Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đoạt hôn 101 lần (xem 4748)

Đoạt hôn 101 lần

i hiên rất tối, duy chỉ có căn phòng bệnh kia của Thịnh Thế mới có ánh đèn sáng tỏ.


Cửa phòng bệnh, cũng không đóng, hơi mở ra một kẽ hở, bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra.


Cố Lan San biết nghe lén người khác nói chuyện là hành động không tốt.


Nhưng cũng không hẳn là cô nghe lén.


“Ban đầu tôi thấy con gái của bộ trưởng Lưu, cô bé còn là một trẻ nít nhỏ, hiện tại chớp mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ đã trở nên duyên dáng yêu kiều như vậy rồi.” Truyền ra là tiếng bà Thịnh “Không biết bây giờ cháu Lưu đã kết hôn chưa?”


“Còn chưa.” Lần này mở miệng cũng là một giọng nữ, nghe hình như cũng sắp xỉ tuổi bà Thịnh: “Tiểu Dĩnh năm ngoái mới từ nước ngoài du học trở về, vẫn bận học hành, chưa có thời gian.”


“Thì ra là như thế..” Bà Thịnh nói tiếp, hình như có chút vui mừng, “Cháu Lưu đi du học học ở nước nào vậy?”


“Nước Mĩ.” Lần này trả lời là một giọng nữ trong trẻo.


“Đúng là tài cao, thật là một cô gái tốt, chắc hẳn cũng rất nhiều người tới cửa xin cưới.” Bà Thịnh cười tủm tỉm tán dương.


“Sao được, sao có thể so với con trai nhà bà, đúng là một nhân tài, sự nghiệp thành công.”


“Ha ha.” Bà Thịnh không hề kiểu cách khi nhận sự tán dương của người khác: “Bây giờ Nhị Thập nhà chúng tôi cũng không còn nhỏ tuổi, ông nội vẫn luôn muốn nó thành gia rồi mới lập nghiệp, nhưng nó không nghe lời, sau khi ly hôn, chết sống không chịu kết hôn, thật là gấp chết người.di(enda&nl3qu4d0n Chỉ là, bà vừa mới nói, lần này cháu Lưu muốn đi Bắc Kinh, đi Bắc Kinh, ngược lại là có thể tới nhà chúng tôi chơi, cháu Lưu cần giúp một tay chuyện gì thì cứ tìm Nhị Thập.”


“Vậy con tôi sẽ làm phiền bà Thịnh và cháu trai rồi, tiểu Dĩnh, còn không mau cám ơn bà Thịnh và anh Thịnh đi.”


Chương 732: Nhận Ra Muộn Màng (2)


“Cám ơn bác Thịnh, cám ơn anh Thịnh.”


“Khách sáo như vậy làm cái gì, không chắc có khi sẽ trở thành người một nhà rồi.”


“Mẹ, mẹ nói chuyện phiếm gì đó, cái gì mà người một nhà…”


Đến cuối câu giọng nói của Thịnh Thế rõ ràng giọng điệu có chút không vui.


Nhưng Cố Lan San đứng ở ngoài cửa lại không có dũng khí nghe tiếp, cô nhanh chóng xoay người, vội vội vàng vàng chạy về phía cầu thang.


Thì ra, nguyên nhân Thịnh Thế không gặp mặt cô là vì có bạn bè đến đây, mà cô còn nghe thấy mấy câu nói kia, rõ ràng dường như vô cùng thân thiết.


Cô cũng nghe được ra, bác Thịnh vô cùng vừa ý với cô gái kia.


Mà ba của cô gái đó lại làm cấp bộ trưởn, con của cán bộ cao cấp, học sinh du học nước ngoài, rất xứng với Thịnh Thế, trai tài gái sắc, là ông trời tác hợp cho.


Còn bản thân thì sao ?


Vốn thân thế đã vô cùng xấu hổ, nếu năm đó không phải Thịnh Thế khăng khăng muốn kết hôn, người nhà họ Thịnh làm sao có thể đồng ý với con gái đã xuất giá ?


Sau này, cô lại còn gây ra chuyện mà vứt cho người nhà họ Thịnh, làm sao cô có thể giống với cô gái kia chứ ?


Cho nên, mặc dù cô muốn ở cùng với Thịnh Thế, chỉ sợ là nhà họ Thịnh sẽ cật lực phản đối thôi ?


Cố Lan San nghĩ tới đây mà trong lòng bỗng dưng liền ngưng lại mà nhảy lên.


Trời ạ, cô vừa mới nghĩ đến cái gì đấy ?


Thế nhưng khi nãy cô lại nghĩ đến, cô ở cùng với Thịnh Thế…


Vẻ mặt của Cố Lan San liền lập tức ngơ ngác rồi.


Đôi mắt cô mở thật to.


