Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4871)

Đoạt hôn 101 lần

điện ngầm. Tôi ngồi ở trong xe, thấy cậu ấy thì chào hỏi, sau đó mời cậu ấy đi uống rượu. Thành Trì không chịu, nói là muốn tự mình bỏ tiền. Tôi cũng theo ý cậu ấy mà tới một quán rượu nọ. Kết quả, nơi đó bình thường tới mức tôi còn chẳng muốn vào. Đồ ăn nuốt không trôi, cho nên tôi đành uống rượu. Thành Trì uống nhiều hơn tôi, uống xong liền khóc. Mọi người nói đi, đàn ông lớn như vậy mà còn rơi nước mắt, bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hoảng sợ đây này! Có biết Hàn Thành Trì nói gì không? Cậu ấy nói, cậu ấy yêu Cố Ân Ân, cho dù cô ta gả cho người khác, khinh thường cậu ấy, không thích cậu ấy, cậu ấy vẫn yêu cô ta! Thậm chí còn nói, nhất định sẽ có một ngày cậu ấy làm nên việc, kiếm được thật nhiều tiền, sau đó sẽ cưới Ân Ân về nhà. Lúc đó, nghe Thành Trì nói vậy, trong lòng tôi liền nổi nóng. Tôi chỉ vào cậu ấy, nói cậu ấy bị coi thường, loại đàn bà ham mê tiền bạc của cải như Cố Ân Ân không xứng đáng! Hàn Thành Trì lập tức đập bể chai rượu, sau đó thì xin lỗi tôi. Cậu ấy nói, tài sản trong nhà bị tiêu tan cũng không khó chịu, ba mình bị bắn chết cũng không tuyệt vọng, nhưng không có Cố Ân Ân, đất trời quanh người cậu ấy liền sụp đổ. Kế đó, cậu ấy uống nhiều hơn. miệng không ngừng nhắc đến chuyện hai mươi mấy năm trước. Khi đưa cậu ấy về nhà, nhìn chỗ cậu ấy ở mà tôi không tài nào kìm được nước mắt. Mọi người nói xem, chuyện này thế nào, hai mươi mấy năm đó… Hai mươi mấy năm yêu nhau, vậy mà nói bỏ liền bỏ!”


Chương 604: Lấy Đạo Làm Người Trả Lại Cho Người (4)


Quý Lưu Niên nói một tràng, ba người ngồi xung quanh liền trở nên im lặng.


Một hồi lâu sau, Thịnh Thế mới cất tiếng lạnh lùng, nói, “Cố Ân Ân nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì!”


“Cô ta làm sao lường được kết cục của mình? Bây giờ gả qua nhà họ Lộ làm dâu, ăn được uống được, có gì không tốt chứ?” Quý Lưu Niên nói bằng giọng khinh thường.


Thịnh Thế nhíu mày, nhìn lướt qua Cố Lan San, suy nghĩ một lát rồi từ từ mở miệng, “Hai cậu không biết tên Lộ Nhất Phàm này đâu. Cuộc sống của hắn chưa từng bị ai kiềm chế, bên ngoài còn có rất nhiều đàn bà ve vãn. Lúc trước, tôi qua tập đoàn Bắc Dương ký hợp đồng, tình cờ gặp hắn, thậm chí còn biết hắn bao nuôi một tiểu Hoa đán trực thuộc tập đoàn Bắc Dương, nghe nói hắn còn đầu tư tiền triệu cho cô ta đóng phim.”


Lúc nghe được tin đó, Thịnh Thế cũng bị bất ngờ.


Thật ra thì việc đàn ông có tiền bao nuôi đàn bà ở bên ngoài cũng không có gì lạ.


Nhưng mà việc đó lại liên quan tới người mà Thịnh Thế quen biết, cho nên anh cảm thấy rất thú vị.


Bất ngờ thì bất ngờ, rốt cuộc thì anh cũng bật cười.


Đúng hơn là buồn cười.


Đây là sự lựa chọn của Cố Ân Ân. Cô ta muốn tiền bạc, dĩ nhiên cô ta phải đồng ý mất đi những thứ khác.


Hạ Phồn Hoa vừa nghe thì cũng bất ngờ. Một hồi sau, anh ta mới hỏi một câu mà chính Cố Lan San cũng đang thầm tò mò, “Tin này là thật sao?”


“Ừ.” Thịnh Thế cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhạt nhẽo, “Tôi tận mắt chứng kiến mà.”


Bọn họ lại tiếp tục im lặng.


Một hồi sau, Quý Lưu Niên mới thốt lời, “Nếu thật là vậy, coi như đáng đời Cố Ân Ân!”


Cố Lan San vẫn không nói gì, đáy lòng cảm thấy rối rắm.


