“Được rồi.” Lúc này bà Thịnh mới bị Thịnh Thế hù dọa thật, qua nửa phút, bọn họ liền nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
Cố Lan San nhìn bà Thịnh đi ra ngoài, liền lập tức đẩy Thịnh Thế ra.
Thịnh Thế lại cầm lấy tay cô, sống chết không chịu buông: “Sở Sở, em giúp anh giải quyết xong đã, phòng y tá cách đây rất xa, một lúc nữa mẹ anh mới có thể trở về.”
Cố Lan San sống chết không thuận theo, Thịnh Thế sống chết không thả người, Cố Lan San siết chặt tay anh một cái, Thịnh Thế bị đau, cô liền nhanh chóng rút tay ra, sau đó cũng không đợi thịnh thế có phản ứng, liền nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Thịnh Thế nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, cười nhỏ một tiếng, tâm tình không khỏi vui vẻ. Die,nd;an l?e qu?yd?on Anh cúi đầu nhìn phần thân thể hào hứng bừng bừng của mình một chút, từ từ đi đến trước bồn cầu, nâng tay lên, tự mình giải quyết.
. . .
. . .
Mấy ngày kế tiếp, ban ngày Thịnh Thế không làm gì, nằm lỳ ở trên giường, nhắn tin cho Cố Lan San một chút, hầu hết thời gian còn lại là nằm ngủ.
Đến buổi tối, Thịnh Thế cực kỳ phấn chấn. Anh thường thường đều giả bộ ngủ trước, đợi đến khi người chăm mình ngủ say, anh liền lặng yên không tiếng động gởi một tin nhắn cho Cố Lan San, không quá nửa giờ, Cố Lan San sẽ xuất hiện ngoài phòng bệnh, sau đó Thịnh Thế sẽ rón rén vén chăn lên, từ trên giường leo xuống, phủ thêm áo khoác, len lén chạy ra ngoài.
Chương 730: Hẹn Hò Bí Mật Trong Phòng Bệnh (10)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Phần lớn, Thịnh Thế gặp Cố Lan San, sẽ ôm lấy, hết hôn rồi lại hôn.
Cố Lan San cũng không cảm thấy ghét, thậm chí cô còn thích.
Bởi vì Cố Lan San lo lắng thân thể Thịnh Thế cho nên cố gắng tránh việc Thịnh Thế ở bên ngoài quá lâu. Tối đa chỉ là một tiếng, cô sẽ giục anh mau về phòng.
Nói là một tiếng, nhưng thường thường, từ lúc cô mở miệng thúc anh đi, đến khi anh thật sự đi, cũng có thể tăng thêm nửa tiếng.
Sau khi Thịnh Thế trở lại phòng bệnh, nằm ở trên giường vẫn không ngủ, còn nhắn tin với Cố Lan San.
Mà Cố Lan San ở khách sạn trong bệnh viện, cho nên thường thường sau khi hai người tách ra, Thịnh Thế trở lại phòng bệnh, cô cũng đến phòng mình trong khách sạn, tắm rửa xong là nhận được tin nhắn của Thịnh Thế rất đúng lúc, sau đó cô liền hí hí hửng hửng nằm trên giường, nhắn tin trả lời Thịnh Thế.
Hai người nhắn tin không ngừng, giống như có chuyện nói không hết .
Có lúc, Cố Lan San nói đến đoạn buồn cười, sẽ một mình nằm trên giường cười khanh khách.
Thật ra thì hai người cũng không trò chuyện những nội dung gì, đại đa số nói là tới chỗ nào hay nơi nào, nói chuyện trời nam biển bắc.
Nhưng mà, dù vậy, có lúc, hai người vẫn còn có thể từ khi tách ra lúc trời vừa rạng sáng, hàn huyên tới năm giờ sáng ngày hôm sau, liên tiếp bốn giờ, đều không ngừng nghỉ .
Cuộc sống như thế, vẫn kéo dài năm sáu ngày.
Năm sáu ngày này, Thịnh Thế cảm giác mình trôi qua cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi anh hận không được ngày ngày bị thương phải nằm bệnh viện vì Cố Lan San.
Có thể là bởi vì duyên cớ trong lòng, thân thể Thịnh Thế cũng khôi phục rất nhanh.
Mà giống nhau, cảm thấy năm sáu ngày trôi qua này rất tốt đẹp nhờ có Cố Lan San.
Cô chưa bao giờ trải qua cuộc sống như thế, cùng một người đàn ông, nhắn tin từ đêm khuya đến trời sáng, mỗi tối đều lén hẹn giờ, sau đó gặp mặt, giống như những tình tiết trong tiểu thuyết, hẹn hò bí mật.
