“Chỉ cần em nói một câu cần anh, anh sẽ xuất hiện, anh vẫn luôn ở gần bên em, sẽ không cách xa em.”
Cố Lan San ngủ như không ngủ, nghe nói như thế, lông mi của cô khẽ run rẩy, có một loại tình cảm không nói được vờn quanh trái tim của cô.
. . .
. . .
Lúc Cố Lan San tỉnh lại lần nữa, đã là bảy giờ tối, bên trong phòng bệnh không có mở đèn, quang cảnh có chút tối, cô mơ hồ nhúc nhích tay của mình, phát hiện trong tay mình có một thứ rất ấm áp, cô sờ soạng hai cái, mới loáng thoáng phân biệt ra đó là một bàn tay, trong đầu của cô mới tái hiện lại cảnh tượng trước lúc mình ngủ.
Cô lập tức xoay đầu, thấy cái tay khác của Thịnh Thế đặt trên trán nhắm mắt lại ngủ say ở bên cạnh, cô không có đánh thức anh, chỉ nhìn gương mặt của anh, mặc dù xung quanh rất tối, cô vẫn có thể loáng thoáng tưởng tượng ra hình dáng của anh mặt mày của anh ở trong đầu.
Sau đó bên tai của cô lại từ từ vang vọng lời anh đã nói.
“Sở Sở, chỉ cần em muốn, thì em sẽ không phải một mình.”
“Chỉ cần em nói một câu cần anh, anh sẽ xuất hiện, anh vẫn luôn ở gần bên em, sẽ không cách xa em.”
Khóe môi cô không tự chủ được cong lên.
Cô dứt khoát nghiêng đầu qua, nhìn anh chăm chú.
. . .
. . .
Thịnh Thế tỉnh lại vào lúc y tá đưa cơm đến.
Y tá chỉ đưa cho Thịnh Thế phần ăn của một người.
Vốn Cố Lan San không cảm thấy đói, nhưng sau khi nhìn Thịnh Thế bày hết đồ ăn ra, cô cũng cảm thấy có chút đói, sau đó cảm giác kia trong lúc Thịnh Thế cầm đũa lên, sau khi ăn hai đũa, thì càng ngày càng lớn, sau đó Cố Lan San cảm thấy Thịnh Thế ăn cơm, càng xem càng không vừa mắt, rồi sau đó, tiểu tính tình của Cố Lan San liền trổi dậy, bắt đầu không có chuyện gì lại bới móc.
Cố Lan San bới móc như thế này, đầu tiên là cô chịu đựng bụng đói, hắng giọng một cái, làm cho Thịnh Thế đang ăn cơm quay đầu nhìn về phía cô, sau đó cô không nói bất cứ điều gì chỉ chỉ ly nước trên cái bàn bên cạnh, Thịnh Thế lập tức buông đũa xuống lấy một ly nước cho cô, đưa tới trước mặt cô, vẫn đứng ở bên giường bệnh, chờ cô uống nước xong, nhận lại cái ly, lúc này mới xoay người đi trở về cái bàn bên cạnh ăn cơm.
Chương 589: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (39)
Thịnh Thế ăn được hai miếng, Cố Lan San lại bắt đầu la hét muốn xem tivi, Thịnh Thế lập tức tìm điều khiển ti vi đưa cho Cố Lan San, Cố Lan San không nhận mà chỉ màn hình ti vi, Thịnh Thế lập tức hiểu, bật tivi cho cô, sau đó bắt đầu chuyển kênh, vừa chuyển vừa hỏi: “Chuyển?”
Cố Lan San gật đầu, Thịnh Thế liền bấm chuyển, Cố Lan San lắc đầu, Thịnh Thế cầm điều khiển ti vi chờ, đợi đến khi Cố Lan San gật đầu, Thịnh Thế lại chuyển.
Trên ti vi cũng không có chương trình gì hay, Cố Lan San vừa xem một chút đã cảm thấy không có hứng thú, bụng càng đói hơn, sau đó lại mềm nhũn nằm xuống giường.
Thịnh Thế tắt ti vi, lại trở về ăn cơm, mùi cơm chín từng đợt từng đợt bay tới, Cố Lan San đói lăn qua lộn lại không yên, Thịnh Thế nhìn cô không yên, chính anh cũng ăn không ngon, anh vừa gắp thức ăn vừa hỏi Cố Lan San: “Làm sao vậy?”
Cố Lan San mở mắt ra nhìn thấy anh đang ăn cơm, cô nuốt nước miếng, vẻ mặt cứng ngắc nói: “Thịnh Thế, có phải anh mập ra hay không.”
