Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4751)

Đoạt hôn 101 lần

a bà Thịnh, càng không buồn ngủ.


Anh liền mở mắt, đèn trong phòng ngủ mờ ảo, nhìn lên trần nhà, trước mặt giống như hiện lên bộ dáng Cố Lan San, cả người trở nên thả lỏng, dãn ra.


Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, lúc này Thịnh Thế mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.


. . .


. . .


Cứ mỗi mười hai giờ đến, Cố Lan San sẽ chạy vào trong bệnh viện nhìn Thịnh Thế, cứ nhìn đến tảng sáng hôm sau, sẽ lặng yên không tiếng động chạy đi.


Tối nay cũng không ngoại lệ.


Giống như mọi ngày, cô thường đứng ở bên ngoài cửa sổ kính, nhìn người đàn ông đang ngủ say dưới ánh đèn mờ nhạt.


Nhìn khí sắc anh càng ngày càng tốt hơn, chắc hẳn thân thể anh đang ngày càng tốt lên. Di’n d/an l.e q/uy d.on Giờ thấy anh như vậy, trong lòng cô không khỏi thả lỏng.


Bất giác cô cũng cảm thấy thấy mệt mỏi, buồn ngủ, liền lẳng lặng nhìn chằm chằm vào anh như vậy.


Cô phát hiện hình như anh không ngủ ngon, thỉnh thoảng lại nhúc nhích người một cái, chẳng lẽ anh không thoải mái sao?


Chương 724: Hẹn Hò Bí Mật Trong Phòng Bệnh (4)


Editor: VẠN HOA PHI VŨ


Trong lòng Cố Lan San hơi lo lắng, liền nín thở, thấy Thịnh Thế lại lật người một cái, chăn cũng bị anh đá hơn phân nửa.


Lộ ra hơn phân nửa đồng phục bệnh nhân.


Bây giờ là mùa đông, mặc dù trong phòng mở lò sưởi, nhưng hiện tại anh đang bệnh nặng, nếu không đắp chăn hẳn hoi, ngộ nhỡ bị cảm thì làm thế nào?


Trong lòng Cố Lan San nôn nóng, liếc mắt nhìn bà Thịnh đang ngủ say, hình như chẳng để ý đến việc Thịnh Thế đã đá chăn hơn phân nửa.


Mà Thịnh Thế lật người, giữ vững cái dáng này, cũng không chuyển động, tựa như đang ngủ.


Cố Lan San suy nghĩ một chút, do dự một lát, vẫn đi tới trước cửa phòng bệnh.


Phòng bệnh không làm khóa, để tránh xuất hiện tình huống khẩn cấp, thầy thuốc có thể thuận lợi vào phòng bệnh, cho nên Cố Lan San nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra.


Cô sợ bà Thịnh tỉnh dậy, cho nên động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là kẻ trộm, từ từ, từ từ đẩy cửa ra một khoảng cách, cô rón rén đi vào bên trong.


Cô nín thở, mỗi một bước đều nhẹ nhất có thể.


Cô giống như hồn ma, chậm rãi bay đến bên giường Thịnh Thế.


Cố Lan San nhẹ nhàng giơ tay lên, nắm chăn, chậm rãi đắp lên cho Thịnh Thế. Kéo chăn được một nửa, cô lại phát hiện không kéo được nữa.


Nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện, là bị người đàn ông này đè lên một góc chăn. Cô cắn môi dưới, dùng sức và chậm rãi túm chăn lôi lại.


Cuối cùng cũng kéo được, Cố Lan San nhẹ nhàng chậm rãi thở ra một hơi, di/en;da/nl;eq/uyd.on sau đó đắp kín cho Thịnh Thế.


Ánh mắt cô xẹt qua gương mặt Thịnh Thế, lướt qua, lại trở lại, cuối cùng dừng trên mặt của anh.


Mấy ngày nay cô vẫn luôn nhìn anh cách một cửa sổ kính, vẻ mặt, ngũ quan của anh, chưa bao giờ cô nhìn rõ ràng như bây giờ.


Sắc mặt của anh vẫn hơi tái nhợt, làm nổi bật lên ngũ quan vốn xuất sắc lóa mắt của anh nay càng thêm mềm mại.


Cô nhìn anh mê mẫn, một lúc lâu sau, không tự chủ muốn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trán anh một cái.


Nhưng cô vừa mới giơ tay lên, còn chưa đặt trên trán anh, đột nhiên anh lại lật người một cái. Cố Lan San sợ đến mức suýt nữa thì tim ngừng đập, lập tứclùi về phía sau một bước.


Cô nhìn trái phải xung quanh, phát hiện bà Thịnh và Thịnh Thế cũng chưa tỉnh, cô liền rón rén muốn rời đi.


