Khi anh nói ra những lời này thì những tức giận trong lòng cô đối với anh cũng hoàn toàn biến mất.
Hai người cả đêm triền miên, anh lại ném cho cô một tờ chi phiếu, vứt bỏ cô.
Bây giờ anh còn đi xem mắt, còn muốn cưới người phụ nữ khác.
Nhưng chính anh cũng khiến cô lập tức không còn oán trách, không còn tức giận.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh, trong mắt toàn là sương mù, cô giật giật khóe môi, còn chưa kịp nói chuyện thì anh đã ngẩng đầu lên nhẹ nhàng ngăn môi của cô lại.
Thịnh Thế hôn rất nhẹ nhàng, từ từ miêu tả hình dáng môi của cô, sau đó chậm rãi xâm nhập vào trong miệng cô.
Anh tham lam hút lấy hơi thở của cô.
Bàn tay của anh sau lưng cô khẽ dùng sức như muốn khảm cô vào trong xương trong máu của anh.
Anh có rất nhiều lời nói muốn nói với cô, nhưng bây giờ, chuyện duy nhất anh muốn làm là hôn cô thật sâu, cảm nhận sự tồn tại của cô, để cho anh biết cô thật sự còn sống ở trong ngực anh, để bình ổn lại những lo lắng bất an mấy ngày nay của anh.
Lúc đầu Cố Lan San còn bị động nhưng sau đó cô cũng dần dần chủ động, cô chậm rãi ôm cổ anh, đầu lưỡi cô vươn ra quấn lấy đầu lưỡi anh, dây dưa cùng nhau.
Nụ hôn của bọn họ càng ngày càng sâu, sâu đến mức bọn họ như tách ra khỏi thế giới, sâu đến mức bọn họ quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào, đang ở nơi nào.
Sâu đến mức bọn họ không nghe thấy có tiếng bước chân từ xa đang đến gần.
Sâu đến khi cửa truyền đến tiếng ho khan dữ dội thì hai người mới tách ra.
Thịnh Thế vẫn ôm Cố Lan San, anh hơi bất mãn nghiêng đầu trừng mắt nhìn người cắt đứt chuyện tốt của anh, nhưng khi anh hoàn toàn quay đầu thì sự bất mãn của anh lại biến thành kinh ngạc. lqđ
Người đứng ở cửa nhìn thấy có người lại hôn nhau ở đây thì hơi tức giận, đã là lúc nào rồi, lại không có phẩm hạnh như vậy còn ở đây ngươi tình ta nồng mà hôn nhau.
Nhưng khi anh nhìn thấy người đàn ông trong hai người không phẩm hạnh kia quay đầu thì anh lập tức mở to mắt, sửng sốt một lúc mới kêu to: “Nhị Thập, sao em lại ở chỗ này?”
Thịnh Thế nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần, vẻ mặt hoang mang một lúc mới lên tiếng hỏi: “Anh năm, sao anh cũng ở chỗ này?”
Anh năm?
Cố Lan San nghe Thịnh Thế gọi như thế khẽ nhíu mày, việc đầu tiên cô làm là liếc mắt nhìn Thịnh Thế, sau đó quay đầu nhìn người mặc quân phục đang đứng ở cửa, trên người đeo băng vải màu đỏ, trên đó viết bốn chữ, kháng chấn cứu trợ.
Người đó rất cao, sống lưng thẳng tắp, trên mặt hơi bẩn nhưng loáng thoáng có thể thấy được gương mặt của anh rất đẹp.
Người đàn ông nghe Thịnh Thế nói như vậy lập tức cười lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, bước tới trước mặt Thịnh Thế và Cố Lan San, giơ tay hung hăng vỗ vỗ vai Thịnh Thế nói: “Nhị Thập, thật không ngờ bây giờ em đã lớn như vậy rồi, lúc đầu anh bị ông ngoại đuổi ra khỏi Bắc Kinh thì em vẫn còn trắng noãn!”
Chương 701: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (21)
Năm đó Thịnh Thế ham chơi chạy đến đồn công an của anh năm chơi, lúc nhận được điện thoại Cố Ân Ân báo cảnh sát, anh không nói hai lời đã chạy đi cứu Cố Lan San, sau đó vì Cố Lan San mà bị một dao suýt mất mạng, cụ Thịnh vừa tức vừa đau lòng cục cưng nên dưới cơn nóng giận đã đuổi anh năm tới chỗ của bộ đội Giải Phóng quân ở biên giới, sau đó cụ Thịnh hết giận muốn gọi anh năm về Bắc Kinh nhưng anh năm lại từ chối, thoáng cái đã mười năm, Thịnh Thế thật rất khó mà tin được khi bản thân anh sẽ gặp lại anh ấy ở huyện thành bị thiên tai này.
