“Đúng vậy!” Cố Lan San trả lời một câu.
“Chúng tôi thuộc quân khu XX, nhận được điện thoại gọi tới từ thủ đô, đặc biệt đến đây đón anh Thịnh, mọi người hãy chuyển lên chiếc xe phía trước đi, bên trong có đầy đủ thiết bị điều trị, trước tiên hãy kiểm tra cho anh Thịnh một chút.”
Đoàn người Cố Lan San vội vàng xuống xe.
Chiếc xe đó giống như một phòng bệnh cấp cứu di động, là vô khuẩn, sau khi Thịnh Thế được đưa vào, Cố Lan San lại bị ngăn ở bên ngoài.
Cố Lan San đứng ngoài xe, lo lắng đang đi tới đi lui, một người đàn ông trung niên bưng tới một chai sữa tươi, đưa cho Cố Lan San, Cố Lan San miễn cưỡng cười, nói một tiếng: “Cám ơn.”
Sau đó cô không nói gì nữa, chỉ là ở bên cạnh nghe mọi người trò chuyện, trong cuộc đối thoại của bọn họ, cô biết được người đàn ông đưa sữa tươi cho cô chính là thủ trưởng quân khu XX , là chiến hữu cũ của cha Thịnh Thế.
Trôi qua khoảng chừng ba mươi phút, bác sĩ trên xe đi xuống, cởi bỏ trang phục vô khuẩn, lấy khẩu trang xuống, nhìn về phía người đàn ông đưa sữa tươi cho Cố Lan San, nói: “Thủ trưởng, sau lưng anh thịnh bị va đập dẫn đến tổn thương xương cốt, mất máu quá nhiều, não bộ cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì.”
“Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta rút quân về bệnh viện quân khu, tôi gọi điện thoại cho ông cụ Thịnh, đoán chừng bây giờ bọn họ đã đến quân khu.”
. . .
. . .
Lúc trở về quân khu XX, Cố Lan San cùng ngồi trên xe với vị thủ trưởng đó, còn xe chở Thịnh Thế đi theo ở đằng sau.
Trên đường người thủ trưởng kia gọi một cú điện thoại, cô chỉ nghe qua lời nói của người thủ trưởng đó, cũng đoán được là đang gọi cho người nhà Thịnh Thế.
Xe cứ lảo đảo dọc theo đường đi, cũng không biết trải qua bao lâu, xe mới ngừng lại.
Cách cửa sổ xe, Cố Lan San nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều gương mặt quen thuộc, ngay cả ông nội Thịnh lớn tuổi cũng tới.
Có thể người nhà họ Thịnh biết được Thịnh Thế ở trong chiếc xe phía sau, cho nên mọi người đều tập trung nhìn vào chiếc xe đó.
Thịnh Thế được người ta khiêng xuống, đưa vào trong bệnh viện, người nhà họ Thịnh đều vội vàng đi theo phía sau, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người Thịnh Thế, nên hoàn toàn không chú ý tới Cố Lan San.
Cố Lan San đợi đến khi người nhà Thịnh đều biến mất không thấy gì nữa, cô mới từ trên xe đi xuống.
Cô cũng không hề rời khỏi quân y, mà là lặng lẽ đi theo rất xa, nhìn Thịnh Thế được đưa vào tầng nào, cô liền đứng dưới lầu đó.
Sau khi người nhà họ Thịnh đi vào vẫn chưa có ai đi ra, Cố Lan San vẫn đứng dưới tầng lầu đó, nhìn chằm chằm cửa ra vào.
Cố Lan San cũng không biết rốt cuộc đã đứng bao lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền ngồi lên chiếc ghế đá của lầu dưới bệnh viện.
Thật ra thì cô rất muốn đi vào, nhưng cô nghĩ đến những chuyện xảy ra với Hàn Thành Trì, bị mẹ Thịnh nhìn thấy tận mắt, lại nghĩ đến chuyện Thịnh Thế bỏi vì cô nên mới bị như thế này, cô lại cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối mặt với người nhà Thịnh Thế.
Cố Lan San nghĩ đến chuyện bởi vì cứu mình, mà Thịnh Thế mới biến thành như vậy, lại nghĩ đến mấy lời Dương Lan Phong nói.
Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ đến chuyện lúc trước khi còn ở trong Ngự Thự Lâm Phong, lúc thu dọn đồ đạc đã lật tới chiếc áo sơ mi bị hỏng của Thịnh Thế.
