Trái lại, Cố Lan San cảm thấy rất khoái trá. Cô ngẩng cằm, nhìn Vương Giai Di, trông qua thì giống như muốn thức tỉnh người đối diện, thật ra là đang diễu võ dương oai, muốn người chết không còn mạng, “Phải rồi, tự mình khơi chuyện lên để trêu chọc, tốt nhất bây giờ nên tự mình rút lui. Nếu những người này dám tiến lên, đụng tới tôi một phân nào, tôi nghĩ… thứ cô phải chịu, chỉ sợ không đơn giản là một cái tát!”
Nói xong, Cố Lan San không thèm quay đầu lại. Cô bước đi một cách thong thả trên đôi giày cao gót của mình.
Đám con gái còn trẻ bị Cố Lan San mắng “Đầu óc heo” giận dữ vô cùng, muốn xông lên.
Vương Giai Di giận mà không dám nói ra, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười như trước. Cô ta trấn an từng cô gái một.
Chương 606: Lấy Đạo Làm Người Trả Lại Người (6)
Buổi tiệc rượu từ thiện chính thức bắt đầu lúc chín giờ rưỡi.
Tiệc từ thiện được tổ chức long trọng. Bên ngoài tựa như đại hội, bên trong lại giống như một phòng học có bục giảng.
Thịnh Thế và Cố Lan San được một người giúp việc dẫn đi, tiến vào phòng.
Bên trong đã sắp xếp vị trí xong xuôi.
Thịnh Thế và Cố Lan San ngồi ở hàng thứ nhất, bên trái.
Trùng hợp làm sao, phía sau bọn họ là bà Cố và Vương Giai Di, bên phải lại là Cố Ân Ân và chồng mới cưới của cô ta – Lộ Nhất Phàm.
. . .
. . .
Dù sao cũng là tiệc rượu từ thiện do chính phủ tổ chức, người chủ trì được mời đến rất có danh tiếng.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, thị trưởng Bắc Kinh tự mình đứng dậy, bước lên bục rồi phát biểu vài câu.
Tóm lại chỉ là một bài phát biểu tuyên truyền các hoạt động gần đây.
Sau đó, người chủ trì mỉm cười, tiến lên sân khấu rồi bắt tay với thị trưởng Bắc Kinh, nói lời khen tặng. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, thị trưởng Bắc Kinh bước xuống sân khấu.
Ngay sau đó, dựa theo những lời mở đầu từ người chủ trì, Cố Lan San mới giật mình, hóa ra đây là bữa tiệc khen ngợi người tốt việc tốt.
Mỗi khi khen ngợi một người nào đó sẽ có một tiết mục diễn ra, đa số là ca sĩ hát đơn, đều là đoàn ca múa trong quân đội, ca khúc họ hát luôn thể hiện tình yêu Tổ quốc nhiệt thành và cuộc sống tươi đẹp, tràn đầy năng lượng mới mẻ, ngoài ra còn có vài tiểu phẩm hài kịch đan xen. Không biết là ai viết kịch bản mà hay đến vậy, diễn rất hài hước, cả khán phòng cười nghiêng ngả.
Luôn luôn có người phục vụ nước, dưa và trái cây khắp phòng. Thịnh Thế rót một ly nước rồi đưa cho Cố Lan San, “Có cảm thấy chán không?”
Cố Lan San trả lời rất thành thật, “Phải nói là cực kỳ chán.”
Thịnh Thế cười nhẹ ra tiếng. Anh đưa tay lên, lau đi vết nước còn dính trên môi cô.
Động tác của anh rất dịu dàng, nhanh nhẹn, giống như đó là việc mình phải làm vậy, đồng thời lại khiến Cố Lan San bất an vì có chút mập mờ.
Khóe môi cô giật giật, hai gò má ửng đỏ cả lên.
May là có ánh sáng từ sân khấu đang trình diễn tiết mục, chỗ của hai người hơi tối một chút, hành động của Thịnh Thế mới không bị phát hiện.
Khoảng nửa phút sau, Thịnh Thế đột nhiên kề sát tai Cố Lan San, nhỏ giọng, “Đợi đi, sau cùng còn có tiết mục rất đặc sắc để xem!”
Cố Lan San không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, cô chỉ cảm thấy có một luồng khí tức rất nóng đang phun lên tai mình, ngứa ngáy, tê dại. Cả người cô trở nên căng thẳng, vốn dĩ đã bất an nay lại càng bất an thêm.
