Trên mặt anh dính đầy bùn, bị anh vuốt lung tung một hồi khiến nó lan đầy khắp mặt, giống như một con mèo hoa vậy.
Cố Lan San thấy Thịnh Thế nghĩ thầm, nghĩ thầm: Nếu như cô chụp được hình cảnh này, chắc hẳn khắp thành phố đều khiếp sợ, thái tử nhà họ Thịnh lần đầu tiên có dáng vẻ chật vật như vậy!
Cố Lan San nghĩ đến phản ứng như vậy, liền không nhịn được bật cười!
Còn cười!
Thịnh Thế hung hăng trừng mắt liếc Cố Lan San.
Vốn đã mắc cười, bây giờ con ngươi còn trừng thật to, mặc dù rất hung dữ, nhưng càng nhiều hơn là khôi hài.
Cố Lan San lập tức không nhịn được, sau đó thế nào cũng không khống chế được vừa cười cười ra tiếng, ánh mắt Thịnh Thế nhìn cô lại hung lên, Cố Lan San cố nén ý cười, chỉ là độ cong nơi khóe làm thế nào cũng không ức chế được!
Thịnh Thế cắn răng nghiến lợi nhìn Cố Lan San chằm chằm, sau đó cảm thấy tức giận dễ sợ, chỉ chỉ ngoài cửa, nói: “Muốn cười, đi ra ngoài cười cho anh, cười đủ rồi hãy đi vào!”
Cố Lan San che bụng vì cố nhịn cười mà bị nghẹn đến đau, sau đó gật đầu một cái, thật nghe lời Thịnh Thế nói, đi ra ngoài cửa.
Thịnh Thế không nghĩ tới Cố Lan San đi thật, anh bất mãn nhìn bóng lưng Cố Lan San, muốn mở to miệng gọi cô, nhưng lại nghĩ đến mình vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm cô, cô không cảm động, không dụ dỗ anh, không quan tâm anh, vậy mà anh bảo cô đi, cô lại đi thật!
Nhất thời Thịnh Thế liền ngậm miệng, tức giận nhìn Cố Lan San cũng không quay đầu lại đi xa.
Thịnh Thế tức giận nắm tay thành quả đấm, khớp xương mơ hồ vang dội.
Anh cảm thấy vô cùng chưa hết giận, liền giơ chân lên, hung hăng đạp cánh cửa một cái, sau đó giận dữ đi vào phòng trong, ngồi ngồi trên băng ghế, tiếp tục tức giận.
Qua mười phút, Thịnh Thế lại đứng ngồi không yên, anh vừa muốn đứng lên đi ra ngoài tìm cô, cửa liền bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Lan San đã đi mà quay lại, trong tay còn bưng một cái bát.
Thịnh Thế vốn dĩ đã nhớm mông, liền ngồi lại băng ghế, anh xoay đầu làm bộ như không nhìn thấy Cố Lan San.
Cố Lan San bưng một bát mì, hàm chứa cười yếu ớt đi tới bên cạnh anh, đưa bát mì đến trước mặt anh, trong lòng Thịnh Thế đã mềm nhũn một phần, nhưng vẫn cứng rắn làm bộ như không thấy.
Cố Lan San cầm đũa lên, gạt gạt mặt nước, sau đó gắp lên mấy sợi, đưa đến khóe miệng Thịnh Thế, Thịnh Thế ngậm miệng, sống chết cũng không chịu mở miệng, trong lòng đã không còn tức giận nữa.
Cố Lan San nghẹo đầu nhìn nét mặt Thịnh Thế một lát, sau đó rút tay về, cô đảo mắt, dùng cánh tay đụng đụng cánh tay Thịnh Thế, nhỏ giọng nói: “Nhị Thập, từ khi anh tới đây nhất định vẫn chưa ăn gì, em nấu mì, anh ăn một chút đi, để lâu mì bị mềm, ăn không ngon.”
Thịnh Thế vẫn không nói chuyện.
Một lát sau, giọng nói của Cố Lan San lại truyền tới: “Này. . . . . .”
Lần này cô chỉ ‘này’ một tiếng, liền không nói gì nữa.
Thịnh Thế còn dựng lỗ tai chờ cô nói tiếp, đợi hơn nửa ngày, thấy cô không có động tĩnh, rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn quay đầu lại.
Chương 699: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (19)
Sau đó liền nhìn một đôi mắt đen nhánh của Cố Lan San, rõ ràng sáng lên nhìn mình chằm chằm, nhìn thấy mình quay đầu, cô liền nhếch môi nở nụ cười, giống như một đứa bé, mềm mại, ngún nguẩy: “Nhị Thập, anh ném thử một chút đi, ăn ngon lắm.”