Chương 719: Là Yêu Mến Hay Cảm Động? (9)
Chỗ bả vai áo sơ mi đó, có một vết rách, lúc ấy cô còn cầm cái áo sơ mi đó, lật tới lật lui nhìn thật lâu, không hiểu nổi rốt cuộc lúc nào anh bị thương.
Nếu như cô nhớ không lầm, lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy vết sẹo phía sau lưng anh, thần thái anh vốn rất lạnh nhạt không hiểu tại sao lại tức giận lên.
Lúc đó cô còn cảm thấy tính khí của anh thật là âm tình bất định, không cách nào đoán được.
Sau đó anh còn hỏi cô nhiều lần, cô thật sự không nhớ rõ vết sẹo trên lưng anh sao?
Thậm chí sau này cô từng nói giúp anh xóa vết sẹo đó, thế nhưng anh lại nói vết sẹo này đối với anh mà nói rất quan trọng.
Tim Cố Lan San bỗng nhiên ngừng đập.
Mắt cô mở thật to, chớp cũng không chớp.
Trong đầu của cô lại hiện lên những lời đó của Dương Lan Phong, từng chữ từng chữ, sau đó nghĩ đến cái áo sơ mi bị hư đó của Thịnh Thế, trong cổ áo cũng có một chữ cái màu đen. . . . . .
Bỗng dưng Cố Lan San há hốc miệng ra, thậm chí ngay cả hô hấp cô cũng quên, hình như cô bỏ lỡ chân tướng quan trọng nào đó.
Cố Lan San vẫn giữ tư thái ngây ngốc một hồi lâu, rất lâu sau đó, tròng mắt đen bóng mới hơi chuyển động, cô cảm thấy toàn thân mình giống như là mất đi hơi sức, xụi lơ xuống.
Trời ạ. . . . . . Một loạt chuyện xảy ra, cẩn thận nhớ lại, dường như lúc trước người cứu cô, là Thịnh Thế, hoàn toàn không phải là Hàn Thành Trì!
Toàn thân Cố Lan San đã bắt đầu run rẩy.
Thì ra bấy lâu nay, đều là cô nhận lầm người. . . . . .
Tim của cô, bởi vì cái ý nghĩ này mà đập mạnh hai cái, làm hại cả người cô suýt nữa cứ như vậy mà hôn mê.
Ngay từ lúc mười năm trước, Nhị Thập cũng đã vì cô bỏ cả tánh mạng rồi.
Trong một quãng thời gian khá dài như vậy, tất cả tốt đẹp của cô đều là Nhị Thập trao cho cô.
Cô sống hai mươi bốn năm, trải qua mấy lần sinh tử?
Hình như là bốn lần, trừ đi một lần tự sát đó, cô còn ba lần, lúc còn nhỏ bị người chặn lại, trước đó không lâu viêm ruột thừa cấp tính, ngày hôm qua thiên tai động đất.
Cô bị thượng đế triệu hồi hết lần này tới lần khác, nhưng mỗi một lần cô đều có thể bình an vô sự thoát khỏi.
Mà cuối cùng sau lưng tất cả những chuyện này, toàn bộ đều là vì anh —— Thịnh Thế!
Anh chỉ có một cái mạng, nhưng một lần hai lựa vì cô mà để bản thân mình bị thương, vùng vẫy trong sinh tử.
Mười năm trước, mười năm sau, ròng rã mười năm, anh trước sau như một, không có chút do dự nào, không có bất kỳ giãy giụa nào.
Cố Lan San nghĩ, thế gian này, người yêu cô nhất, không phải là mẹ ruột của cô, không phải là Cố Ân Ân – người đối xử rất tốt với cô, cũng không phải là bạn bè của cô, mà là Thịnh Thế.
Chung quy Thượng Đế cũng đã chiếu cô đến cô.
Để cho cô mất đi nhiều như vậy, lại tặng cho cô một Nhị Thập.
Cố Lan San giơ tay lên che kín miệng của mình, ánh mắt của cô hốt hoảng, trong lòng đã sớm biến thành một mảnh thổn thức.
Cô cảm thấy mình cần phải đứng lên quay lại một chuyến, ổn định hạ quyết tâm, nhưng hai chân của cô hoàn toàn không nghe cô sai bảo, chỉ không ngừng run rẩy, làm cho cô hoàn toàn không có cách nào đứng lên.
Cô nỗ lực nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì, cô chỉ có thể ngồi sững ở trên băng ghế đá, giống như là người bị điểm huyệt, ngây ngốc ngồi yên.
Chương 720: Là

