Đây là cô muốn phủi sạch quan hệ với anh sao?
Anh hơi hạ mí mắt che đáy mắt u ám.
Cố Lan San không biết tiếp theo mình nên nói gì, đáy lòng cô hỗn loạn, buồn rầu rối thành một nùi, cô nghĩ một lúc lâu mới nói tiếp: “Thịnh Thế em xuống xe trước, trên đường về anh đi chậm thôi, gặp lại.”
Cánh môi Thịnh Thế mím chặt không lên tiếng chỉ quay đầu nhìn lá cây khô sắp rụng ven đường.
Chương 595: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (45)
Không khí bên trong xe yên tĩnh có chút kỳ lạ, Cố Lan San cắn môi dưới há to miệng muốn nói gì đó, nhưng đáy lòng cảm thấy đau đớn nặng nề truyền tới từng đợt, đau đến cô không giải thích được. Cô thế mà phát hiện mình có chút không nỡ cứ như vậy từ này về sau không gặp gỡ Thịnh Thế nữa. Cuối cùng lời tạm biệt Cố Lan San không thể nói ra miệng, chỉ hung hăng mấp máy môi, sau đó lặng lẽ đẩy cửa xe ra xuống xe.
Cửa xe đóng lại phát ra tiếng vang không lớn, Thịnh Thế hoảng sợ thân người hơi run rẩy, tầm mắt anh vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, qua hồi lâu mí mắt anh mới nhẹ nhàng chớp chớp chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh. Ánh mắt thâm thúy của anh khẽ chớp, dường như có thể thấy được bóng dáng cô trên chỗ ngồi kia.
Tất cả những chuyện tốt đẹp này giống như một ảo ảnh, chỉ duy trì ngắn ngủi vài ngày rồi phải quay về điểm bắt đầu sao?
….
Mấy ngày tiếp theo thật sự có thể dùng từ buồn tẻ nhàm chán để hình dung cuộc sống của Cố Lan San.
Mùa thu ở Bắc Kinh luôn rất ngắn, một luồng không khí lạnh đánh úp nhiệt độ liền hạ xuống có chút không nhân đạo, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa tới mùa hè buổi tối hơi lành lạnh, Cố Lan San đi vào siêu thị mua một chiếc chăn mới.
Siêu thị cũng không xa chỗ cô ở là mấy cho nên xách chăn về nhà phải đi qua lối đi dành cho người đi bộ, lúc Cố Lan San chờ đèn xanh thấy một xe cực kỳ quen thuộc.
Audi A8.
Biển số xe quân đội.
Cố Lan San đứng trên lối qua đường sững sờ nhìn chiếc xe kia một lát, Thịnh Thế chăm chú nhìn đèn đỏ trước mắt, gò má nhíu chặt, mặc một chiếc áo khoác dày màu đỏ tôn lên làn da anh càng thêm trắng, tăng thêm mấy phần khí chất tao nhã.
Đèn đỏ nhanh chóng chuyển sang màu xanh, Thịnh Thế thuần thục đạp chân ga chậm rãi lái xe, hơi nghiêng người về phía sau nên Cố Lan San thấy chỗ bên cạnh tài xế có một người đang ngồi.
Là một người phụ nữ.
Cũng là người phụ nữ cô sớm quen thuộc.
Tô Kiều Kiều.
Sau đó cô còn chưa kịp nhìn thoáng qua vẻ mặt của Thịnh Thế và Tô Kiều Kiều như thế nào xe đã tiến vào dòng xe biến mất không thấy bóng dáng.
Không biết có phải mấy ngày rồi tới kỳ hay không, Cố Lan San nhất thời cảm thấy trong lòng càng ngày càng cuộn sóng, cô xách chăn lên băng qua đường cái.
Bên cửa tiểu khu cô ở có một rạp chiếu phim, ở cửa treo một bảng hiệu rất lớn đang quảng cáo một bộ phim mới.
Cố Lan San dừng bước ngẩng đầu lên liếc nhìn phần quảng cáo kia, là bộ phim đầu tiên Tô Kiều Kiều tiến quân vào nghề điện ảnh và truyền hình.
Là một bộ phim tập đoàn Bắc Dương và Thập Lý Thịnh Thế hùn vốn đầu tư.
Hôm nay vừa vặn công chiếu.
Trên biển quảng cáo là một đoạn chiếu về Tô Kiều Kiều trong phim, do hiệu ứng đặc biệt nên xinh đẹp kinh người.
Cố Lan San đứng đó chăm chú nhìn một lúc, sau đó bĩu môi đi về nhà.
Cơm tối Cố Lan San không có khẩu vị gì cho nên ăn rất ít, sau khi ăn xong cảm thấy bụng đau dữ dội là triệu chứng biểu hiện khi đến kỳ kinh nguyệt, cô lên giường hơi sớm đắp hai chăn cảm thấy rất ấm áp, chưa tới tám giờ đã ngủ mất.
