Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4891)

Đoạt hôn 101 lần

ũ, Thịnh Thế làm sao có thể cảm nhận được cảm giác nơi đáy long cô bây giờ, cô quan tâm tới nhiều người như vậy, nhưng nhiều người như vậy cuối cùng đều rời cô mà đi, cô muốn bắt cũng bắt không được, cô vẫn luôn rất kiên cường, sau đó cô sẽ cố thật kiên cường giống như thiên hạ vô địch vậy.


Cô vẫn muốn, mặc dù người của toàn thế giới đều ăn hiếp cô, chỉ cần chính cô không để bản thân uất ức là tốt rồi.


Cô không có lý do gì yêu cầu người khác đối tốt với cô, bởi vì không có người nào thiếu nợ cô, cô chỉ có thể mình đối với mình tốt.


Nhưng vào giây phút trước cái chết ban sáng, trong lúc bất chợt cô cảm thấy, thật ra cô thật sự cần một người, cần một người luôn ở bên cạnh mình, khi cô bị bệnh có thể chăm sóc cô, khi cô khổ sở có thể dỗ dành cô, khi cô mất hứng có thể dung túng cô tùy hứng, khi cô vui sướng có thể cùng với cô điên cuồng.


Cô khát vọng một người như vậy, bước tới trước, trời cao biển rộng, lui về sau một bước, ngã vào trong ngực của anh.


Cô cảm thấy sống chết không ai quan tâm thăm hỏi thật là đáng thương.


Loại cảm giác đó quá kinh khủng giống như là toàn thế giới cũng từ bỏ mình.


Nếu như chỉ có một mình cô, có lẽ cô sẽ không khóc, nhưng khi mở mắt, cô lại thấy Thịnh Thế, thấy cái người mà trước khi chết mình vẫn nghĩ tới, cô lại đột nhiên mềm mại khóc giống loại phụ nữ cô vẫn căm ghét.


Cô cảm thấy thật kì cục.


Nhưng cô thật sự muốn cứ kì cục với Thịnh Thế một lần như vậy.


Bất kể cô và anh đã li hon chưa, bất kể khoảng cách giữa 2 người là những gì, cô muốn đem uất ức của mình, sợ hãi của mình, khóc lên cho thỏa.


Cố Lan San bên này tiếp tục khóc, Thịnh Thế bên kia lại gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa vỗ phía sau lưng cô, vừa vội vã cuống cuồng hỏi:


“Sở Sở, em làm sao vậy? Em nói. . . . . . Có phải bị đau hay không? Còn chưa được thoải mái sao? Đừng khóc, anh xem thật kỹ một chút, ngoan. . . . . .”


Chương 585: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (35)


Thịnh Thế càng nói như thế, Cố Lan San khóc càng lớn, cô giống như là lập dị, liều mạng mà ôm chặt lấy eo của Thịnh Thế, giọng nói đặc biệt đáng thương tội nghiệp: “Thập nhị, anh không biết e rất khổ sở, em cho rằng mình sẽ chết, bên cạnh em không có một người, em sợ mình chết… Loại cảm giác đó thực sự rất đáng sợ… Cả đời em chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế, Thập nhị anh có biết hay không, em thật sự nghĩ là mình đã chết…”


Nếu nói khi Cố Lan San vừa mới mở miệng, thật sự mang theo vài phần già mồm cãi láo, để cho bản thân mình yếu đuối, hiện tại cô như đang nói đùa vậy, nói ra những lời trong lòng mình, một bên nước mắt chảy ra một bên thút tha thút thít nói ra: “Thập nhị, không hiểu được khi em mở mắt, phát hiện mình còn sống, thế nhưng còn có thể thấy có người đứng bên cạnh em, trong lòng em cảm giác được có bao nhiêu tốt.”


Cả người Thịnh Thế từ từ cứng ngắc lại, vốn dĩ trong lòng anh sốt ruột lo lắng Cố Lan San khóc, bị lời nói của cô làm cho chấn động có chút không thể đập rồi.


Tay anh vỗ về phía sau lưng cô ngồi xổm ngang hông cô, biểu tình ngơ ngác, chậm chạp hồi lâu cũng không có nói ra một chữ.


Nước mắt Cố Lan San vẫn như cũ không ngừng, căn bản cô không có ý thức được lời nói của mình, cuối cùng khi Thịnh Thế nhiều lần vỗ vào lưng. Anh vào thời khắc cô nguy hiểm, xuất hiện đúng lúc như vậy, sau đó kéo cô từ thiên đường về nhân gian, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Cô ôm eo của anh, ngửi được hương vị quen thuộc trên người của anh, sợ hãi trong đáy lòng, nhất thời giảm xuống.