“Có sao?” Trình độ so đo của đàn ông ở phương diện cân nặng cũng không thua gì phụ nữ, Thịnh Thế cúi đầu nhìn bản thân, sau đó ngẩng đầu lên, cực kỳ nghiêm túc nói với Cố Lan San: “Ngày hôm qua đi cân còn giảm vài ký.”
Cố Lan San quay đầu nhìn Thịnh Thế so đo như vậy lập tức không vui, còn đặc biệt nghiêm túc nói với Thịnh Thế: “Thật, em thật sự cảm thấy anh mập ra, không đẹp trai!”
“Có sao?” Thịnh Thế ngẩng đầu nhìn vào tấm gương cách đó không xa còn nghiêng mặt sang trái sang phải, nói: “Không khác trước kia mà, hình như còn đẹp trai hơn một chút.”
Thịnh Thế nói xong, nghiêng đầu nhìn Cố Lan San nói: “Còn em, dày vò bản thân phải nhập viện, tiều tụy đi rất nhiều, không đẹp như trước kia.”
Sắc mặt Cố Lan San lập tức trầm xuống. ha2ngchi1nhchu?/ddle^quy’+)o^n+
Rõ ràng là cô muốn bắt bẻ Thịnh Thế, bây giờ lại bị anh bắt ngược trở lại.
Vốn là cô không thể ăn cơm, anh có thể ăn cơm, cô đã không vui, bây giờ anh còn nói cô không đẹp như trước kia!
Cố Lan San lập tức nổi nóng, cầm cái gối đầu sau lưng ném qua chỗ Thịnh Thế.
Thịnh Thế chính xác bắt được cái gối, còn chưa lên tiếng, giọng nói hung hổ cố tình gây sự của Cố Lan San lại truyền đến: “Anh mới không đẹp!”
“Đúng đúng đúng, anh không đẹp, em đẹp.” Thịnh Thế cười hì hì cầm gối đầu đi qua để vào sau lưng Cố Lan San.
Cố Lan San không cảm kích chút nào mà còn cầm gối đập Thịnh Thế: “Em vốn xinh đẹp! Anh mới không đẹp bằng em!”
“Đúng đúng đúng, anh không đẹp bằng em, em xinh đẹp nhất, em là người đẹp nhất thế giới!” Thịnh Thế lại bắt được chính xác, cảm thấy lúc này Cố Lan San đặc biệt ngây thơ, nhưng anh vẫn cùng cô ngây thơ, cùng cô diễn trò, yêu một người là như thế nào, không phải là như vậy sao?
Chương 590: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (40)
Lúc cô ấy không chịu nói lý bạn phải nhường cô ấy ba phần.
Lúc cô ấy làm lỗi, ngây thơ bạn phải biết dỗ dành cô ấy bảy phần.
Dĩ nhiên, Thịnh Thế ngoan ngoãn phục tùng, không hề gạt bỏ sự ngây thơ của Cố Lan San mà còn cổ vũ khuyến khích cô.
Thật ra loại sinh vật như phụ nữ đều giống nhau, trời sinh trong xương đã kiểu cách, tùy hứng, điêu ngoa, cố tình gây sự, lúc các cô ấy thể hiện hoàn mỹ với một ai đó, điều đó cho thấy người này ở trong lòng cô ấy không phải là yêu, chỉ là cô ấy tự cho cảm giác đó là một loại yêu, thế nhưng khi họ quấy rối đủ kiểu với một người thì điều đó cho thấy người này ở trong lòng cô ấy chiếm một vị trí không thể thay thế.
Khi nào một người có thể không chút cố kỵ mà nổi giận với một người?
Chỉ khi người đó tin tưởng dù người đó làm gì thì bạn cũng sẽ không rời bỏ người đó thì người đó mới có thể làm như vậy. lequy1don
Có lúc một người cố tình gây sự cũng chỉ vì thử dò xét một người, có phải thật sự quan tâm họ hay không.
Một người phụ nữ có thể bình tĩnh tự nhiên đối mặt với rất nhiều người đàn ông, biết tiến lùi biết giữ lễ độ, nhưng cả đời của người phụ nữ cũng chỉ như một đứa trẻ không lớn ở trước mặt một người đàn ông, sau đó ra sức ức hiếp người đàn ông kia, bộc lộ tất cả các khuyết điểm của mình ra ngoài.
Thật ra thì việc náo loạn gây rối cũng là một loại ỷ lại.
Cố tình gây sự cũng là một cách thể hiện tình yêu.
Cho nên đối với Cố Lan San mà nói thì tình yêu chân chính đã sớm bắt đầu nảy nở ở trong lòng cô, nhưng cô lại không phát hiện, nó bị thay thế bởi một loại cô tự cho là “yêu”.
Dù vậy thì biểu hiện bên ngoài của cô lạ

