Sở Bằng: “Không có gì.”
Cố Lan San không nói gì, tiếp tục đi dọc theo đường vào nhà mình.
Sở Bằng rụt một cái vào trong cổ áo, nói: “Đợi lát nữa về nhà, hãy tắm nước nóng một chút, sau đó ngủ một giấc an ổn, chuẩn bị đầy đủ, đi tìm hạnh phúc của con.”
Cố Lan San gật đầu một cái, “Dạ!” một tiếng.
Sở Bằng đưa Cố Lan San đến lầu dưới nhà cô, trước khi Cố Lan San bước vào nhà, nhìn về phía Sở Bằng không quên đặc biệt thành khẩn nói một câu: “Cám ơn.”
Sở Bằng cười, “Không sao, sau này có gì không nghĩ ra có thể tìm bác bất cứ lúc nào.”
Cố Lan San mím môi, vểnh môi: “Dạ được.”
Sở Bằng chỉ chỉ trong nhà: “Mau vào đi thôi, trời lạnh, cẩn thận bị cảm.”
Cố Lan San: “Dạ, hẹn gặp lại.”
“Ừ, hẹn gặp lại.” Sở Bằng nhíu mày một chút, còn nói: “Đừng để hạnh phúc của con đợi quá lâu.”
Cố Lan San cảm thấy những lời này giống như đã từng quen biết, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới trên mặt đất đổ nát, Thịnh Thế chỉ còn hơi thở mong manh cũng nói với cô những lời này.
Cô nhìn về phía Sở Bằng nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người đi vào trong tòa.
Sở Bằng đợi một chút, đến bóng dáng của Cố Lan San đã biến mất không thấy, ông mới quay người đi.
. . .
. . .
Cố Lan San về đến nhà, sau khi tắm nước nóng xong, leo lên giường, lật lịch ngày một chút, lúc này đã gần đến cuối năm rồi, khoảng cách đến sinh nhật của cô cũng chỉ có ba bốn ngày nữa thôi.
Ngày mai là bữa tiệc liên hoan thường niên mỗi năm một lần của công ty, Cố Lan San suy nghĩ một chút, liền đánh dấu lên ngày sinh nhật của mình.
Cô sắp bước vào tuổi hai mươi lăm rồi.
Hai mươi lăm tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nữa.
Con người sau khi lớn lên, chung quy sẽ phát hiện thời gian trôi qua không đủ, chỉ chớp mắt, rất nhanh cô sẽ bước vào tuổi ba mươi.
Hai mươi lăm năm trước, cô khổ sở thật xa với vui vẻ, hai mươi lăm năm sau, cô muốn để cho bản thân mình vĩnh viễn được vui vẻ.
Cho nên, cô quyết định, ở năm hai mươi lăm tuổi này, sẽ tặng cho bản thân mình một món quà sinh nhật thật đặc biệt.
Mà món quà sinh nhật đó, chính là Thịnh Thế.
Con người một khi đã quyết định chuyện gì, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cố Lan San cảm thấy bản thân mình giống như đang ở trong sương mù, vùng vẫy thật lâu, bỗng nhiên xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, cho nên tình thấy mất ngủ, mơ thấy ác mộng mấy ngày, đều được trị tận gốc, buổi tối ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy.
Buổi tối, là bữa tiệc liên hoan mỗi năm một lần của tòa sạn SH, Cố Lan San nghĩ đến món quà sinh nhật của mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cho nên cố ý đến chỗ Triệu Lỵ chọn một bộ lễ phục vô cùng xinh đẹp, tìm một thẩm mỹ viện, làm SPA toàn thân, tiện thể làm luôn một kiểu tóc tươi đẹp, trang điểm tỉ mỉ, sau đó đứng trước tấm kính toàn thân, tỉ mỉ quan sát hơn nửa ngày, phát hiện hoàn mỹ đến không hề sơ hở, mới đi đến bữa tiệc thường niên.
Chương 742
Buổi tiệc thường niên được tổ chức ở một hội sở tư nhân cao cấp.
Lúc Cố Lan San đến, bên trong đã hội tụ rất nhiều đồng nghiệp ở toà soạn SH, mọi người đều mặc quần áo rực rỡ mỹ lệ.
Cố Lan San vốn đã xinh đẹp, hôm nay trải qua cố ý ăn mặc trang điểm, cho nên lúc vào bàn, thoáng chốc gây nên một chấn động nhỏ ở toàn trường, dẫn đến vô số người đưa tầm mắt đến trên người của cô.