Cô và Cố Ân Ân đã từng coi nhau là chị em, vì chuyện của Hàn Thành Trì mà dẫn tới sự việc ngày hôm nay.


Chỉ là nghe thấy tin tức ấy, trong lòng cô vẫn có cảm giác nói không nên lời.


Cô im lặng một hồi lâu rồi mới đứng dậy, nói với Thịnh Thế, “Em đi toilet.”


Thịnh Thế thấy sắc mặt cô không được tốt, anh có chút lo lắng nên liền đứng dậy, “Anh đi cùng em?”


“Không cần.” Cố Lan San cười cười, nói một câu, “Em không sao.”


. . .


. . .


Lúc bước ra khỏi toilet để rửa tay, Cố Lan San vô tình chạm mặt Vương Giai Di. Bên cạnh cô ta có rất nhiều cô gái trẻ, ríu ra ríu rít tám chuyện với nhau. Bọn họ đều là con cháu của những nhà có thế lực. Thấy Cố Lan San bước ra, tất cả liền ngậm miệng lại, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.


Cố Lan San cũng không để ý họ. Cô mang giày cao gót, định bụng đi tìm Thịnh Thế thì chợt nghe một tiếng mỉa mai truyền đến, không biết là của cô gái nào, “Trên thế giới này, đúng là loại người nào cũng có!”


“Đúng đó à nha. Anh rể của mình mà cũng quyến rũ cho được, đúng là không biết xấu hổ!”


Cố Lan San vừa nghe hai câu này đã biết Vương Giai Di cố tình thêm mắm thêm muối rồi.


Chương 605: Lấy Đạo Làm Người Trả Lại Người (5)


“Nghe nói đã ly hôn, vậy mà lại ở chung với chồng cũ. Không biết là dùng thủ đoạn dụ dỗ thế nào mà khiến cả chồng cũ mê đắm đến điên đảo thần hồn.”


“Vẻ ngoài rất đẹp, nhưng mà mấy năm nay gái đẹp ngoài đường nhiều không thiếu, chẳng biết có phải là đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không.”



Những người đó cô một câu tôi một câu, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng Cố Lan San đều nghe rất rõ ràng.


Cố Lan San nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đám người đang bà tám. Vương Giai Di vẫn im lặng, không nói gì.


Tay cầm ly rượu, Vương Giai Di đứng đó với dáng vẻ kiêu ngạo, cằm nghểnh lên, nhìn thẳng vào Cố Lan San, ánh mắt tràn đầy ý cười khinh miệt. Dường như cô ta muốn nói với cô rằng chuyện này là do cô ta nói, cô có năng lực gì mà làm khó dễ được cô ta!


Cố Lan San nghĩ thầm, Vương Giai Di quả là thông minh, học được chiêu mượn đao giết người này.


Chỉ là từ trước đến nay, Cố Lan San không phải trái hồng mềm. Cô nhường nhịn một hai lần là vì Thịnh Thế, suýt nữa thì bại trận trong tay đối phương, lại do Vương Giai Di nắm được điểm yếu, lúc nào cũng muốn uy hiếp cô.


Nhưng bây giờ khác ngày xưa. Vì vậy, Cố Lan San đảo nhẹ ánh mắt, nhếch môi một cái, lấy di động trong túi xách ra, giả vờ như đang gọi điện thoại, sau đó thì đặt di dộng kề sát tai, gằn từng tiếng. Giọng của cô cao không cao, thấp không thấp, từng chữ đều truyền vào tai những người “cần nghe” rất rõ ràng.


“Trên thế giới này, người dám làm mà không dám nhận quả là không ít, mắng người ta rồi sợ hãi rụt rè, không dám lộ mặt. Chuyện này còn chưa tính là gì đâu. Buồn cười nhất là đám người hùa theo, chẳng biết cái việc gì cả. Chẳng biết trong đầu họ là óc heo hay óc người mà cái tâm đố kỵ nó lớn đến thế nữa? Thấy người ta đẹp thì nói người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, không biết là có phải họ cũng từng phẫu thuật hay không mà biết hay như vậy đấy?” Cố Lan San ngừng một chút, nhìn qua Vương Giai Di rồi nói tiếp, “Đáng tiếc, vốn dĩ đã là óc heo rồi mà người khác còn tìm tới, chỉ sợ cả đám đều là óc heo!”


Nói xong những lời này, Cố Lan San cất di động vào túi, khóe môi cong lên. Cô nhìn đám con gái trước mặt. Tuổi tác còn nhỏ, mới bước chân ra ngoài xã hội, người nào cũng là hòn ngọc quý trong tay mẹ cha. Bị Cố Lan San chỉ cây dâu mà mắng cây hòe như vậy, cả đám giận dữ, nóng lòng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

“Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy lần cuối…”

Cưng Chiều Em Cả Đời

Không yêu thì thế nào