Đáy lòng cô cho tới nay vẫn chưa từng quên Nhị Thập cho nên chỉ cần Thịnh Thế đối xử tốt với cô một tý, cô sẽ không tự chủ được xem anh là Nhị Thập của ngày xưa, và cô biến thành Cố Lan San gian xảo tùy hứng, cố tình gây sự.
Việc đó chỉ thuộc về riêng Cố Lan San, Cố Lan San chỉ ra vẻ kiêu ngạo trước mặt một mình anh.
Cố Lan San chưa từng nhớ nhung Thịnh Thế rõ rệt trong đêm khuya như hôm nay.
Thịnh Thế yêu cô, trước khi ly hôn anh cũng đã nói với cô.
Nhưng dù anh yêu cô đi nữa anh vẫn ly hôn với cô vì nụ hôn kia giữa cô và Hàn Thành Trì, trong tiềm thức anh vẫn so đo, ruồng bỏ không phải sao?
Đối với anh mà nói, cuối cùng vẫn coi trọng sĩ diện hơn cô rất nhiều.
Cố Lan San thoáng hiện vẻ mất mát và khổ sở mà cô không nhận ra được.
Cô như vậy là sao?
Đối với Thịnh Thế cô có cảm giác gì?
Cố Lan San nhìn tuyết tuôn rơi ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt.
Là thói quen, là ỷ lại hay là tình bạn?
…..
Hôm nay là ngày “Thập Lý Thịnh Thế” và tập đoàn Bắc Dương công chiếu bộ phim điện ảnh lần đầu tiên hợp tác đầu tư.
Đến tối có bữa tiệc công bố bộ phim.
Đến lúc kết thúc đã là mười hai giờ khuya, bữa tiệc vẫn tiến ở chỗ cũ, Thịnh Thế từ chối nhã hứng mời rượu lui người đi ra ngoài, lúc đi ra mới phát hiện thành phố Bắc Kinh đã đón trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay.
Trên đường anh lái xe về biệt thự Lâm Phong tuyết rơi xuống càng lúc càng nhiều, trên mặt đất một tầng rất dày, xe thỉnh thoảng bị trơn trượt cho nên tốc độ lái xe của anh cực kỳ chậm rãi. Anh chăm chú nhìn đường phía trước, tuyết bay lả tả từ trên thả xuống, sau đó anh lại đột nhiên nhớ tới cô gái trắng như tuyết cực kỳ đáng yêu kia.
Anh nhớ Cố Lan San viết hơn một ngàn lá thư, lại nhớ tới bộ dạng Cố Lan San ôm anh khóc thút thít khi tỉnh dậy ở trong bệnh viện ngày trước. Còn có đêm đó cô đáng yêu nghĩ một đằng nói một nẻo, và xấu hổ e ngại nói một câu, Nhị Thập em đang quan tâm anh.
Vốn ngày đó một câu nói ‘Thịnh Thế, mấy ngày nay rất cảm ơn anh đã chăm sóc em’ đã đẩy cả người anh xuống vực sâu địa ngục, thật ra có cảm giác tâm như tro tàn.
Nhưng bây giờ nhớ lại cũng không phải là như vậy, trong lòng cô cũng có anh phải không?
Trái tim Thịnh Thế như được bơm thêm máu vào, dần sống lại.
Thịnh Thế đầy sức sống buổi chiều hôm đó gọi điện thoại qua cho Cố Lan San.
Lúc ấy Cố Lan San đang ở trong phòng làm việc kiểm tra lại bản thảo tin tức, xem thấy không hài lòng lắm, tâm tình có phần hỏng bét, điện thoại di động chợt vang lên.
Chương 598: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (48)
Cô quay đầu liếc nhìn tên người hiện lên trên màn hình di động sửng sốt một lát, sau đó cô cảm thấy hình như trong đáy lòng có niềm vui sướng đang dần trào dâng.
Điện thoại rung lên ba lần cô mới nghe máy, rõ ràng trái tim nhỏ đập thình thịch mãi không ngừng nhưng sau khi ấn nút nghe thì giọng điệu nói ra vô cùng bình tĩnh: “A lô?”
“Tối nay có thời gian rãnh không?” So sánh với sự ngụy trang nho nhỏ của Cố Lan San thì Thịnh Thế thẳng thắn hơn cô rất nhiều.
Trái tim Cố Lan San lại hung hăng đập mạnh mấy cái, cô cầm điện thoại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rõ ràng rất kích động nhưng giọng điệu còn bình tĩnh hơn cả lúc nãy rất nhiều: “Chắc không có việc gì, thế nào, anh có chuyện gì sao?”