Có thể là do hoảng sợ, nhất thời không để ý dưới chân, đá phải một cái ghế, phát ra một âm thanh vang lên.


“Ừm. . . . . .” Sau lưng cũng truyền ra một giọng nói theo, giống như là có người tỉnh lại.


Cố Lan San càng hoảng loạn, cô nhìn cửa, có lẽ không kịp chay rồi, mà trong tầm tay cô có một cái cửa, mở rộng, là nhà vệ sinh, Cố Lan San xông vào không do dự chút nào.


Cô vẫn còn chưa hết hoảng hồn đứng trong phòng vệ sinh, nghĩ đợi đến lúc người bên ngoài ngủ say rồi, di.e/n d;an l.e q/uy d.on cô sẽ lén chạy đi.


. . .


. . .


Bị tiếng vang đánh thức là Thịnh Thế.


Thật ra thì anh ngủ không quen, đang mơ thấy Cố Lan San ở bên cạnh anh, tỉ mỉ đắp chăn cho anh.


Giấc mộng kia rất đẹp, rất chân thật.


Đột nhiên một tiếng vang nhỏ nhẹ không biết từ đâu tới, cắt đứt mộng đẹp của anh, Cố Lan San trong đầu anh sợ quá chạy mất.


Thịnh Thế nhắm mắt lại, lại không ngủ được, lẳng lặng nằm một lát, cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh, liền mở mắt, miễn cưỡng giơ cánh tay lên, vén chăn, nhẹ nhàng xuống giường, đi dép, đi về phía nhà vệ sinh.


Chương 725: Bí Mật Hẹn Hò Trong Phòng Bệnh (5)


Edit: Thu Lệ


Cửa phòng toilet đang mở, hai mắt Thịnh Thế mông lung đi tới đi, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, lười biếng đi tới vén nắp bồn cầu lên.


. . .


. . .


Cố Lan San núp trong toilet, nín thở, dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.


Một lát sau, bên ngoài khôi phục yên tĩnh, cô vừa định len lén chạy ra khỏi toilet thì nghe thấy tiếng bước chân.


Cố Lan San không cách nào phân biệt tiếng bước chân này rốt cuộc là của Thịnh Thế hay của mẹ Thịnh, chỉ nghe được tiếng động càng ngày càng đến gần, dường như là đang đi vào toilet, cô vô d.đ;l;q’d cùng hốt hoảng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện phía sau tấm thủy tinh có một màn vải màu trắng.


Lúc này, cô đã không thể lui được nữa, chỗ duy nhất có thể ẩn núp chỉ còn có nơi đó, cho nên Cố Lan San cắn răng một cái, liền nhanh chóng chạy về phía đó.


Buổi tối hình như có người tắm, mặt đất có chút trợt, cô không để ý nên bị trượt chân, đầu gối đụng vào vách tường, đau đớn truyền đến nhưng cô lại không kịp xem, liền nhanh chóng núp sau tấm màn vải.


Lúc này, vừa vặn nghe tiếng người đi vào, sau đó chính là tiếng đóng cửa.


Cố Lan San dựa vào vách tường, nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ tới nguy hiểm thật.


Chẳng qua suy nghĩ này còn chưa kịp dừng lại, cô liền nghe thấy tiếng nước chảy rả rích rích truyền đến.


Đầu tiên, Cố Lan San sửng sốt một giây, sau đó mặt mày đỏ lên.


Tiếng động này, rất dễ nhận thấy đó chính là. . . . . Tiếng động đi vệ sinh. . . . . . Tuy rằng cô không tận mắt nhìn thấy, nhưng mà trốn ở chỗ này nghe, vẫn có chút rất lúng túng.


Cố Lan San thầm cầu nguyện trong lòng, người bên ngoài hãy nhanh chóng đi vệ sinh xong, sau đó rời đi.


Tiếng nước chảy kéo dài một lát, thật ra thì cũng chỉ kéo dài hai phút nhưng Cố Lan San lại cảm thấy dài như một thế kỷ, rốt cuộc mới ngừng lại.


Sau đó cô nghe thấy tiếng bồn cầu xả nước, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng kết thúc, cả người khẽ buông lỏng xuống.


Ai ngờ, dường như trời cao đang cố ý hành hạ cô Cố Lan San, cô mang theo điện thoại, thế nhưng lúc này bỗng nhiên vang lên.


Chỉ là một tiếng, rất ngắn gấp rút, là âm báo có tin nhắn.


“Là ai?” Thịnh Thế vừa đi vệ sinh xong, hơi nhấc quần lên, phía sau lưng của anh bị thương, lúc động cánh tay sẽ ảnh hưởng đến vết thương, khiến anh đau đớn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

Tự yêu

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Truyện Kết Thúc Một Tình Yêu Full