Sau 2 phút, lại là tin nhắn của anh gửi qua, “Ngủ ngon, Sở Sở, ngày mai gặp lại ở thành phố nhé.”
Cố Lan San thở dài một hơi, đưa tay di di trán của mình có chút đau, sau đó mới thả điện thoại di động vào trong túi.
…
…
Cố Lan San đã không ngủ một ngày một đêm, cô giống như con rối mất đi linh hồn, bị người khác điều khiển mà làm mọi chuyện, đánh răng rửa mặt, ăn cơm dọn dẹp đồ đạc, sau đó lái xe đến sân bay.
Trong lúc đó cô cũng nhận được cuộc điện thoại của Thịnh Thế, từ đầu cô cũng không nghe Thịnh Thế nói gì cả, chỉ ừ ha ha đáp lại, sau khi cúp điện thoại thì cô liền hít vào thở ra một hơi thật sâu.
May bay của Cố Lan San là năm giờ chiều, nhưng mà do nguyên nhân thời tiết nên bị đẩy xuống tới 7:30 mới cất cánh.
Bước lên máy bay, bởi vì một đêm Cố Lan San chưa ngủ nên cô có chút buồn ngủ, vừa ngồi yên trên máy bay đã ngủ rồi.
Chỉ là cô ngủ được một nửa thì liền mở mắt, giống như bị gặp ác mộng mà vẻ mặt vô cùng kích động.
Thực ra đó không phải ác mộng, chỉ là cô mơ thấy Thịnh Thế hôn môi cô, cô liền lập tức choàng tỉnh. Sau đó cũng không còn ngủ được nữa, cô ngơ ngẩn ngồi trên ghế máy bay, trợn tròn mắt, nhìn qua cửa sổ máy bay thấy bên ngoài là trời đêm tối đen, cô sững sờ ngẩn ra, đầu óc của cô còn chưa ổn định lại được 2 phút thì lại hiện lên khuôn mặt của Thịnh Thế, rõ ràng mà không bao giờ quên được, đôi mắt anh, sâu thẳm nhìn cô, nhìn cô trong lòng loạn như ma, tim đập như hươu chạy. Cả người cô đứng ngồi không yên, qua lại lộn xộn, người ngồi bên cô thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, liếc cô một ái, giống như đang thấy người quái dị vậy.
Cố Lan San không hề phản ứng lại, mạnh mẽ lắc lắc đầu, lại quơ tay khá rộng.
Một người bên cạnh vỗ vỗ vai cô, “Cô à, cô có ổn không ?”
Cố Lan San quay đầu, gật gật đầu nói : “Tôi ổn rồi.”
Sau đó, cô lại yên tĩnh 2 phút, nhưng lại bắt đầu nôn nóng bất an, nhưng mà vì tránh ảnh hưởng đến người bên cạnh nên hiện giờ cô không được lộn xộn.
Chương 734: Nhận Ra Muộn Màng (2)
Máy bay bay mất hai giờ, Cố Lan San lại cảm thấy thật sự dài giống như hai năm rồi, rất không dễ dàng mà máy bay hạ cánh xuống đất, Cố Lan San liền nhanh chóng đứng lên, cầm đồ của bản thân rồi vội vội vàng vàng đi xuống máy bay.
Khi Cố Lan San đi ra khỏi sân bay, không cẩn thận đụng vào ai đó, cô nói với người nọ một câu “Thật xin lỗi.” rồi liền đi đến khu chờ xe taxi.
Hàng người có chút dài, Cố Lan San phải đợi 15 phút mới đến lượt mình, cô đi đến cửa xe taxi, vừa mở cửa xe thì mới bỗng phát hiện ra túi tùy thân của mình thế nhưng biến mất rồi.
Cô sờ sờ túi, ngoại trừ điện thoại di động còn chưa khởi động thì mấy thứ khác biến mất rồi.
Cố Lan San ngẩn ngơ đứng ở đó, há hốc mồm, để lại xe taxi cho hành khách tiếp theo, sau đó liền nhanh chóng quay lại sân bay.
Cuối cùng là cô bị làm sao vậy, trong đầu nhớ lại chút gì đó, khi nào thì mình lại vứt túi tùy thân mà không nhớ rõ vậy hả ?
Cố Lan San đi tới quầy dịch vụ sân bay, báo tên tuổi của mình cùng thứ mình mất, nhân viên phục vụ ghi lại, cô để lại số điện thoại của mình, bao giờ tìm thấy đồ của cô thì trước tiên hãy gọi điện cho cô.
Cố Lan San nói một tiếng cảm ơn rồi liền chạy ra cửa sân bay, hiện giờ cả người cô không có một xu, mà đi từ chỗ này về thì chỉ sợ là cần người đến đón cô rồi.