Trong tiềm thức của cô, vậy mà lại muốn ở cùng với Thịnh Thế ?


Cái gọi là ở cùng nhau này, không phải là bạn bè, mà là cô muốn gả cho anh một lần nữa…


Trời ạ, tại sao cô lại có thể có ý nghĩ này ?


Cố Lan San giống như bị người khác giáng một gậy vào đầu mà choáng váng.


Thật lâu, thật lâu sau, Cố Lan San mới từ từ khôi phục chút ý thức, dưới tình huống nhận ra vậy mà bản thân lại không hề biết rõ như vậy mà chạy ra khỏi bệnh viện, đứng ở trên con đường thành phố xa lạ nào đó.


Gió đêm thổi tới, lạnh buốt thấu xương, thổi rối mái tóc dài của cô.


Lúc này cô mới cảm giác được một chút lạnh giá.


Nhưng mà cô không lại không muốn quay lại khách sạn, chỉ nhấc chân đi dọc theo đường phố, không phân biệt được hướng đi, cứ thế đi không có mục đích.


Cô không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu, cô chỉ biết là, dường như bản thân đã nhận ra được chút gì đó, nhưng mà cô lại sống chết không muốn nghĩ tới mà thừa nhận nó.


Thế nhưng, cô càng đè nén bản thân thì trong đầu cô toàn bộ đều càng là Thịnh Thế, tràn đầy trong đó, đều là những việc đã xảy ra mà lướt qua từng chút một.


Anh chắn dao vì cô, lần đầu tiên suýt nữa mất mạng.


Anh bảo vệ cô, thương cô, sủng cô, không chấp nhận được người khác làm cho cô có chút oan ức.


Anh chỉ vì một cuộc điện thoại của cô mà vào đêm hôm khuya khoắt, mang cho cô


Anh nói với cô, Sở Sở, ngày kỉ niệm ngày cưới vui vẻ, Sở Sở, anh yêu em, Sở Sở, chúng ta ly hôn đi…


Anh đối với việc cô mở miệng xin giúp đỡ sau ngày cưới mà không chút do dự giúp cô trút giận đánh trả Diệp Dao.


Anh với việc cô một mình ở nhà, khi hôn mê bất tỉnh vì đau dạ dày cấp tính mà giống như từ trên trời giáng xuống, đưa cô đi bệnh viện.


Anh vì giúp cô trả thù Vương Giai Di, thế nhưng không tiếc hủy đi buổi tiệc rượu từ thiên mà mỗi năm chỉ có một lần.


Anh biết cô ở khu tai nạn, không chút do dự đi đến, vì cô mà suýt nữa bỏ mạng dưới động đất nơi đó.


Anh hiện tại lại thân thiết với người mà nhà họ Thịnh bố trí.


Chương 733: Nhận Ra Muộn Màng (3)


Cố Lan San càng nghĩ thì càng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi.


Cô giơ tay lên, hung hăng ôm chặt đầu mình, muốn để cho bản thân có thể có chút yên tĩnh, thậm chí cô còn ra sức lắc lắc đầu, muốn đuổi Thịnh Thế ra khỏi đầu mình nhưng cô lại phát hiện ra, khuôn mặt của Thịnh Thế lại càng ngày càng rõ ràng, rõ nét làm cho cô cảm thấy run sợ.


Khó trách cho tới bây giờ, cô luôn cảm thấy có chuýt kỳ lạ cùng nghi ngờ đối với cách sống của bản thân, không hiểu nổi vì sao bản thân lại trở nên cẩn thận như vậy, lại lo được lo mất như vậy, lại hay suy nghĩ vớ vẩn như thế.


Thì ra là do cô…


Cố Lan San cũng không dám nghĩ tiếp nữa.


Khi tình yêu đến, vào thời điểm mấu chốt, điều cô có thể làm, chỉ là chạy mất dép mà thôi.


Cô thật sự rất muốn lý lẽ rõ ràng với suy nghĩ cùng trái tim của mình thật tốt.


Thành phố xa lạ, đường phố xa lạ, một cô gái ngơ ngác đứng nơi đó, giống như đang mất hồn vậy.


Cô đứng yên thật lâu, thật lâu, rồi bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, cô lấy điện thoại ra, nhìn một chút, là Thịnh Thế gọi điện tới.


Cô nhắm hai mắt lại, ngón tay run rẩy, nhưng không có dũng khí ấn đồng ý.


Cô do dự thật lâu, cuối cùng chỉ mặc cho di động dừng rung lại.


Sau đó cô nhận được tin nhắn của Thịnh Thế, “Đã ngủ chưa ?”


Cô không nhắn lại.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình Yêu Tội Lỗi

Về Nhà Thôi, Sài Gòn

“Nếu biết điều, căn nhà 3 tầng này vẫn là của mẹ con cô”

Yêu Em Nhanh Thế

Bến xe