Nước mắt cô vẫn như cũ không ngừng chảy ra ngoài.


Hơn nữa ngày, Cố Lan San mới ngừng khóc, Thịnh Thế cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ vậy, choáng váng mơ hồ.


Cố Lan San dựa vào trong ngực anh, nức nở không ngừng, lâu lâu còn nấc lên một cái, giống như là một đứa bé.


Hai người cứ như vậy giằng co hơn nữa ngày, cánh cửa truyền đến tiếng gõ, lúc này Thịnh Thế mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vào là Tôn Thanh Dương còn có vài người bác sĩ đi theo phía sau.


Những người này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều ngẩn người, Tôn Thanh Dương thao bản năng muốn đóng cửa lui ra ngoài.


Lúc này Cố Lan San đang nước mắt lưng tròng cũng ngẩng đầu theo, mặt cô lập tức đỏ lên, sau đó nhanh chóng bỏ cánh tay đang ôm Thịnh Thế ra, lui ra từ trong lòng của Thịnh Thế, cúi đầu xuống, ngời lại trên giường bệnh.


Trong lòng Thịnh Thế trống rỗng, có chút không vui nhìn thoáng qua Tôn Thanh Dương: “Viện trưởng Tôn.”


Tôn Thanh Dương nhìn thấy hai người đã tách ra, động tác đi ra cũng dừng lại, thân thể đang tính đi ra ngoài liền bước vào trong phòng bệnh, xem ra bà bình tĩnh hơn Cố Lan San rất nhiều, trực tiếp đi đến bên cạnh cô, sờ sờ cái trán của Cố Lan San: “Không tệ, đã giảm sốt.”


Sau khi nói xong, quay đầu lại, thoáng nhìn qua Thịnh Thế, tuyệt không quan tâm Thịnh Thế có phải hay không là một đứa con được gia đình cưng chiều, bộ dáng yên tâm thoải mái mà ra lệnh: “Nhớ kỹ phải để con bé nhịn đói một ngày một đêm, chỉ có thể uống nước, ngày cũng chỉ có thể đút cho con bé ăn chút cháo trắng.”


Chương 586: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (36)


Thịnh Thế gật đầu, tỏ ý mình đã biết, lúc này Tôn Thanh Dương mới quay đầu lại, nhìn Cố Lan San, giống như đang nhìn con gái mình vậy, giọng nói nghiêm khắc: “Mặc dù, cô cũng rất muốn kiếm tiền, nhưng mà cô đúng là không muốn con phải đưa vào trong bệnh viện của cô năm lần bảy lượt.”


Cố Lan San cắn môi dưới, đầu càng cuối thấp hơn, cô bị viện trưởng Tôn dạy bảo rồi.


Ánh mắt Tôn Thanh Dương nhìn Cố Lan San, giống như nhìn chính con gái ruột của mình, nghĩ muốn dạy dỗ, thế nhưng thêm vào đó là nồng đậm lo lắng cùng quan tâm: “Thức ăn bên ngoài đều không sạch sẽ, tốt nhất ít ăn những thứ đồ ăn đó đi, thân thể chính mình nhất định phải chú ý, dù sau không cần không quan tâm thân thể của chính mình khỏe mạnh, nhất là quán ăn ven đường, không khí Bắc Kinh không tốt, rất nhiều vi khuẩn.”


Cố Lan San đặc biệt nghe lời gật đầu, chứng tỏ mình đã hiểu, sau đó lại còn ngẩng đầu lên, đỏ mặt, có chút xấu hổ nói một tiếng: ” Cảm ơn cô, viện trưởng Tôn.”


Lúc này Tôn Thanh Dương mới cười tít mắt xoay người đi, thoáng nhìn qua Thịnh Thế, nói: “Chăm sóc con bé thật tốt, có chuyện gì liên lạc tôi bất cứ lúc nào.”


Liền lập tức xoay người, mang theo các bác sĩ đi theo mình lúc nãy trở về.




Căn phòng yên tĩnh trở lại, di động Thịnh Thế vang lên.


Thịnh Thế lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, mới nhìn thấy chính mình có nhiều số điện thoại mình chưa nghe đến như vậy, phần lớn đều là thư kí gọi đến, lúc này anh mới nhớ đến buổi sáng mình còn phải bay đến nơi khác để họp, tức khắc liền nghe điện thoại: “Tôi có chút việc, trì hoãn, cho nên không có đi đến sân bay… Hội nghị dời sang

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc

Sau buổi tối lỡ làng hôm ấy, tôi run rẩy khi nghe chồng sắp cưới kết tội và báo hủy hôn…

Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”