Trong đầu cô người hiện lên đầu tiên là Thịnh Thế, cô lấy điện thoại ra, khởi động lại máy, nhìn thấy bên trong có rất nhiều cuộc gọi chưa nghe, đều là của Thịnh Thế, còn có tin nhắn anh gửi tới, nói tìm tên của anh, do dự một chút, sau cùng vẫn nhét di động vào lại trong túi.
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy không bằng bản thân trực tiếp bắt xe đi đến chỗ Triệu Lỵ hay Diệp Tư, để cho mấy cô ấy trước giúp cô thanh toán tiền xe là được rồi.
Cố Lan San nghĩ tới đây thì liền đi đến chỗ chờ xe taxi.
Khi đi ngang qua mấy chiếc xe đang di chuyển thì Cố Lan san liền bị một chiếc Audi Q7 ngăn lại, cô lui về sau 2 bước, để nhường đường cho chiếc Porsche, nhưng mà Audi Q7 cũng không lái đi mà ngược lại bíp bíp hai tiếng. Cố Lan San nghĩ thầm rằng lái xe này có bệnh không vậy, liền quay đầu, dẫm giày cao gót định rời đi. Ai ngờ trong xe lại truyền đến giọng nói quen thuộc : “Lan San ?”
Cố Lan San dừng bước lại, nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy người ngồi bê trong chiếc Audi Q7, cô liền nhíu nhíu mày, phát ra tiếng : “Anh Thành Trì, tại sao anh lại ở đây ?”
“Anh đi công tác, vừa mới bay về từ Thượng Hải thì liền gặp được em.” Hàn Thành Trì ngồi trên ghế lái phụ, vẻ mặt tao nhã, giọng nói ấm áp : “Còn em ?”
“Em cũng đi công tác, vừa mới về.”
“Định về nhà sao ? Em đưa em đoạn đường.” Hàn Thành Trì chuyển ánh mắt cho người bên cạnh, tài xế liền lập tức xuống xe, mở cửa cho Cố Lan San.
Cố Lan San do dự một chút, nghĩ đến hiện tại bản thân không có một xu, liền gật gật đầu, khom người lên xe.
Cố Lan San chỉ nói địa chỉ của mình cho Hàn Thành Trì sau liền ngậm miệng, không nói gì nữa.
Hàn Thành Trì ngồi trên ghế lái phụ, lấy di động, ngón tay không ngừng di chuyển, không biết đang làm gì.
Xe đi một đường vô cùng yên tĩnh đến khu nhà của Cố Lan San, cô đẩy cửa xuống xe, xoay người, vừa định nói một tiếng “Hẹn gặp lại” với Hàn Thành Trì thì liền nhìn thấy anh cũng xuống xe rồi.
Chương 735: Nhận Ra Muộn Màng (5)
Editor: Thư
Xe cứ một đường an tĩnh lái đến cửa chung cư nhà Cố Lan San, Cố Lan San đẩy cửa xe muốn xuống, cô xoay người, vừa định nói hẹn gặp lại với Hàn Thành Trì, lại thấy Hàn Thành Trì cũng xuống xe.
“Anh đưa em đi lên.”
Giọng điệu của Hàn Thành Trì rất vững vàng, đôi mắt nhìn Cố Lan San tỏ rõ ý không cho phép cự tuyệt.
“Không cần.”
Cố Lan San cười, khách khí cự tuyệt.
Hàn Thành Trì rũ vành mắt, sắc mặt không có chút phập phồng, chỉ dừng lại hai giây, anh cũng không có lên tiếng nói chuyện, cứ thẳng tiến về phía chung cư.
Cố Lan San đứng trước cửa chung cư, nhìn bóng lưng Hàn Thành Trì, trầm mặc một hồi, mới đi theo vào.
Hàn Thành Trì đưa Cố Lan San đến bên trong, giúp cô ấn thang máy, mới mở miệng nói:
“Lên đi.”
Cố Lan San khẽ nhếch môi, nói:
“Hẹn gặp lại.”
Hàn Thành Trì gật đầu một cái, không nói gì.
Cửa thang máy mở ra, Cố Lan San đi vào.
Cô vừa định nhấn nút đóng cửa, Hàn Thành Trí đứng ở bên ngoài thang máy lại lên tiếng, kêu một câu:
“Lan San.”
Động tác tay của Cố Lan San ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Thành Trì.
Ánh mắt dịu dàng như nước của người đàn ông vẫn thanh minh đen nhánh như cũ, bình tĩnh nhìn khuôn mặt cô, không lên tiếng.
Cố Lan San cảm giác ánh mắt của Hàn Thành Trì có chút quỷ dị, nhưng cô lại khong nói ra chỗ nào quỷ

