Cứ phải quanh co lòng vòng xa như vậy?
“Sở Sở, em đang quan tâm anh sao?” Thịnh Thế cười toe toét miệng.
Cố Lan San bị chọc trúng nỗi lòng mặt lập tức đỏ lên, thẹn quá hóa giận bĩu môi nói: “Mới không có, em chỉ sợ anh đói bất tỉnh gây phiền toái cho em, em cũng không muốn lúc em ngã bệnh còn phải chăm sóc một người khác.”
“Ừm.” Thịnh Thế đáp lại một tiếng, không chút trách cứ Cố Lan San nói một đằng nghĩ một nẻo.
Anh luôn cảm thấy người dùng cách diễn đạt khẩu thị tâm phi rất đáng ghét, nhưng bây giờ anh chợt cảm thấy nếu như thêm mấy chữ phía trước câu khẩu thị tâm phi mà nói thì lại là một ngọn gió nhỏ trong cuộc sống tốt đẹp, ừ…. Cố Lan San khẩu thị tâm phi.
Ừm…. Đây xem như là trả lời gì chứ? Cố Lan San nhíu mày đáy lòng mang theo vài phần ghét bỏ chính mình, đưa lưng về phía Thịnh Thế.
Thời gian tích tắc trôi qua, một lúc lâu sau Cố Lan San mới quay người nhìn Thịnh Thế phía sau lưng lên tiếng nói: “Nhị Thập, em đang quan tâm anh.”
Chương 593: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (43)
Sau khi nói xong Cố Lan San hơi cong môi, tiếp đó cơn buồn ngủ đột kích, cô ôm chăn nhắm hai mắt lại, không đầy một lát thì ngủ.
Người mất ngủ, bây giờ tâm tình bình an ngủ thiếp đi.
Người vô cùng buồn ngủ, nhưng giờ vì câu nói sau cùng của cô không có nửa chút buồn ngủ.
Thịnh Thế trợn tròn mắt cảm giác tế bào toàn thân đang dao động mãnh liệt, mang theo từng đợt tê dại tập kích tới.
Sở Sở, anh nên bắt em làm gì mới tốt đây?
Em biết không, một câu nói vô tâm của em sẽ khiến anh không nhịn được trong đầu mơ mộng viễn vông, suy nghĩ lung tung?
….
Chín giờ sáng hôm sau, Tôn Thanh Dương theo thói quen đi kiếm tra phòng, có điều còn dẫn theo một người quen của Cố Lan San, Sở Bằng.
“Chú Sở, sao chú lại tới đây?” Cố Lan San mừng rỡ từ trên giường ngồi dậy.
Lúc Sở Bằng tới mua rất nhiều thực phẩm có dinh dưỡng đặt trên mặt bàn hỏi Cố Lan San một câu: “Cảm giác khá hơn chút nào không?”
Cố Lan San gật đầu, “Đã khỏe nhiều ạ.”
Thịnh Thế đứng bên cạnh nhìn không hiểu ra sao, anh biết Sở Bằng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bắc Dương, hai người đã từng kết giao vì công việc, nhưng sao Cố Lan San và ông ta lại biết nhau?
Sở Bằng xoay đầu nhìn Thịnh Thế cười khách sáo, vươn tay bắt tay cùng Thịnh Thế, “Cậu Thịnh cũng ở đây à.”
“Sở tổng đã lâu không gặp.” Thịnh Thế cũng tỏ vẻ vô cùng khách khí, sau khi bắt tay với Sở Bằng, Tôn Thanh Dương vừa đo nhiệt độ cho Cố Lan San vừa giải thích thắc mắc trong lòng Cố Lan San: “Lan San, ông ấy là chồng cô, hôm qua về nhà cô nói với ông ấy biết cháu bị bệnh đang nằm viện nên mới biết thì ra hai người bọn cháu quen biết nhau, cho nên hôm nay ông ấy đặc biệt tới đây thăm cháu.”
Tôn Thanh Dương và Sở Bằng là vợ chồng?
Cố Lan San bị tin tức này dọa sợ sửng sốt một lúc.
Tôn Thanh Dương xem nhiệt độ của Cố Lan San, phát hiện không có gì khác thường liền nói với Sở Bằng: “Em đi kiểm tra những phòng bệnh khác anh ở đây chờ một lát.”
Sở Bằng gật đầu đưa Tôn Thanh Dương ra khỏi phòng bệnh liền xoay người trở lại.
Thịnh Thế ngồi bên cạnh liếc nhìn Sở Bằng rồi lại liếc nhìn Cố Lan San, đáy lòng có suy nghĩ đặc biệt không tốt.
…..
Sau khi Sở Bằng rời đi vừa đúng lúc buổi trưa, Cố Lan San nhịn ăn đúng hai mươi bốn giờ.
Cũng đúng lúc Thịnh Thế kết thúc việc nhịn ăn.