Cố Lan San rất ít tham gia tiệc rượu như vậy, thấy nhiều người nhìn chăm chú vào mình như thế, cô hơi lúng túng, nhưng mà vẫn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc thật tốt, tự nhiên thoải mái đi vào.
“Chị Cố.” Diệp Tư mặc một bộ lễ phục màu xanh lá, bưng hai ly rượu, đi tới trước mặt Cố Lan San, đưa cho cô một ly rượu đỏ, quan sát Cố Lan San từ trên xuống dưới một chút, thán phục nói: “Chị Cố, tối hôm nay chị thật kinh diễm, chị xem tất cả mọi người đang nhìn chị kìa!”
Cố Lan San nhận lấy ly rượu, nhíu mi cười một tiếng, cụng ly với Diệp Tư, liền uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Sau đó, có đồng nghiệp lục tục đi lên phía trước chào hỏi với Cố Lan San, bình thường đồng nghiệp nam thấy Cố Lan San đều có vẻ ôn văn lễ độ.
Tửu lượng của Cố Lan San không tốt lắm, cho nên cũng chỉ khẽ nhấp một hớp, nhưng sau khi liên tục uống hai ly, cô đã muốn tìm một góc trốn đi.
Nhưng vào lúc này, lối vào có một trận ồn ào.
“Oa. . . . . . Là tổng giám đốc Hàn thị, hôm nay vậy mà cũng tới tham gia.”
Tổng giám đốc Hàn thị?
Cố Lan San nhíu mày, liền theo mọi người quay đầu nhìn qua.
Cô nhìn thấy Hàn Thành Trì tuấn tú lịch sự, mặc một bộ tây trang màu xanh đen, áo mũ chỉnh tề đang bắt tay với lão tổng tòa soạn SH, người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh anh, rất là quen thuộc.
“Lúc trước xem qua phỏng vấn của anh ta, biết bộ dạng của anh ta rất đẹp trai, thật không ngờ hôm nay nhìn thấy người thật, ngược lại cảm thấy càng đẹp trai hơn.”
“Đúng vậy á, nhưng mà người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta là ai vậy, thoạt nhìn rất là quen mắt.”
“Hình như là. . . . . . Tô Kiều Kiều phải không?”
“Tô Kiều Kiều? Lúc trước không biết vì chuyện gì, bị bắt vào Cục Công An, sau khi đi ra, không phải là bị tập đoàn Bắc Dương phong sát sao?”
“Đúng rồi, cô ta làm thế nào lại ở cùng một chỗ với Hàn Thành Trì vậy ?”
“Không phải Hàn Thành Trì có vị hôn thê sao?”
“Xuỵt. . . . . . .”
. . . . . .
Cố Lan San nghe chung quanh không ngừng truyền tới tiếng thảo luận, đầu cô có chút không biết biến chuyển, chẳng qua cô chỉ đi một chuyến đến khu vực gặp nạn, sau khi trở về, thế nào lại có nhiều chuyện cô không biết như vậy?
Cô mới vừa tính quay đầu lại hỏi Diệp Tư, lại phát hiện các đồng nghiệp chung quanh mình đều quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt phát sáng có chút quỷ dị.
Cố Lan San bị mọi người nhìn không hiểu ra sao, cô nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Tư.
Ai ngờ, Diệp Tư nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, càng làm cho cô kinh ngạc.
Đáy mắt Diệp Tư tràn đầy lo lắng, nhìn về phía cô nói: “Chị Cố, chị không sao chớ?”
Cô có thể có chuyện gì à?
Cố Lan San hoàn toàn bị làm cho bối rối, cô không biết chuyện gì nhìn về phía Diệp Tư lắc đầu một cái, vẻ mặt vô tội trả lời: “Chị không sao á.”
Vẻ mặt Diệp Tư giật mình hoang mang, giống như là có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nhìn về phía cô dùng giọng điệu an ủi mở miệng nói: “Chị Cố, chị đừng quá khổ sở.”
Cô khổ sở cái gì á!
Chương 743: Mày Có Biết Không, Cô Ấy Không Vui! (3)
Cố Lan San có chút muốn bật cười, “Diệp Tư, em nói bậy bạ gì đấy? Chị có cái gì mà khổ sở.”
Nói xong, Cố Lan San liền bưng ly rượu, chầm chậm đi tới trong góc khuất, tìm một chỗ tương đối an tĩnh ngồi xu