Chương 596: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (46)
Lúc tới đêm Cố Lan San chợt tỉnh giấc từ trong cơn mơ, cô mơ rất đáng sợ, trong mơ sau khi cô chết hai tháng mới được người ta phát hiện thì thân thể đã thối rữa sinh ra mùi hôi thối, sau đó cô bị mùi hôi thối đó đánh thức.
Cố Lan San cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, mới một giờ mười bảy phút sáng, cô làm thế nào cũng không ngủ lại được, trong ngực khó chịu bí bách. Cô mở TV, nửa đêm trong truyền hình đang chiếu bộ phim tình cảm yêu đến chết đi sống lại, cô xem cảm thấy vô cùng buồn chán không thú vị gì sau đó liền tắt ti vi nằm trên giường muốn ngủ tiếp. Cô nhắm mắt lại thi thể cô thối rữa lại xuất hiện trước mặt, cô bị dọa hoảng sợ mở mắt, cơ thể run rẩy mấy lần sau đó liền cầm di động lên muốn tìm người nói chuyện.
Động tác của cô đặc biệt lưu loát, cứ thế làm liền một mạch, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì mới biết mình đã làm gì. Cô lười biếng lấy điện thoại ra nữa đặt lên trên bàn, lúc thả xuống cô liếc mắt nhìn màn hình thì ngây ngẩn cả người.
Nhị Thập.
Cô chọn chính là Nhị Thập.
Sao mới vừa rồi trong tiềm thức cô lại chọn Nhị Thập?
Cố Lan San nhìn chằm chằm hai chữ “Thịnh Thế” trên màn hình di động, nhìn hồi lâu mãi đến lúc màn hình tự động khóa biến thành màu đen cô mới chớp mắt lại càng khó ngủ thêm.
Cô vén chăn đi ra phòng rửa tay, lúc trở lại rót một ly nước bưng đi tới trước ban công nhìn cả thành phố Bắc Kinh đều biến thành màu trắng xóa ngoài cửa sổ.
Thành phố Bắc Kinh lại nghênh đón đợt tuyết đầu tiên trong năm nay.
Đèn đường mờ tối vẩy lên mặt đất cả thành phố Bắc Kinh chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống nền tuyết trắng, Cố Lan San dường như thấy được một người thiếu niên cõng một cô gái đi trong trời tuyết rơi.
“Cô nói cô có bệnh không, hơn nửa đêm gọi điện cho tôi bảo tôi tới dẫn cô đi trên tuyết? Đến đây thế mà cô lại không đi còn bắt tôi cõng cô, cô có biết tôi rất buồn ngủ không?”
Thiếu niên cõng cô, vừa đi trong miệng vừa không ngừng châm chọc.
Cô gái ghét thiếu niên dài dòng không thèm nói lời nào chỉ giơ tay lên hung hăng cầm lấy tai thiếu niên, cậu thiếu niên đau kêu oa oa loạn cả lên, giọng điệu mang theo vẻ uy hiếp: “Diệp Sở Sở, tôi ném cô xuống đó!”
Cô gái tuyệt đối không sợ chỉ dùng sức vặn lỗ tai cậu, dáng vẻ cậu thiếu niên lại đột nhiên yếu ớt cười hối lỗi nói: “Sở Sở, tôi đắp người tuyết cho cô.”
Sau đó hình ảnh liền chuyển tới trong công viên, cô gái ôm ly trà sữa nóng ngồi trên xích đu đung đưa nhìn thiếu niên đang đắp người tuyết bên cạnh, thỉnh thoảng còn không vừa ý lên tiếng xoi mói nói: “Nhị Thập cánh tay người tuyết bên to bên nhỏ.”
“Nhị Thập, đầu người tuyết hơi nhỏ.”
“Nhị Thập….”
“Nhị Thập….”
“Nhị Thập…. Nhị Thập….”
“Nhị Thập….” Cố Lan San cầm ly nước chợt thấp giọng lẩm bẩm gọi tên này một lần, giống như cô gái năm xưa đi trong tuyết gọi.
Sau đó Cố Lan San cảm thấy cổ họng khô khốc ngứa ngáy, ngực ngột ngạt khó chịu.
Vào giờ phút này cô không thể không thừa nhận, cho tới bây giờ Thịnh Nhị Thập là sự tồn tại mà trong lòng cô cảm thấy ấm áp nhất tốt đẹp nhất.
Chương 597: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (47)
Bọn họ đều đang ở lứa tuổi đẹp nhất thì gặp nhau, cùng trải qua quãng thời gian tươi đẹp, cho tới bây giờ bất kể Thịnh Thế đã khiến cô chịu bao nhiêu tổn thương, cô cho Thịnh Thế bao nhiêu khổ sở, giữa


