Chỉ là, thứ tình yêu này, bản chất là như thế, kẻ trong cuộc u mê.
Ông nghĩ, ông cần phải giúp Thịnh Thế một tay, hù dọa cô bé trì độn hay do dự này một chút.
Sở Bằng nhìn vẻ mặt Cố Lan San, lập tức trở nên nghiêm túc, đặc biệt nói nghiêm túc:
“Không có người nào nguyện ý đợi một người mãi, hiện tại Thịnh Thế hiện tại yêu cháu, nhưng mà nếu như cậu ta mãi hy sinh, mãi không có được hồi báo, nhất định cậu ta sẽ mệt. Chưa kể đến cùng, tâm người ta như tro tàn, trong lúc thương tâm cưới người khác.”
Tay Cố Lan San đang cầm ly rượu khẽ run một cái.
Thịnh Thế cưới người khác.
Sắc mặt nàng có chút trở nên tái nhợt.
Mặt Sở Bằng không có biến hóa gì quá lớn, đáy lòng cũng là âm thầm cười, quả thật còn là một cô bé, chỉ dọa như vậy một cái liền kinh hoảng thất thố.
Ông biết rõ tại sao Cố Lan San lại biến thành bộ dạng này, nhưng vẫn là cố ý lên tiếng hỏi:
“Thế nào?”
Cố Lan San hồi hồn, lắc đầu một cái,
“Không có việc gì.”
“Ừ.” Sở Bằng bày ra một bộ rất tin tưởng lời Cố Lan San nói, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Thật ra thì cả đời người này, chưa chắc thật sự nhất định phải dựa vào tình yêu mà sống. Dù là hiện tại cậu ta không thương người khác, nhưng mà nếu cậu ta thật sự đợi không nổi nữa rồi, cưới người khác, hai người ở chung một chỗ lâu, liền dần dần có tình cảm. Có lẽ không có tình yêu, nhưng là cũng sẽ biến thành thân tình. Khi đó, thiên hạ thứ nhất trong lòng cậu ta không thể thay thế được sẽ không còn là Cố Lan San cháu, mà là vợ của cậu ta. Dĩ nhiên vợ của cậu ta còn có thể cho sinh con cho cậu ta.”
Kèm theo lời nói của Sở Bằng, trong đầu Cố Lan San vẽ ra từng hình ảnh từng bước từng bước.
Thịnh thế cưới người phụ nữ khác, người kia sinh con cho anh , cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận.
Cố Lan San nghĩ đi nghĩ lại, miệng đắng lưỡi khô, bưng ly rượu lên, nhưng ngón tay lại run lợi hại, không cẩn thận liền đổ lên bàn.
Cố Lan San rời nói một câu: “Thật ngại quá.” , liền rút khăn giấy, hốt hoảng lau cái bàn.
“Cháu không sao chớ?” Sở Bằng cũng không nghĩ tới mình sẽ hù dọa Cố Lan San thành bộ dáng này, có chút hối hận quan tâm nói.
Lòng Cố Lan San không yên lắc đầu, sắc mặt chợt tái nhợt, miễn cưỡng cười với Sở Bằng, nói: “Cháu không sao, cháu còn có chút việc khác, cháu đi trước.”
Sau đó cô đứng lên, cũng không đợi Sở Bằng nói tiếp, vội vội vàng vàng chạy ra cửa quán bar.
Chương 740: Giác Ngộ Muộn Màng! (10)
Edit: Thu Lệ
Sau đó cô đứng lên, cũng không quan tâm đến Sở Bằng đang nói chuyện, dựa vào quầy rượu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Sở Bằng ngồi tại chỗ, nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của Cố Lan San, bật cười lắc đầu, cũng vội vàng đứng lên, nhanh chóng tính tiền rượu, rồi vội vội vàng vàng đuổi theo.
Sở Bằng chạy thẳng ra đường lớn, nhìn chung quanh một chút, thấy bóng dáng của Cố Lan San, vội vàng chạy bộ theo.
Cố Lan San cảm thấy có người nhích lại gần mình, cô xoay đầu, liếc thấy là Sở Bằng, liền không nói bất cứ điều gì, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục đi.
Sở Bằng cũng không nói chuyện, chỉ ở bên cạnh Cố Lan San, từ từ đi cùng với cô.
Cố Lan San nghĩ, cho tới bây giờ cô không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa rồi.
