Bởi vì bị cúp điện nên chỉ có thể dùng đèn pin để soi, không cẩn thận chiếu lên đất thì loáng thoáng còn có thể thấy màu máu đỏ tươi.
Không khí có chút nặng nề.
Những nhu tình sau khi gặp lại cũng theo đó mà trầm xuống.
Chỗ ở của Cố Lan San trong tòa nhà kia đã có không ít người nên Thịnh Thế và Dương Lan Phong đứng ở bên ngoài chờ cô ra, thuận tiện ôn lại chuyện cũ của hai anh em.
Chỉ tiếc nơi này là khu vực gặp nạn, Dương Lan Phong tới thi hiện nhiệm vụ kháng chấn cứu trợ, cho nên lúc ôn chuyện, thấy nơi nào cần giúp một tay thì Dương Lan Phong đều tiến lên giúp, Thịnh Thế đi theo cũng không thể đứng nhìn nên cũng ra tay giúp.
Khó lắm Thịnh Thế và Dương Lan Phong mới được rảnh, Dương Lan Phong cũng biết Thịnh Thế bởi vì chuyện gì mà chạy từ Bắc Kinh đến khu vực gặp nạn, anh khẽ cười lấy ra một điếu thuốc đưa cho Thịnh Thế nói: “Chỗ này vẫn còn dư chấn, hai người chú ý một chút.”
Thịnh Thế nhận lấy điếu thuốc rồi lấy bật lửa từ trong túi ra châm cho Dương Lan Phong xong mới tự châm cho mình, lúc này Dương Lan Phong lại mở miệng nói: “Nhị Thập, nơi này rất nguy hiểm, không bằng em mang Sở Sở rời đi thôi.”
Thịnh Thế là đứa cháu đích tôn của cụ Thịnh, nếu như Thịnh Thế gặp chuyện không may ở đây thì tuổi cụ Thịnh đã cao chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Thịnh Thế hít một hơi, anh rũ mắt, gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, bộ đàm của trong tay Dương Lan Phong đã vang lên giọng nói: “Mới vừa nhận được thông báo, còn có dư chấn, mau sơ tán những người không ở trong lều tạm ra ngoài.”
Thịnh Thế nghe vậy lập tức nuốt những lời sắp nói xuống, trong đầu anh lập tức nhớ đến Cố Lan San nên nhỏ giọng gọi: “Sở Sở.”
Sau đó không đợi Dương Lan Phong có phản ứng, anh đã chạy đến căn phòng Cố Lan San ở.
. . .
. . .
Cố Lan San đi vào ngồi chung với đồng nghiệp, lqđ không đến mấy phút, bên ngoài đã có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến, có mấy Giải Phóng quân cầm loa trong tay lớn tiếng kêu: “Mới vừa có tin tức truyền đến, nói còn có dư chấn, mọi người không cần ở lại trong phòng, mau chóng đi ra khu đất trống bên ngoài.”
Mọi người vốn vào nhà tránh mưa nên khi nghe còn có dư chấn thì tất cả mọi người lập tức đứng lên, nghĩ cũng không có nghĩ đã chen lấn chạy ra ngoài.
Trong đó có những đứa trẻ bị chen lấn đến khó chịu nên bắt đầu gào khóc.
Chương 703: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (23)
Editor: Lovenoo1510
Trong đó có những đứa trẻ bị chen lấn đến khó chịu nên bắt đầu gào khóc.
Tình cảnh có chút hỗn loạn.
“Mọi người xếp thành hàng, không nên vội vàng, càng chen lấn càng không qua được!” Giải Phóng Quân ở bên ngoài kêu.
Thế nhưng những người này đều tìm đường sống trong chỗ chết, biết rõ cái loại sợ hãi khi gần kề cái chết này, cho nên từng người đều rõ ràng có nghe nhưng không hiểu lời nói của Giải Phóng Quân.
Mọi người đều dùng sức xông ra ngoài cửa, thậm chí còn có rất nhiều người bắt đầu nhảy qua cửa sổ.
Khoảng cách của Cố Lan San cũng đồng nghiệp của mình tương đối gần, khi nhận được tin tức này, các đồng nghiệp đã nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cố Lan San theo sát phía sau, nhưng lúc cô vừa mới đi được một nửa, thì cô cảm thấy trước ngực mình chợt lạnh, cô giơ tay lên, sờ sờ mới phát hiện dây truyền Tương Du Bình mà Thịnh Thế đưa cho cô bị đứt.
Bảo Thạch nhẵn bóng, theo áo rơi trên mặt đất.
