Cố Lan San nhịn không được đỏ mặt, sau đó liền nhìn thấy có mấy người quân nhân đi ra từ bên trong, trên quần áo quân đội đều là bùn, tóc cùng mặt đều vô cùng bẩn, nhưng mà thế đứng của bọn họ lại vô cùng thẳng tắp, trong đó có một người đi đến trước mặt Cố Lan San, vươn tay về phía cô, hai mắt đánh giá cô từ trên xuống, hỏi : “Cô là đồng chí Cố Lan San sao ?”
Cố Lan San xác nhận mình không biết người quân nhân đứng trước mặt mình này, cô do dự một chút, vẫn vươn tay ra, bắt tay với người quân nhân này, nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, có chút lo lắng mà nhỏ giọng nói : “Đúng, tôi là Cố Lan San, có chuyện gì sao ?”
Dừng một chút, Cố Lan San còn nói : “Các cậu là ai ? Tìm tôi có chuyện gì sao ?”
Người quân nhân kia cười mà buông lỏng tay Cố Lan San ra, nói : “Không phải chúng tôi tìm cô, chúng tôi là giúp anh Thịnh tìm được cô.”
Cố Lan San chính xác bắt được từ mấu chốt trong lời nói của người quân nhân kia.
Anh Thịnh…
Lòng của cô giống như bị vật nặng nào đó hung hăng đập vỡ vậy, liền tục nhảy lên vài lần.
Trong nháy mắt như thế, cô nói không ra lời, cô nhìn người quân nhân trước mặt mình, nuốt nước miếng vài lần, rất không dễ dàng ổn định cảm xúc của bản thân. Vừa mới muốn mở miệng nói chuyện thì ngoài cửa liền có một người đi vào, hiển nhiên là đã nhận được tin tức, người đó đi tới với tốc độ vô cùng nhanh, đẩy cửa ra rầm rầm.
“Anh Thịnh đã đến rồi đây.” Người quân nhân vừa mới bắt tay với Cố Lan San liền chỉ chỉ ra cửa cho cô.
Lời nói của Cố Lan San liền bị đè lại trong cổ họng, cả người cô có chút khẩn trương khó hiểu, cô còn liên tục nuốt nước miếng nhiều lần, mới từ từ quay đầu lại.
Thịnh Thế đứng ở cửa, có thể là bởi vì khi nãy do chạy có chút nhanh nên vẫn còn thở hổn hển, cả người anh ướt đẫm, nước tí tách rơi xuống, giày da sớm đã đi vào nước, bên ngoài dính đầy bùn, chật vật không chịu nổi, có chút không nhận ra được hình dáng ban đầu của đôi giày.
Cố Lan San chưa bao giờ thấy được một Thịnh Thể ẩu thả như vậy, cả người trên dưới đâu còn chỗ nào là thong dong và tao nhã khi còn ở thành phố Bắc Kinh.
Trên mặt anh dính đầy bùn, một bên lông mày đã bị che mất, nhìn có chút buồn cười.
Khi buồn cười thì Cố Lan San vẫn có thể nhận ra được đây là Thịnh Thế.
Cô chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ đó, giống như một người bị hóa đá, nhìn chằm chằm Thịnh Thế, trong đầu giống như máy móc vậy, đứng như vậy nửa ngày mới di chuyển được một chút.
Tại sao Thịnh Thế lại tới đây…Tại sao anh lại từ thành phố Bắc Kinh xa xôi đi tới khu thảm họa này, lại còn hơn nửa điểm gọi người tìm cô ? Không đúng, tại sao anh lại biết cô ở khu này ? Là ai đã nói cho anh chứ ?
Hình dung tâm trạng của Thịnh Thế giờ phút này như thế nào sao ?
Chương 697: Hối Hận Khi Biết Anh Không ? (17)
Khi anh nghe thấy có người chạy tới báo tin, khi nói là đã tìm thấy Cố Lan San, anh theo bản năng hỏi lại một câu, còn sống hay đã chết ?
Người kia còn chưa kịp nói cho anh đáp án thì anh đã chạy về phía này rồi.
Anh đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở nơi đó mà đưa lưng về phía anh, trái tim của anh cả ngày hôm nay lúc này mới hạ xuống.
Anh đứng ở cửa, thở hổn hển, chạy hơn mười dặm, hiện giờ sau khi thấy cô, mệt mỏi như dời núi lấp biển mới đến.
Anh cảm thấy được chân mình dường như được đổ chì, lại không thể đi được.
