Cố Lan San hoàn toàn không tin tưởng lời Thịnh Thế nói, cô vẫn rơi lệ.
Anh bị thương, khẳng định bị thứ gì đó đập bị thương, hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng, như vậy nên máu mới chảy không ngừng.
Bọn họ bị nhốt ở bên dưới đống đổ nát này, những người bên ngoài kia rốt cuộc khi nào thì mới có thể tới cứu bọn họ.
Đến lúc đó, anh sẽ không mất máu quá nhiều mà chết chứ?
Cố Lan San càng nghĩ, nước mắt rơi càng nhiều, cô nghĩ, dây chuyền anh tặng cô bị rơi xuống mặt đất, cô vất vả lắm mới có thể tìm được, trong lúc cô đi nhặt, động đất xảy ra, cô không trốn thoát được, sau đó cô liền bị người khác đẩy vào trong góc.
“Sở Sở, anh thật sự không có việc gì. . . . . .” Thịnh Thế muốn cho cô an tâm, lên tiếng an ủi cô, nhất thời nhịn không được, lại ho khan, lần này ho khan rất kịch liệt, đến cuối cùng, lại ho khan ra máu, không chú ý rơi vào trên cánh tay của Cố Lan San.
Cố Lan San ngửi thấy mùi máu tươi, không dám đụng vào, môi cô run bần bật, cô rất muốn nhìn một chút rốt cuộc anh bị thương như thế nào, thế nhưng không có đèn pin, cũng không ánh sáng, cô chỉ có thể tưởng tượng ở trong đầu, như vậy lại càng sợ.
Cô kêu hơn nửa ngày, cũng không có người trả lời, cô biết rõ dù cô có hô to thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người nghe, nhưng cô vẫn cố chấp hắng giọng kêu.
Thịnh Thế nghe vậy thì vô cùng đau lòng, giọng nói anh yếu ớt ngăn cản cô.
“Sở Sở, em đừng như vậy. . . . . . Sở Sở, anh không sao.”
Cố Lan San im lặng, cô nghe anh nói như thế, lập tức khóc ra tiếng, anh đều như vậy, anh còn nói với cô, anh không có việc gì.
“Anh lừa em, Nhị Thập, anh lừa em. . . . . .” cô khóc la hét anh là tên lừa gạt, la hét rồi lại la hét, cô lại đột nhiên đang lúc nghĩ tới điều gì, vươn tay, sờ tới phía sau lưng anh, trong miệng cô trề môi nói khẽ nói: “Đúng , đúng, hiện tại phải cầm máu, cầm máu. . . . . . Em cầm máu cho anh.”
Cô nói xong liền lấy tay đè xuống miệng vết thương ở sau lưng anh, nhưng thứ chất lỏng ấm áp kia mặc cho cô đè thế nào, vẫn không ngừng chảy, không ngừng thấm ướt ra bên ngoài, làm tay của cô cũng thấm ướt, cô khóc dữ hơn: “Làm thế nào bây giờ, sao không thể làm máu ngừng được, làm thế nào, nó vẫn cứ chảy, Nhị Thập. . . . . . Làm thế nào?”
Cố Lan San không biết làm thế nào khóc một chút, liền ngẩng đầu lên, bắt đầu kêu lớn: “Có người hay không, có người hay không, cứu mạng với. . . . . . Cứu mạng. . . . . .”
Chương 707: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (27)
Edit: miên dương
Cổ họng Cố Lan San đã khàn, cô nghe anh nói như thế, lập tức khóc ra tiếng, anh đều như vậy, anh còn nói với cô, anh không có việc gì.
Cố Lan San khóc đến mức thở không ra hơi, cô nghĩ, không lâu trước đây, anh còn nói với cô, nếu như cô chết rồi, anh cũng sẽ chết ở chỗ này, nhưng bây giờ, anh gần như sắp chết, cô nắm cánh tay Thịnh Thế, không ngừng nấc cục, “Nhị Thập, anh không thể chết, anh không thể chết. . . . . .”
Đáy lòng cô bất chợt tức giận, “Tại sao anh vào đây, anh biết rõ sắp động đất, tại sao anh còn vào!”
Cô thật sự đã đánh mất tất cả ngôn ngữ, đầu óc đã loạn hết rồi, cô cảm thấy tất cả xảy ra nhanh như chớp, sấm sét vang dội, sau đó liền long trời lở đất, cô chỉ có thể kinh ngạc hỏi anh: “Tại sao anh muốn vào, anh biết không, anh không vào, anh cũng sẽ không như vậy!”