Vừa nói, cô liền bưng hai tay đưa lên trước mặt anh.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm Cố Lan San một hồi, rốt cuộc vẫn phải đưa tay ra nhận lấy.
Bên trong nhà rất an tĩnh, chỉ có Thịnh Thế ăn mì phát ra tiếng động.
Cố Lan San ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế ăn mì, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nói: “Nhị Thập, ăn ngon không?”
Thịnh Thế không để ý tới cô, mặt mày cũng đã dịu dàng hơn, không còn tức giận như lúc nãy nữa.
Cố Lan San vểnh môi, lông mi chớp chớp, cô lại tiếp tục mở miệng nói: “Nhị Thập, anh chạy ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh đến tìm em, chính là vì giận dỗi với em sao?”
Động tác ăn mì của Thịnh Thế dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn mì, ăn hết mì, nước canh cũng húp xong.
Anh đặt lại bát không trên bàn.
Bên ngoài mưa vẫn rơi xuống như cũ.
Cố Lan San móc ra mấy tờ khăn giấy trong túi, đi ra ngoài cửa, thấm một ít nước mưa rồi trở lại, đứng trước mặt Thịnh Thế.
Anh ngồi, cô đứng, nhưng vẫn cao hơn cô.
Anh không biết cô muốn làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, yên lặng theo dõi biến hóa.
Cô nhìn mặt của anh một hồi thật lâu, sau đó liền giơ tay đặt khăn giấy lên trán anh, sau đó cẩn thận và chậm rãi lau chùi.
Kèm theo động tác của cô, khuôn mặt tuấn tú cũng từ từ hiện ra.
Anh vẫn không nhúc nhích, mặc cho cô lau.
Ánh mắt của anh chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Cô rủ lông mi xuống, lau mặt của anh đến khi sạch sẽ.
Mãi cho đến khi cô lau mặt anh sạch sẽ, cuối cùng khi rút tay về, Thịnh Thế bỗng nhiên giơ tay lên bắt lấy tay của cô.
Tay Cố Lan San khẽ run rẩy, lông mi run rẩy, cô liền nâng mắt, nhìn về phía mắt của anh.
Cô có chút hít thở không thông, giật giật môi, kêu: “Nhị Thập. . . . . .”
Lời của cô còn chưa nói hết, hơi sức kéo tay cô đột nhiên tăng lên, lập tức kéo cô vào trong ngực mình, sau đó trong lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng, môi anh bỗng nhiên chặn môi cô lại.
Đầu óc Cố Lan San có chút mộng mị, cô theo bản năng quẩy người một cái, anh giơ tay lên, giữ đầu của cô lại, không để cho cô nhúc nhích, môi của anh bá đạo và mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng cô, cậy mạnh tùy ý làm bậy trên môi cô, cô dần dần không có hơi sức, mềm mại xụi lơ trong ngực anh, mặc cho anh hôn.
Anh hôn cô thật lâu, lâu đến nỗi khi cô cho rằng mình sắp hít thở không thông, anh mới buông cô ra, anh nhìn vào ánh mắt mê ly của cô, giơ tay lên, vuốt mặt của cô, cất tiếng trầm thấp mà chậm rãi nói: “Sở Sở, em có biết, lúc nhìn thấy tin tức trên TV, anh đã sợ hãi biết bao nhiêu không?”
Mặc dù cô vẫn còn sống sờ sờ tồn tại trong ngực anh, anh cũng đã hôn hít cô, chứng minh tất cả không phải là một giấc mộng, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ, tâm trạng ngựa không ngừng vó chạy tới đây của mình.
Anh từ từ vuốt ve mặt của cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, âm điệu dịu dàng mà chậm rãi nói: “Sở Sở, trước khi tới đây anh đã nghĩ rồi, nếu như hôm nay em chết ở chỗ này, anh cũng sẽ chết ở đây làm bạn với em.”
Anh không có sở trường nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng dưới tình huống trong lòng căng thẳng cực độ, anh vẫn không nhịn được mà từ từ nói ra tâm sự trong lòng mình.
Chương 700: Hối Hận Hi Biết Anh Không? (20)
Edit: Nhật Dương
Cố Lan San đã xem rất nhiều phim ngôn tình cẩu huyết, cũng đã nghe qua vô số lời thoại hay, trải qua rất nhiều cảm giác cảm động nhưng lời nói như vậy lại chưa bao giờ nghe qua.
Anh nói, anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay em chết ở chỗ này, anh c