Rất nhiều người, âm thanh rất hỗn loạn, Cố Lan San không nghe được tiếng vang của Bảo Thạch rơi xuống đất, cô vội né người sang một bên, nhường đường ra cửa.
Người ở trong nhà cũng không còn nhiều, tất cả mọi người đều bắt đầu liều mạng chạy ra ngoài, chen đến cuối cùng còn ít người, mọi người đi ra ngoài thì ung dung hơn rất nhiều.
Ít người sau, Cố Lan San cầm một đèn pin cầm tay, dựa theo mặt đất, tìm kiếm khối Bảo Thạch kia.
Bằng vào trí nhớ mới vừa rồi của mình, cô tìm kiếm xung quanh chỗ mình một đoạn khu vực được chiếu sáng trên mặt đất.
Có thể là vì bị chân người khác đá, nên Bảo Thạch chạy tới tận trong góc tường, Cố Lan San khẽ cười, chạy tới góc tường.
Lúc cô vừa mới cúi người xuống nhặt Bảo Thạch, mặt đất xảy ra một trận kinh hoảng, Cố Lan San cong người xuống, vội vàng cầm Bảo Thạch lên, xoay người định chạy đi, vốn đang kinh hoảng đột nhiên mặt đất lại dồn dập mãnh liệt, chấn động cả người cô làm cô có chút đứng không vững, lập tức ngã lăn trên mặt đất.
Thời gian động đất xảy ra, từ trước đến giờ đều rất ngắn, hơn nữa lực phá hoại còn đến mười phần.
Thời gian cũng chỉ là một cái nháy mắt, Cố Lan San cũng không có phản ứng kịp, cô nghe thấy âm thanh cửa sổ vỡ tan tành, tất cả ngôi nhà đều như đang rung lắc, có bụi bặm rơi xuống.
Cố Lan San chưa từng trải qua động đất mãnh liệt bên trong phòng như vậy, hơn nữa khi thật sự tới lúc dữ dội, cô trốn cũng không trốn thoát, Cố Lan San siết chặt lòng bàn tay cầm dợi dây truyền Bảo Thạch Tương Du Bình, ôm một tia hy vọng đứng lên, tính toán tránh vào góc tường.
Vậy mà, cô mới vừa đứng lên, cả căn phòng lại trải qua một hồi kịch liệt, thậm chí tường cũng nứt ra một khe hẹp, hô hấp của Cố Lan San trở nên dồn dập, cô cố gắng chống thân thể của mình, để cho mình duy trì trấn định, mới vừa giơ chân lên bước một bước, cô đã nghe được có tiếng tảng đá rơi xuống, cô bị sợ đến mức thân thể khẽ dựa vào vách tường, đầu óc trống rỗng, nghĩ thầm mình có thể chết ở chỗ này, trong lúc bất chợt không biết từ nơi nào có một bóng người phóng đến, cô còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc là ai, đã bị người ta vội vàng mang tới phía một góc tường.
Tốc độ rất nhanh, sau lưng Cố Lan San, đụng thẳng vào góc vách tường, cô đau đến hít vào một hơi, sau đó nghe được âm thanh phòng ốc nghiêng đổ, âm thanh tan vỡ như vậy, tràn ngập trong tai Cố Lan San, đụng phải mãng nhĩ làm cô bị đau, đầu cô đau đớn trong nháy mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh.
…
…
Cũng không biết cụ thể rốt cuộc đã qua bao lâu, trong lúc bất chợt Thịnh Thế mở mắt.
Chương 704: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (24)
Cũng không biết cụ thế rốt cuộc đã qua bao lâu, trong lúc bất chợt Thịnh Thế mở mắt.
Trước mắt anh là một màu tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.
Lông mi của anh chớp nhẹ cũng cảm thấy một cỗ đau đớn khó chịu truyền đến.
Đau đớn làm cả người anh lập tức tỉnh táo, sau đó tất cả trí nhớ cũng quay lại trong đầu.
Tại chỗ anh năm anh biết nơi đó có dư chấn, anh chạy như bay tới cửa phòng chỗ cô ở, bên trong có rất nhiều người đang không ngừng xông ra ngoài, làm thế nào anh cũng không vào được, anh đứng ở cửa, cực kỳ nóng nảy tìm bóng dáng của cô, lúc mặt đất bắt động rung động dữ dội cũng chưa thấy cô đi ra như cũ, anh nghĩ cũng không nghĩ đã vọt vào trong phòng, khắp nới đều là gạch đá vỡ vụn rơi bụi xuống, làm cho tầm mắt của anh có chút mơ hồ, anh hướng về phía bên trong chạy loạn, sau đó

