Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4885)

Đoạt hôn 101 lần

i chân thực hơn lòng cô rất nhiều.


Từ nhiều năm trước Cố Lan San đã có thể ở trước mặt Thịnh Thế vô pháp vô thiên, muốn gì thì làm, cô còn cảm thấy điều đó là chuyện đương nhiên.


Mặc dù cho đến bây giờ, cô vẫn không nhận thức được hành động đó của cô có ý nghĩa gì, cô chỉ cảm thấy hình thức ở chung của cô và Nhị Thập chính là như thế, cô cảm thấy chỉ cần có Nhị Thập thì cô có thể muốn gì được đó, có thể diễu võ dương oai điêu ngoa tùy hứng, dù cô có náo đến trời sập xuống thì Thịnh Thế cũng sẽ giúp cô chống.


Cho nên Cố Lan San liếc mắt nhìn Thịnh Thế, không hề có ý muốn ngừng mà càng không phân rõ phải trái: “Nhị Thập, anh không cảm thấy anh rất đáng ghét sao? Anh không nhìn thấy em ngã bệnh sao? Em thiếu chút nữa thì chết, em nhập viện bác sĩ còn không cho em ăn cái gì, thế nhưng anh lại ăn trước mặt em, anh không cảm thấy anh làm như vậy là không phúc hậu sao? Anh có biết anh làm như vậy sẽ làm bệnh tình của em càng nặng thêm, cái người này sao lại không hiểu chuyện như vậy!”


Ở trong tình yêu mỗi người đều là người mù.


Bọn họ có thể thấy rõ chính mình lại không thấy rõ đối phương.


Ở trong tình yêu mỗi người đều là người mới.


Không có ai vừa sinh ra đã yêu, mỗi người đều phải học cách yêu.


Cho nên dù Thịnh Thế vừa thông minh lại xuất sắc, nhưng trong tình yêu không thế nào thông minh được, cho nên tới hôm nay Cố Lan San vẫn không hiểu rõ lòng mình, mà anh cũng không hiểu rõ lòng của Cố Lan San.


Vốn cũng đã như người yêu nhưng hai tay mới trong tình yêu này lại quậy lăn qua lăn lại ầm ỹ đến bây giờ quay trở về điểm khởi đầu.


Chương 591: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sống Chết (41)


Thịnh Thế bị Cố Lan San hung hăng nói một chuỗi dài làm cho dở khóc dở cười, rốt cuộc là ai không hiểu chuyện? Bản thân ăn đồ lung tung bị viêm dạ dày cấp tính lại đổ cho anh không phúc hậu?


Vậy mà, Thịnh Thế vì tránh để cho Cố Lan San “bệnh tình nặng thêm”, cũng rất “phúc hậu” nhấn chuông phục vụ để y tá dọn bữa tối của anh xuống, bày tỏ bản thân anh “hiểu chuyện”.


. . .


. . .


Cố Lan San ở phòng bệnh đơn, mười giờ rưỡi tối, lúc Cố Lan San đánh răng xong đi từ trong phòng rửa tay ra đã thấy Thịnh Thế ôm mền gối từ bên ngoài đi vào.


Cố Lan San leo lên giường, thấy Thịnh Thế ném gối đầu lên ghế sô pha, cô cắn cắn môi, tay mò tới điện thoại bị cô ném dưới gối, sau đó kêu: “Này”.


Thịnh Thế đang chỉnh lại mền, nghe giọng của Cố Lan San thì quay đầu lại, thấy cô đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại di động đưa cho anh, còn nói: “Cho anh điện thoại di động.”


Thịnh Thế ném mền lên ghế sô pha, đi qua cầm lấy điện thoại di động trong tay cô, cũng không thèm nhìn đã để lên trên bàn.


Cố Lan San nhìn điện thoại di động trên bàn lại nhìn Thịnh Thế, vẻ mặt tự nhiên vén mền lên nằm xuống giường.


Thịnh Thế đi vào phòng vệ sinh đánh răng, lúc đi ra còn thuận tay tắt đèn lớn trong phòng, anh để lại đèn nhỏ ngay chỗ đầu giường Cố Lan San, sau đó đi tới trước sô pha nằm xuống.


Bên trong phòng rất yên tĩnh.


Cố Lan San không biết có phải do cô ngủ trưa quá lâu hay không mà bây giờ lại không buồn ngủ.


Thịnh Thế không phát ra một tiếng động nào, Cố Lan San ngẩng đầu nhìn anh nằm trên ghế sô pha, không biết đã ngủ hay chưa.


Cố Lan San trở mình, người ở trên ghế sô pha cũng không có động tĩnh, Cố Lan San nghiêng đầu nhìn chằm chằm ghế sô pha, nghĩ, giống như rất lâu rồi cô không ngủ chung với một người.