Nhưng Cố Lan San hạnh phúc hơn Thịnh Thế rất nhiều, vì y tá đưa cháo tới Thịnh Thế không tự mình ăn trước, ngược lại đút từng miếng một cho Cố Lan San ăn.
Lúc Cố Lan San uống cháo trắng miệng cũng không nhàn rỗi, nghiêm túc suy nghĩ một lát liền nói với Thịnh Thế: “Không khí Bắc Kinh tuyệt đối không tốt chút nào, cũng ảnh hưởng thức ăn.”
Thịnh Thế tiếp tục đút một muỗng cháo vào miệng Cố Lan San cười nhạo một tiếng, lần này không theo ý Cố Lan San mà anh nói cô không đúng: “Quán ven đường có mấy nơi sạch sẽ, rõ ràng là chính em ăn lại còn nghi ngờ thời tiết Bắc Kinh, thời tiết Bắc Kinh bị oan ức cỡ nào cũng chỉ có thể hát bài oan Đậu Nga.”
Thịnh Thế vừa dứt lời Cố Lan San liền cầm gối đầu đặt xuống tự mình nằm xuống giường kéo chăn đắp kín đầu không ăn.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm Cố Lan San, nghĩ thầm cô gái này sao lại nóng nảy với anh như vậy?
Chương 594: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (44)
Thịnh Thế nhìn về phía Cố Lan San đắp kín chăn nói: “Sở Sở, thời tiết Bắc Kinh thật sự đặc biệt không tốt, chắc gần đây cục môi trường không bảo vệ tốt, đợi lát nữa anh gọi điện thoại bảo người ta đi thăm dò.”
Thịnh Thế vén chăn cầm gối ở dưới đầu Cố Lan San lên, chống lên cơ thể cô nói tiếp: “Nhân tiện anh cũng bảo cục an toàn thực phẩm đi kiểm tra mấy… quán ven đường kia luôn.”
Thịnh Thế bưng cháo trên bàn lên, lại cầm muỗng đút cho Cố Lan San, Cố Lan San mở to miệng ra ăn.
Thân thể Cố Lan San không có gì đáng ngại, sau khi có thể ăn sức khỏe hồi phục rất nhanh, thân thể cũng tự nhiên khỏe lại nhanh chóng.
Có thể vì bệnh hai ngày trước tính tình cô không ổn định, càng về sau càng ngoan ngoãn.
Mãi cho đến hôm xuất viện, Thịnh Thế đã sớm gọi điện kêu tài xế lái xe tới bệnh viện.
Thịnh Thế làm xong thủ tục xuất viện lái xe đưa Cố Lan San về tiểu khu của cô, dọc theo đường đi có chút không yên lòng dặn dò Cố Lan San rất nhiều thứ.
Cố Lan San nghe nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ có vẻ không tập trung.
Trong đầu cô đang suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ mình và Thịnh Thế được xem là gì?
Còn cô đối với Thịnh Thế là gì?
Cô có thể khẳng định Thịnh Thế thích cô, nhưng anh thích cô mà lại có thể ly hôn với cô vì cô và Hàn Thành Trì hôn nhau.
Cô không thể khẳng định cô có thích Thịnh Thế hay không, lần này cô ngã bệnh khiến mình hiểu rõ mấy ngày này rất lệ thuộc vào Thịnh Thế, là vì cô gần như lâm vào cảm giác sợ hãi sống chết mà ỷ lại vào Thịnh Thế sao?
Hoặc giả, hay là vì cô được anh cứu một mạng nên đáy lòng cảm động?
Cô thật sự rất cảm động, cô là người cũng có trái tim, khoảng thời gian từ khi cô nghĩ rằng mình phải chết đến lúc cô ngã bệnh nằm trong bệnh viện, đều là Thịnh Thế ngày đêm không nghỉ chăm sóc cô.
Mắt cô nhìn rõ những điều này.
Nhưng cảm động không phải là tình yêu.
Cô đã từng vì ơn cứu mạng mà yêu một người, cuối cùng yêu đến vô cùng thê thảm.
Bây giờ cô không thể trộn lẫn ơn nghĩa và tình cảm vào cùng một chỗ.
Cố Lan San muốn mình phải hiểu rõ rốt cuộc cảm giác của mình với Thịnh Thế là gì, cô không thể mơ hồ không rõ trắng đen ỷ vào anh thích cô liền làm lỡ chân anh.
Đây là điều rất không công bằng với anh.
Nghĩ tới những thứ này, nên trước khi xe dừng lại Cố Lan San nói với Thịnh Thế như thế này: “Thịnh Thế, mấy ngày nay rất cảm ơn anh đã chăm sóc em.”
Những điều Thịnh Thế muốn dặn dò cô bị chặn ngang ngay khóe miệng.
Nụ cười trên mặt anh trở nên nghiêm túc, anh nhìn Cố Lan San lập tức hiểu ý cô.

