, bên nhau đến già.


Hy vọng của anh có thể trở thành hiện thực, anh không thể chết được, không thể để cho tử thần dẫn anh đi.


Thịnh Thế nghĩ như vậy, nghĩ tới điều đó làm cả người anh thật sự có chút tinh thần, anh không thể để hai mắt mình nhắm lại, anh muốn cùng cô nói chuyện phiếm, sau đó phân tán lực chú ý của mình với đau đớn và cái chết.


Nghĩ đến đây Thịnh Thế lập tức mở miệng: “Sở Sở, em qua đây, tựa vào trong lòng anh đi.”


Mặc dù Cố Lan San không phân biệt được tình cảm trong tim mình đối với Thịnh Thế, nhưng cũng rất nghe lời anh, nhu thuận kề sát vào trong ngực anh, anh ôm cô, nghe được anh nói: “Sở Sở, không quan trọng, không nghĩ ra là cảm giác gì cũng không quan trọng, cũng không cần suy nghĩ.”


“Anh nói rồi, anh sẽ chờ em.”


“Nếu như em có một ngày suy nghĩ ra là em yêu anh, em sẽ trở lại tìm anh, anh vẫn luôn chờ em.”


Đến bây giờ anh đã yêu cô nhiều năm như vậy, anh đợi thêm chút nữa, có tính là gì?


“Sở Sở, hạnh phúc có thể tới chậm một chút, tới chậm một chút, chỉ cần nó là thật, nó sẽ lâu dài.”


Chương 714: Yêu Mến Hay Là Cảm Động? (4)


Edit: Nhật Dương


Cố Lan San lặng lẽ gật đầu nói: “Ừ.”


Hàng lông mày của Thịnh Thế giãn ra, anh khẽ cười: “Sở Sở, đừng để anh đợi quá lâu.”


Cố Lan San lại gật đầu.


Thịnh Thế khẽ cười thành tiếng: “Thật ra thì lâu một chút cũng không sao.”


Đầu Cố Lan San nhẹ nhàng cọ lên ngực anh, để cô cảm nhận được sinh lực của anh, cô nhanh chóng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Nàng dâu chỉ được ‘cái vỏ’

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full

Nước Mắt Sao Bắc Cực