Cô hỏi, níu lấy cánh tay anh càng ngày càng mạnh.
Người đàn ông này, vì cô, không ngại xa đi tới nơi này, khu vực gặp nạn nguy hiểm tràn đầy ở khắp nơi.
Người đàn ông này, lại vì cô, bất chấp quên mình biết rõ sẽ chết nhưng vẫn là tiến vào tìm cô.
Người đàn ông này. . . . . .
Cố Lan San cảm giác mình giận anh, nhưng giận hơn là chính mình, cô cũng không mắng nữa, cô chỉ cố gắng không rơi lệ, thật lâu, cô mới nhỏ giọng nói: “Nhị Thập. . . . . . Thật xin lỗi.”
Thịnh Thế nghe được câu này, trong nháy mắt không khỏi suýt chút nữa rơi nước mắt cùng cô.
Anh vẫn cau mày vì đau, giọng nói của anh nghe rất mềm, cũng không thể tìm thấy sự áp bức trước kia của anh nữa.
Anh nói: “Sở Sở, cô ngốc. . . . . . Em xin lỗi anh cái gì, em biết rõ, đây đều là anh tự nguyện.”
Cố Lan San còn rơi lệ, vẫn là câu nói kia: “Thật xin lỗi. . . . . .”
Anh không nói gì.
Nơi này rất an tĩnh.
Chỉ có tiếng nức nở của cô.
Qua hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng giơ tay lên, mất rất nhiều sức lực, đưa tới mặt cô, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó nhẹ giọng mà hỏi: “Hối hận không?”
Cô không biết anh hỏi cô hối hận cái gì, cô lắc đầu.
Tay của anh dán vào mặt của cô, có thể cảm thấy cô lắc đầu, anh thở ra một hơi, tan đi một phần đau đớn, biết rõ cô không thấy, nhưng vẫn là cười toe toét, giọng nói cưng chìu: “Anh là nói, khi biết anh, em có hối hận không?”
Anh bị thương rất nghiêm trọng, anh liên tục nói chuyện như vậy, sẽ ho khan, sau đó sẽ hộc máu, Cố Lan San nghĩ thầm, một người trong thân thể có bao nhiêu máu để có thể tỉnh táo, cô giơ tay lên, bắt được tay anh đang đặt ở trên mặt mình: “Đừng nói nữa, Nhị Thập, đừng nói.”
Thịnh Thế không có ý dừng lại, anh tựa như đối với những đau đớn kia đã chết lặng, giọng nói của anh, nghe rất buồn bã: “Không, anh muốn nói.”
“Sở Sở, em biết anh hối hận nhiều lắm không? Anh nên nói với em sớm một chút, anh vẫn luôn sĩ diện, anh không muốn mở miệng, nếu bây giờ anh không nói, có thể về sau cũng sẽ không có cơ hội nói nữa.”
Cố Lan San hốc mắt lập tức đỏ lên.
Trước mắt Thịnh Thế một mảnh tối đen, trong bóng tối cất giấu khuôn mặt cô gái anh yêu nhất, ánh mắt của anh rất thâm tình, đáng tiếc cô không nhìn thấy, anh nói: “Sở Sở, em nhất định rất d/đ;l’q;d hối hận khi biết anh. . . . . Vừa bắt đầu anh đã khi dễ em, sau đó anh còn cố chấp bắt em cưới anh, cưới xong, anh lại không đối tốt với em. . . . . . em xem anh tệ như vậy, nếu như anh mà là em, anh cũng sẽ không thích Nhị Thập, có đúng không?”
Chương 708: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (28)
Nước mắt Cố Lan San nhanh chóng rơi xuống, cô cắn môi, lắc đầu một cái, thế nhưng anh lại giống như không có nhận thấy, tự nhiên nói tiếp: “Thật ra thì, Sở Sở, lỗi tại anh, trước khi cưới em, anh biết em thích Thành Trì rồi, là anh có vấn đề, anh quá sĩ diện, anh cảm thấy anh đối với em tốt như vậy, anh cảm thấy anh tốt hơn Hàn Thành Trì, tại sao em thích anh ta, không thích anh? Cho nên anh không cam lòng, trong bữa tiệc sinh nhật của Vương Giai Di đã bỏ thuốc em.”
“Sau khi kết hôn, anh thấy em vẫn mãi không thể quên được Hàn Thành Trì, trong lòng anh không thoải mái, anh tức giận, anh chán nản, anh cảm thấy em không có lòng với anh, anh hận em.”
“Cho nên anh liền hành hạ em. . . . . . a