Cô đưa tay lên, sờ lấy tai mình, cảm thấy nóng nóng.
Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu, giống như đang xem tiết mục rất chăm chú.
Chỉ có cô mới biết, tai mình sớm đã không nghe được tiếng gì nữa, trước mắt cũng không nhìn thấy hình ảnh nào nữa, bởi vì cô ngửi thấy khí tức của Thịnh Thế đang lờn vờn quanh thân thể mình.
Thần trí càng lúc càng trở nên phiêu đãng.
Thịnh Thế ngồi bên cạnh. Anh vẫn không phát hiện trạng thái kỳ lạ ở cô. Khóe môi anh cong lên, nở nụ cười. Thịnh Thế nhìn sân khấu, trong lòng thầm nghĩ: Những tiết mục này chưa tính là gì, anh đã chuẩn bị một vở kịch rất tỉ mỉ để diễn cho mọi người coi…
Chương 607: Lấy Đạo Làm Người Trả Lại Người (7)
Cố Lan San còn chưa xem màn kịch vui do Thịnh Thế chuẩn bị, cô đã nhìn thấy một màn diễn trò mà mình không muốn coi nhất.
. . .
Buổi tiệc rượu từ thiện sắp tiến tới kết thúc.
Người chủ trì bước lên sân khấu, cầm lấy micro, nói tiếng phổ thông chuẩn nhất, “Trước đó, chúng ta đã thấy rất nhiều hoạt động công ích, họ khiến chúng ta cảm động vô cùng, đồng thời họ cũng rất chân thành với công việc của mình. Nhân đây, tôi muốn giới thiệu với mọi người một vị, vị này càng khiến chúng ta cảm động hơn ai hết.”
Người chủ trì quả nhiên rất biết thừa nước đục thả câu. Nói đến đây, anh ta dừng lại một phen, nở nụ cười nhẹ, cố gắng không nói ra danh tính mà lại kể một tràng về người kia, “Năm nay, cô ấy đã tham gia rất nhiều hoạt động công ích, mỗi hoạt động đều đóng góp rất nhiều tiền. Thậm trí trước đó không lâu, hoạt động công ích của cô ấy còn được quảng cáo, đài truyền hình phát một ngày không dưới 50 lần.”
Nói đến đây, mọi người đã đoán được đó là ai.
Vương Giai Di ngồi sau lưng Cố Lan San, đáy lòng vui mừng vô cùng, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh, tựa như không kiêu ngạo, không nóng nảy.
Bà Cố ngồi bên cạnh cô ta, ánh mắt không kìm được sự vui mừng. Bà ta quay đầu, nói nhỏ với Vương Giai Di, “Giai Di, bác lặng lẽ đi làm mấy việc đó, xem ra hiện tại cũng hữu dụng rồi đó. Từ giờ, con sẽ là người phát ngôn cho tiệc rượu từ thiện mỗi năm một lần. Điều này khiến ba con nở mày nở mặt không ít. Gần đây, ba con lại có cơ hội thăng chức, hành động ngày hôm nay của con không chừng còn tăng thêm danh tiếng cho ông ấy. Ba con vui vẻ, ông ấy sẽ càng thương con hơn. Mặc dù ông ấy thích mẹ kế và em trai con, nhưng từ giờ về sau, sợ là cả họ cũng thua kém con rồi đó.”
Vương Giai Di càng nghe những lời phân tích của bà Cố càng cao hứng. Cô ta nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bộ trưởng Vương ngồi ở hàng thứ nhất, sau đó nói nhỏ với bà Cố, “Bác, con biết bác tốt với con nhất! Nếu ba con yêu thích việc con làm lần này, chỉ cần bác có gì cần giúp, con sẽ tận lực nhờ ba giúp bác.”
“Mọi người đã đoán được đó là ai chưa nào?” Người chủ trì cầm micro, đứng trên sân khấu, giọng càng lúc càng cất cao, “Đó là cô Vương Giai Di!”
“Chúng tôi hân hạnh mời cô lên sân khấu để nói đôi lời chia sẻ về những lúc đi làm từ thiện, cô có suy nghĩ như thế nào.”
“Cô Vương Giai Di ở đâu ạ?” Người chủ trì cao giọng, gọi tên Vương Giai Di.
Mọi người nhao nhao nhìn nhau.
Lúc này, Vương Giai Di mới nở nụ cười nhẹ rồi đứng lên.
“Mọi người nhường đường một chút để cô Vương Giai Di bước lên sân khấu nào.”
Vương Giai Di bước đi thong thả