Ban đêm trong bệnh viện yên tĩnh hơn những nơi khác rất nhiều, Cố Lan San có thể loáng thoáng nghe được tiếng hít thở của Thịnh Thế, từng hơi từng hơi, kéo dài không dứt, cô như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phun ở bên tai cô lúc hai người còn chung giường chung gối.


Mặt của cô từ từ nóng lên, khẽ cắn môi rồi đột nhiên gọi: “Này”.


Cả đêm hôm qua Thịnh Thế ngủ không ngon, canh giữ ở dưới lầu Cố Lan San, lúc trước anh thường đợi ở đó thật lâu, nhưng ngày hôm sau đến công ty, lúc không có việc cũng sẽ đi vào phòng nghỉ sau phòng làm việc ngủ một giấc, mặc dù nửa đêm hôm qua có ở trong xe ngủ một lúc nhưng bây giờ thật sự buồn ngủ.


Lúc anh sắp ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng lại nghe được giọng nói của Cố Lan San, chỉ một chữ nhưng anh lập tức cố gắng tỉnh táo lại, sau đó khẽ “Ừ?”.


Thật ra thì Cố Lan San cũng không biết nói gì với Thịnh Thế, do cô không ngủ được, cứ tùy tiện “này”, ai biết anh lại không ngủ, cô sửng sốt một lúc, nghĩ xem mình nên nói gì, sau đó cô mới lên tiếng hỏi: “Tại sao anh không mở điện thoại di động ra xem?”


“Không muốn xem.” Thịnh Thế trả lời ngắn gọn dứt khoát.


Chương 592: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (42)


Thoáng chốc Cố Lan San không biết trả lời thế nào liền “A” một tiếng, im lặng lúc lâu một lúc sau Cố Lan San muốn hỏi Thịnh Thế có phải buổi sáng cô không cho anh ra nghe điện thoại làm hỏng chuyện lớn của anh hay không, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong bụng, chỉ buồn rầu nói một câu: “Vậy…. Ngủ ngon.”


Trong giọng nói của cô mang theo chút lưu luyến không rời mà chính cô cũng không phát hiện ra được.


Thịnh Thế lại cảm thấy trong giọng nói đó vô cùng buồn bã, trái tim anh lập tức nhũn ra, anh mở mắt nhìn trần nhà mờ ảo ánh mắt trở nên dịu dàng, hồi lâu sau anh yếu ớt trả lời mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Ừ, ngủ ngon.”


Chỉ như vậy ư… Cố Lan San nhíu mày bĩu môi, đáy lòng hơi mất mát.


Im lặng tầm hai phút giọng Thịnh Thế lại truyền tới: “Sở Sở.”


“Hả?” Cố Lan San học theo giọng điệu lúc nãy của Thịnh Thế hỏi lại.


“Ngủ ngon.”


“A.”


Thịnh Thế khẽ cười một tiếng rồi nhắm hai mắt lại.


Cố Lan San rụt đầu vào trong chăn, sau đó hoàn toàn rúc hết vào chăn cong môi nở nụ cười, tay siết chặt chăn lộ vẻ hơi kích động, đáy lòng tung tăng nhảy nhót.


Cố Lan San núp trong chăn cười vui vẻ sau đó thò đầu ra ngoài, cô suy nghĩ một lát gọi tên anh: “Thịnh Thế?” truyện bên lequuydon


Lần này Thịnh Thế không lên tiếng chỉ quay đầu nhìn về phía giường kia.


Ánh đèn hơi mờ Cố Lan San không nhìn rõ ánh mắt Thịnh Thế, nhưng cô có thể thấy trong đáy mắt anh có hai luồng cực sáng, giống như ngọn lửa rừng xa xôi vô cùng mê người, cô mấp máy môi sau đó giọng dịu dàng nói: “Anh đói bụng không?”


Lúc đầu Thịnh Thế có chút không kịp phản ứng, một lát sau mới hiểu được rốt cuộc cô nói thêm gì, khóe môi lập tức cong lên, anh giống như nghe được lời khiến mình động tâm nhất toàn thế giới, trả lời: “Không đói.”


“A.” Cố Lan San đáp lại một tiếng, thật ra thì cô rất lo anh đói, sau đó cố gắng suy nghĩ hồi lâu nói tiếp: “Lúc ấy em nói anh mập là lừa anh, anh tuyệt đối không mập, ý của em là…. Thật ra thì anh có thể ăn nhiều một chút.”


Trong nháy mắt Thịnh Thế cười khẽ một tiếng.


Sao cô gái này lại đáng yêu như thế chứ?


Nói một câu cô sợ anh đói khó khăn đến thế sao?[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ác Quỷ bên em

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Truyện Hay Tôi, Em