Thật ra thì trong đêm đứng bên ngoài phòng bệnh của Thịnh Thế, khi nghe được những lời mẹ Thịnh nói, cô đã thất hồn lạc phách đi trên đường, cô cũng đã hiểu được, rốt cuộc cảm giác kỳ lạ của bản thân đối với anh trong khoảng thời gian ngắn đó là gì?
Cô vẫn cho là cảm động.
Cô cảm thấy tình cảm của cô đối với Thịnh Thế và tình cảm cô đã từng đối với Hàn Thành Trì không giống nhau, cho nên cô cho rằng đó không phải tình yêu.
Cô do dự.
Có chút không biết làm sao, cho nên đã lựa chọn trốn tránh.
Nhưng cô thật không ngờ, cô càng trốn tránh, bản thân lại càng hỗn loạn.
Hỗn loạn đến nỗi khiến bản thân mình sắp điên lên.
Vừa rồi, khi Sở Bằng trực tiếp nói với cô rằng, Thịnh Thế có thể sẽ cưới người khác, cô cảm giác được không phải khổ sở và ghen tức, ngược lại là sợ hãi.
Sự sợ hãi ấy, dâng lên từ chỗ sâu nhất trong lòng cô.
Khiến cô có chút không rét mà run.
Sau đó, cô mới phát hiện, cô hoàn toàn không cách nào cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Cô không cho phép Thịnh Thế cưới những người phụ nữ khác!
Thịnh Thế muốn kết hôn, cũng chỉ có thể cưới cô.
Nếu anh dám cưới người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ băm anh thành trăm mảnh đấy!
Đáy lòng cô giận dữ suy nghĩ rất nhiều, nếu như Thịnh Thế cưới người khác, cô nên hành hạ anh thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền phát hiện, nếu như Thịnh Thế không từ chối cô, không quen cô, thì làm sao cô có thể dương nanh múa vuốt, vô pháp vô thiên trước mặt anh ?
Đến lúc này, Cố Lan San không thể tiếp tục phủ nhận —— thật giống như những gì Sở Bằng đã nói vậy —— cô thật sự yêu Thịnh Thế.
Từ trước đó rất lâu, anh bị cô làm té gảy cánh tay, ở lại lớp, vẫn còn vì cô giải thích nói là vì anh ức hiếp cô nên mới dẫn đến chuyện này, từ lúc anh bị ba anh phạt quỳ, trong lòng cô cũng đã bắt đầu gần gũi anh.
Ở trước mặt mọi người, đều duy trì bình tĩnh và lễ phép, chỉ riêng có ở trước mặt anh mới cậy mạnh vô lý, là bởi vì cô cảm thấy anh không giống với người khác.
Anh vẫn luôn chiếm quan một vị trí quan trọng trong lòng cô.
Chẳng qua là cô bị chuyện nhát dao hiểu lầm che mờ hai mắt, thêu dệt nên một giấc mơ thiếu nữ, vẽ cho mình một vòng tròn, vững vàng đặt trái tim mình vào trong đó.
Sau đó, cô đã đánh mất tất cả sức phán đoán, cố ý cho rằng Hàn Thành Trì là người mình thích nhất.
Cho tới bây giờ, cô mới chợt hiểu rằng, thật ra thì, tình yêu thật sự là cảm giác cô đối với Thịnh Thế.
Một chút phản ứng đã sớm tiết lộ tâm sự của cô, chỉ là cô không biết. . . . . . Không biết.
Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng cô không thể tiếp tục lừa gạt mình nữa rồi, cô nhất định phải đối mặt với hiện thực này.
Cô yêu anh.
Từ rất lâu trước kia, cô cũng đã yêu anh.
Chương 741: Mày Có Biết Không, Cô Ấy Không Vui! (1)
Phần tình yêu này, dưới tình huống cô không biết, đã sớm mọc rể, mọc răng, trưởng thành như một cây đại thu che cả bầu trời, nở rộ thành những đóa hoa tươi tớt.
. . .
. . .
Cuối cùng, là Sở Bằng đã chặn một chiếc taxi, đưa Cố Lan San đã đi đến mệt mỏi về nhà.
Đến dưới lầu nhà Cố Lan San, Sở Bằng bảo bác tài taxi chờ một chút, ông liền xuống xe theo Cố Lan San, đưa Cố Lan San vào nhà.
Lúc này đêm khuya yên tĩnh, gió Bắc thổi vù vù, Cố Lan San lạnh rụt bả vai một cái, Sở Bằng tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quấn vào cổ cho Cố Lan San.
Cố Lan San liếc mắt nhìn Sở Bằng, nói: “Cám ơn.”