“Ừ.”
“Chuyện gì?” Trong giọng Cố Lan San thoáng hiện chút run rẩy không đè nén được.
“Anh tới đòi nợ.”
Đòi nợ? Cố Lan San nhíu mày không hiểu, sau đó lại nghe thấy giọng Thịnh Thế không nhanh không chậm truyền tới: “Lần trước em nhờ anh giúp một việc, lần này anh cần em giúp một việc.”
Cố Lan San biết Thịnh Thế chỉ chính là lần giúp mình gặp Diệp Dao ngày đó đáy lòng thầm có chút mong đợi, ngoài miệng lại mắng Thịnh Thế một câu: “Thật là người đàn ông hẹp hòi!”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Thịnh Thế, hình như tâm tình vô cùng tốt, Cố Lan San nghe theo đó tâm tình cũng khá hơn. Lúc nãy xem bản thảo tâm tình có chút không vui cũng dần biến mất, giọng nói trong miệng cô rất nhẹ nhàng, còn mang theo chút tò mò: “Việc gì vậy hả?”
“Theo anh tham gia bữa tiệc từ thiện.”
À!
Nhất thời Cố Lan San không kịp phản ứng, sững sờ trong chốc lát sau đó cong môi, cô sợ mình cười ra tiếng liền nâng tay che kín miệng mình, con ngươi linh hoạt đảo quanh bộ dáng vô cùng vui vẻ.
Thịnh Thế vậy mà mời cô tham gia tiệc từ thiện, ý của anh chính là mang cô đi gặp mấy người hợp tác làm ăn trong công việc của anh.
Cô và anh kết hôn lâu như vậy anh chỉ từng yêu cầu cô theo anh tham gia tiệc xã giao một lần, lần đó cô không thoải mái nên từ chối sau đó anh không còn đề cập tới nữa. Trái lại cô thường thấy đủ loại hình ảnh có mặt anh và cô gái theo anh trên những tin tức scandal.
Còn lần này anh thế mà lại muốn dẫn theo cô?
Thật ra thì Cố Lan San không thích những trường hợp tiệc xã giao đó, nhưng cô không biết sao giờ này mình lại cảm thấy vui vẻ.
“Có khó khăn gì sao?” Thịnh Thế thấy Cố Lan San do dự không lên tiếng liền mở miệng hỏi.
“À?” Cố Lan San lại hoảng hốt kêu một tiếng, sau đó nghe tiếng Thịnh Thế truyền tới lần nữa: “Nếu như có khó khăn…..”
Thịnh Thế còn chưa dứt lời Cố Lan San đã giành cắt ngang lời anh trước: “Em đang nghĩ, hình như em không có lễ phục dạ hội nè!”
Trong giọng điệu Cố Lan San đầy sự mất mát.
Thịnh Thế nghe thấy cười khẽ hai tiếng liên tiếp, nói: “Mấy giờ tan làm? Anh tới đón em.”
Cố Lan San nhìn thời gian trên điện thoại, áp điện thoại vào tai lần nữa, trả lời: “Sáu giờ tan việc.” Nói xong Cố Lan San lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng năm giờ rưỡi em có thể đi rồi.”
“Ừm, vậy năm giờ rưỡi gặp.”
“Được, chút nữa gặp.” Cố Lan San nói xong lại nói thêm câu: “Em cúp máy.”
“Ừ, cúp đi.”
Chương 599: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (49)
Qua ba mươi giây Cố Lan San vẫn không ngắt máy cũng không nói gì, Thịnh Thế khẽ “Hử?” một tiếng, hỏi: “Sao không cúp máy?”
Cố Lan San sực tỉnh sau đó quả quyết cúp máy.
Tiếp đó mặt cô đỏ lên, cảm thấy nóng hừng hực, cô giơ tay vuốt hai bên má vài cái.
“Chị Cố, chị làm sao vậy?” Đột nhiên tiếng Diệp Tư truyền tới.
Động tác của Cố Lan San cứng đờ, sau đó lặng lẽ thả tay mình xuống, hắng giọng bày ra dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh, giọng nhàn nhạt có tác phong khi làm việc trước sau như một: “Chuyện gì vậy?”
Diệp Tư nhìn Cố Lan San mang theo vài phần quan sát, hồi lâu sau mới nói: “Chị Cố, phải đi họp.”
Ừ.” Vẻ mặt Cố Lan San không thay đổi gật đầu, mặt không đỏ hơi thở không gấp đáp: “Chị biết rồi.”
Sau đó liền tìm tập tài liệu đứng lên cùng Diệp