Anh nhìn chằm chằm cô, tỉ mỉ đánh giá cô một lần, phát hiện cô tay chân hoàn hảo, ngoại trừ vẻ mặt có chút tái nhợt thì dáng vẻ cũng không giống như bị thương.
Quần áo trên người cô rất bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy bùn, bàn tay trắng nõn hình như có rất nhiều vết trầy, liền ngay cả trên lỗ taai cũng có một vết hồng.
Hai người đều không nói gì, những người quân nhân đứng trong phòng cũng ngầm hiểu mà không nói gì rời đi.
Trong không gian này chỉ còn lại Thịnh Thế và Cố Lan San.
Qua một lúc lâu, Cố Lan San mới đi tới chỗ Thịnh Thế.
Thịnh Thế liền cứ bất động đứng tại chỗ như vậy, nhìn Cố Lan San từng chút từng chút đến gần chỗ mình.
Cố Lan San vẫn đi tới trước mặt Thịnh Thế, cô nhìn chằm chằm Thịnh Thế hơn nửa ngày, rồi mới nhỏ giọng lên tiếng, hô một tiếng : “Nhị Thập.”
Cô không nói lời thì tốt rồi, cô vừa mở miệng thì lo lắng trong lòng Thịnh Thế lại biến thành tức giận.
Anh nhìn Cố Lan San hoàn hảo không tổn hại gì, nghĩ cũng không nghĩ mà liền tức giận mở miệng nói với Cố Lan San : “Em không có chuyện gì, người lại muốn hóng chuyện mà chạy đến chỗ này phá rồi làm loạn gì đây sao ?”
Cố Lan San bị Thịnh Thế la mà chép miệng, không nói gì.
Thịnh Thế nhìn dáng vẻ này của cô, lại cảm thấy đau lòng, còn có lo lắng, miệng đã nói thì thế nào cũng không dừng được : “Em nói tại sao em lại muốn bận bịu như vậy, chuyện gì cũng e ngại tôi ! Em cố ý phải không ! Em nói một ngày không giày vò thì em không thể dừng phải không ! Em cảm thấy được vài ba ngày là em một tí lại liền đi dạo qua quỷ môn quan thì trong lòng em liền không vui sao ! Vốn tôi không có bệnh ốm, tôi lại muốn có bệnh rồi, không phải là do bị em hù dọa sao !”
Thịnh Thế đùng đùng mắng Cố Lan San.
Anh cũng chỉ muốn nhìn thấy cô làm việc êm đẹp, mà lại tức giận thế này.
Cô có biết hay không, đây là lần thứ mấy mình hành hạ anh rồi !
Lần trước là tự sát, sau đó là viêm dạ dày cấp tính, bây giờ lại chạy đến cái khu tai họa này !
Cố Lan San cảm thấy được bản thân vô cùng oan ức, cô cúi đầu, muốn cãi lại anh, nhưng mà lại không tìm ra được lời để nói, giống như một đưa nhỏ mà đứng trước mặt anh, bị anh răn dạy tiếp : “Tôi cảnh cáo em, Cố Lan San, nếu như em lại không có chuyện gì mà muốn cầm mạng sống anh làm con thiêu thân như vậy thì nếu có lần tiếp theo, em có tin nếu em không chết được, anh sẽ bóp chết em hay không !”
Bóp chết cô, trái lại anh sẽ thật sự bớt việc rồi !
Thực ra Cố Lan San cũng đã từ trong lời nói của Thịnh Thế mà nghe ra được, anh lo lắng bị làm sao mới có thể tức giận, cô cũng không tức giận, chỉ là lại làm Thịnh Thế phát giận, dáng vẻ kia vô cùng dọa người, cho dù trong lòng cô biết rõ anh sẽ không làm cô như thế nhưng mà cô vẫn bị anh la đến nỗi bả vai run run vài lần, sau đó liền đáng thương nhìn Thịnh Thế.
Trong lòng, có một tia ngọt ngào không nói nên lời.
Lần đầu tiên, bị mắng mà lại cảm thấy ấm áp.
Thịnh Thế nhìn đôi mắt bồ câu vô tội của Cố Lan San mà lập tức đầu hàng, như thế nào cũng không mắng nổi được nữa.
Chương 698: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (18)
Edit: Thu Lệ
Thịnh Thế nhìn đôi mắt to vô tội của Cố Lan San, lập tức nghèo từ, làm thế nào đi nữa cũng không mắng được.
Trong lòng anh có lửa không phát ra được, vô cùng phiền não, liền giơ tay lên qua loa