Thịnh Thế giơ tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông, nụ cười vui mừng nở trên khuôn mặt của anh: “Anh năm, anh muốn cả đời không trở về Bắc Kinh sao? Cô ba cũng đã gấp muốn chết. Nếu như không phải em tới nơi đây, sợ là em cũng không nhìn thấy được anh.”
Anh năm cười cười, buông tay Thịnh Thế ra, đi qua cầm lấy một bình nước: “Ở trong quân đội rất tốt, ở lâu rồi thì không bỏ được đám anh em của anh.” Anh năm xoay người đối mặt với Thịnh Thế, vặn nắp bình, ngửa đầu “ừng ực” uống một ngụm nước xong mới chỉ chỉ Cố Lan San đang đứng ở bên cạnh Thịnh Thế hỏi: “Nhị Thập, đây là của em. . . . . .”
Mặc dù anh năm đang trong quân ngũ nhưng vẫn sẽ liên lạc với người nhà họ Thịnh ở Bắc Kinh, anh biết Thịnh Thế tốt nghiệp đại học xong thì cưới vợ. Mặc dù trong lòng đã khẳng định khả năng đây chính là vợ của Thịnh Thế đến tám chín phần nhưng vẫn giữ ý hỏi thăm một câu.
Lúc này Thịnh Thế mới nhớ anh chưa giới thiệu Cố Lan San với anh năm nên anh vươn tay ôm lấy bả vai của Cố Lan San nói: “Cố ấy chính là Sở Sở.” Sau đó nghiêng đầu nhìn vào trong mắt Cố Lan San: “Đây là anh năm, Dương Lan Phong, là người vẫn luôn ở trong quân ngũ, cũng gần ba mươi tuổi mà còn chưa kết hôn, suốt ngày bị cô ba mắng là đứa con trai bất hiếu.” lêquy1đon>3<
"Thì ra đây chính là Sở Sở." Do Dương Lan Phong ở trong quân ngũ quá lâu nên không quá câu nệ tiểu tiết, lời nói đều hào phóng và không kiêng kỵ: "Cô gái nhỏ có thể khiến Thịnh Thế ngoan ngoãn nghe lời đây sao, vẫn chưa được gặp mặt, không ngờ bây giờ có thể gặp được, thật là may mắn."
Dương Lan Phong nói xong thì vươn tay ra với Cố Lan San.
Cố Lan San chỉ biết Dương Lan Phong bị cụ Thịnh đưa đi bộ đội, còn về nguyên nhân thì cô không quá rõ ràng, lúc cô gả cho Thịnh Thế, Dương Lan Phong đã đi bộ đội được nhiều năm, vậy nên cô cũng chưa gặp, bây giờ nghe Dương Lan Phong nói như vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không nhịn được mà hơi đỏ lên, cô khẽ đưa tay bắt lấy tay của Dương Lan Phong, xấu hổ cười nói: "Anh năm tốt."
Dương Lan Phong nhìn chằm chằm Cố Lan San một lúc mới quay đầu mở miệng trêu chọc Thịnh Thế: "Nhị Thập, tiểu tử em thật có mắt nhìn, tìm cô vợ thật đúng là một người xinh đẹp."
Thịnh Thế đối với sự khích lệ của Dương Lan Phong cũng không ngượng ngùng, trên mặt là dáng vẻ "Vợ em chính là người xinh đẹp", nở nụ cười với Dương Lan Phong sau đó lôi kéo Cố Lan San ngồi xuống.
Dương Lan Phong cũng ngồi xuống.
Trong số những người đàn ông trong nhà họ Thịnh thì tuổi của Dương Lan Phong và Thịnh Thế chênh nhau ít nhất, lúc Thịnh Thế còn nhỏ thường đi theo Dương Lan Phong chơi, cho nên quan hệ của hai người cũng là thân nhất.
Chương 702: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (22)
Nhiều năm không thấy nên có rất nhiều lời muốn nói. Mà Cố Lan San lại đi cùng với đồng nghiệp đến khu vực gặp nạn, lúc này một mình cô chạy đến đây sợ đồng nghiệp lo lắng nên lúc Cố Lan San thấy Thịnh Thế và Dương Lan Phong đang ôn chuyện thì đứng lên nói mình muốn đi nói với đồng nghiệp một tiếng. dđ,5lqđ
Thịnh Thế không yên lòng.
Dương Lan Phong nhìn ra nên cũng đứng dậy nói: “Mọi người cùng đi qua đi.”
Thịnh Thế gật đầu, ba người cùng nhau đến chỗ ở của Cố Lan San .
Dọc theo đường đi có rất nhiều Giải Phóng Quân không ngừng lui tới, một đường đi qua có thể nhìn thấy có rất nhiều lều tạm trên khu đất trống, ở phía xa thỉnh thoảng có ngư