Lúc đầu, cô còn lo lắng vết thương của Thịnh Thế, nhưng về sau, cô lại phát hiện, hình như chính mình có thói quen ỷ lại cuộc sống như thế, thậm chí sau khi tách khỏi Thịnh Thế, 1 giây sau sẽ mong mỏi đêm hôm sau đến.
Chờ đợi như vậy, khiến ban ngày Cố Lan San cũng có chút không nỡ ngủ, luôn nghĩ những lúc trò chuyện với Thịnh Thế từ trước đến nay. Có lúc, cô nhắn tin lại cho Thịnh Thế, nếu Thịnh Thế nhắn tin chậm một phút, cô sẽ không tự chủ được gửi một tin nhắn thúc giục tới.
. . .
. . .
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã tới cuộc sống xuất viện của Thịnh Thế.
Thịnh Thế, bà Thịnh và hai chị của mình cùng nhau ngồi máy bay tư nhân về Bắc Kinh.
Thịnh Thế không yên lòng vì một mình Cố Lan San về Bắc Kinh, muốn tìm một người bay đến đây, cùng đi với cô nhưng mà Cố Lan San sống chết không đồng ý, nói cô không có vấn đề, Thịnh Thế cũng không cố ép Cố Lan San nữa.
Chỉ là, anh vẫn cố ý tìm bí thư của mình mua vé máy bay cho Cố Lan San chuyến bay cất cánh muộn hơn mình ba tiếng.
Như vậy anh tới Bắc Kinh trước, liền có thể tìm người lái xe chở, bây giờ đã có thể hành động, anh sẽ đến sân bay đón Cố Lan San.
Đêm trước khi bay về Bắc Kinh, Cố Lan San nhắn tin với Thịnh Thế theo lệ thường.
Chỉ là đoạn đối thoại rất nhàm chán đối thoại, nhưng mà vẫn nhắn đến mười một giờ rưỡi tối. Thịnh Thế cũng không mở miệng bảo cô ra ngoài.
Chương 731: Giác Ngộ Muộn Màng (1)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Cố Lan San chỉ coi chỗ Thịnh Thế chưa tiện ra ngoài, chờ từng câu từng chữ trong tin nhắn của Thịnh Thế, đợi mãi đến lúc rạng sáng, Thịnh Thế vẫn không có ý đề cập hẹn cô ra ngoài.
Trong lòng Cố Lan San không nhịn được bắt đầu mơ tưởng viễn vông, rốt cuộc bây giờ Thịnh Thế đang làm những gì, đã trễ thế này, chẳng lẽ người đến bệnh viện cùng anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?
Mặc dù Cố Lan San vẫn nhắn tin với Thịnh Thế, nhưng vẫn cảm thấy rất khó hiểu, lo lắng cùng mất mác. Lúc cô nhắn một tin ngắn cho Thịnh Thế, gõ một hàng chữ: Nhị Thập, bây giờ gia đình anh vẫn chưa ngủ sao?
Ước chừng một phút, Thịnh Thế mới trả lời tin nhắn của cô: nữa hơi sau đó, ở đây có vài chuyện khác.
Vài chuyện khác?
Cố Lan San cầm điện thoại di động, có chút ngạc nhiên.
Thật ra thì bản tính cô không phải người nhiều chuyện như vậy, ngày trước, cô biết Thịnh Thế, Thịnh Thế nói có chuyện, cô coi như không chuyện lạ đi làm việc của mình, cũng không hỏi anh, nhưng mà bây giờ, rõ ràng cô phát hiện, trong tim mình thật sự có một chút rất hiếu kỳ, chính xác mà nói, không phải một chút xíu, mà là rất nhiều, cô rất muốn hiểu rõ, khi Thịnh Thế nói “Những chuyện khác” rốt cuộc là chỉ chuyện gì?
Cố Lan San nằm trên giường suy nghĩ hơn nửa ngày, nhưng cũng không nghĩ ra chuyện nào, đáy lòng cô mất mác, buồn buồn than một chữ: “Ài”
Sau đó liền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, sững sờ một chút.
Cuối cùng Cố Lan San vẫn không thể kiềm lại tính hiếu kỳ của mình, cô từ giường đứng dậy, mặc một cái áo khoác dầy, đi ra khỏi khách sạn, chạy thẳng tới phòng bệnh của Thịnh Thế.
. . .
. . .
Đi bộ trong hành lang phòng bệnh, có chút an tĩnh.
Đèn ngoà

