Mặc dù như vậy, cô vẫn cảm thấy được không khí bên trong xe có chút kỳ lạ không nói nên lời đượ, làm cho hô hấp của cô càng ngày càng không ổn định.
Cô buông mí mắt xuống, che đi bối rối trong đáy mắt mình.
Thịnh Thế vẫn thường thường nhìn Cố Lan San chăm chú như trước.
Mãi cho đến khi Thịnh Thế đưa Cố Lan San về cửa phòng cô thuê trong khu nhỏ thì Thịnh Thế mới dừng xe vững vàng, Cố Lan San nhớ đến gì đó trước khi mình xuống xe, dường như nên nói gì đó, nghĩ nghĩ liền mở miệng, quay đầu nhìn Thịnh Thế với ánh mắt vô cùng chân thành : “Thịnh Thế, cám ơn anh.”
“Không cần cám ơn.” Thịnh Thế cười nhợt nhạt, nói.
Chỉ cần em mở miệng, rơi vào nước sôi lửa bỏng anh đều sẽ cam ví như mật.
Cố Lan San chớp chớp mắt, còn nói : “Thịnh Thế, em nói, báo chí kia cơ.”
Cô ngồi bên cạnh anh thên thấy được một số tờ báo của anh, rất nhiều tờ báo nhỏ đều gom lại một chỗ.
Chắc là Thịnh Thế đã chuẩn bị trước rồi.
Bây giờ cô gặp mặt mẹ của anh, nếu không có anh, cô không có khả anwng có thể biểu hiện không chê vào đâu như vậy được.
Thịnh Thế bị Cố Lan San nói trúng hành động của mình mà sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, ánh mắt hơi hoảng, giọng điệu có theo đó có chút nhẹ nhàng : “Việc đó à…Chỉ là anh chợt có ý nghĩ đó nên tiền tay chơi chút thôi.”
Cố Lan San mím côi, cười cười, liền đẩy cửa xe.
Thịnh Thế bỗng nhiên phát ra tiếng, gọi cô lại.
Cố Lan San quay đầu.
Thịnh Thế không nói gì, đôi mắt dừng lại ở trên người cô, chớp cũng không chớp một cái, nhìn cô đến nỗi tim cô đập có chút nhanh, cảm giác hỗn loạn khi nãy lại xuất hiện rồi.
“Sở Sở.” Thịnh Thế kêu tên cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Hô hấp Cố Lan San ngừng lại, đáy lòng cô tràn ngập một chút chờ mong, nhưng cô lại không biết rốt cuộc mình đang chờ mong cái gì, qua một lúc thật lâu thì Thịnh Thế mới cẩn thận phát ra tiếng, hỏi một câu : “Em có khỏe không ?”
Cố Lan San sửng sốt.
Thịnh Thế liền lên tiếng giải thích : “Việc đó, bà Diệp…”
Ngay tức khắc trong lòng Cố Lan San liền hiểu rõ, có một loại ấm áp không nói nên lời nhanh chóng tràn ngập trong tim cô, thì ra Thịnh Thế thường xuyên nhìn cô ở trong xe là do lo lắng trong lòng cô khó chịu.
Chương 579: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (29)
Nói không quá khó, nói không mất mác, đó là giả, nhưng mà hiện giờ Thịnh Thế quan tâm như vậy lại không hiểu tại sao làm cho trong lòng cô hiện lên một loại cảm xúc không nói nên lời, giống như cảm xúc đóng băng trong lòng có chút dần dần được hòa tan, từng chút từng chút trở thành dòng nước ấm áp, ở trong tim cô cùng với máu tràn ngập khắp toàn thân cô.
Diệp Dao mang chỗ cô những thứ khổ sở cùng mất mác này, lại từng chút từng chút được anh mang đến ấm áp xua tan khắp cả người cô.
Một lần nữa Cố Lan San lại ngã vào trong đôi mắt như biển của Thịnh Thế, cô từ từ trở nên xuất thần, cô nhìn qua rất nhiều anh mắt rồi, chỉ riêng ánh mắt của anh lại có thể làm cho cô có cảm giác không thở nổi.
Thịnh Thế lại chỉ cho rằng chính mình đã đâm trúng chỗ đau thương của Cố Lan San, thực ra anh vẫn vô cùng lo lắng cho cô, chỉ là không dám hỏi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, cô liền im lặng ở đó.
Trong lòng anh vừa ảo não lại đau lòng, càng thêm có tự trách.
Thịnh Thế có chút áy náy mở miệng : “Sở Sở, là anh không tốt…”
Cố Lan San hồi hồn, cô ý thức được bản thân lại lần nữa mất hồn vì Thịnh Thế, đây không phải lần đầu tiên, lại không phải trước ly hôn, cô đã có rất nhiều lần như thế, mà mỗi lần sau khi xuất thần cảm giác hút thở không thông lại nghiêm trọng hơn so với lần trước rất nhiều.
Việc này cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ?
Sao cô lại cảm thấy hô hấp không thông thuận như vậy ?
Trong lòng Cố Lan San có chút hoảng sợ, đây là cảm giác mà trong cuộc đời này cô chưa từng trải qua.
Cố Lan San nhìn khuôn mặt Thịnh Thế liền có cảm giác thiếu khí, là trong xe Thịnh Thế không thoáng khí sao ? Làm dưỡng khí không vào được.
Cố Lan San cảm thấy bản thân lại muốn ngốc rồi, khẳng định là sẽ ngất xỉu được, cô lập tức qua quýt lắc đầu với Thịnh Thế nói : “Em không sao, dù sao bà ấy cũng đã không cần em vào mười lăm năm trước rồi, em đau lòng vì bà ấy mười lăm năm đã đủ, bây giờ em thật sự không có việc gì rồi…Cái kia, em còn có việc, em đi trước, hẹn gặp lại, cám ơn anh đã giúp đỡ ngày hôm nay.”
Cố Lan San hiện lên tươi cười với Thịnh Thế, ngay lập tức liền xống từ trên xe, sau đó cũng không quay đầu mà đi vào trong nhà chỗ khu nhỏ, tốc độ của cô khá nhanh, mang theo vài phần giống chạy mất dép, giống như là đằng sao có quái thú tùy lúc mà có thể nuốt cô vậy.
Cố Lan San vẫn chạy được rất xa mới quay đầu lại, hoàn toàn không nhìn thấy xe Thịnh Thế thì lúc này cô mới hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít thở một hơi thật sâu nữa, cảm thấy được trong lòng dường chư từng chút từng chút thông thuận lại rồi.
…
…
Thịnh Thế nghĩ đến, bản thận vẫn đánh giá quá cao lực kháng cự của mình với Cố Lan San rồi.
Sau khi anh và cô ly hôn, anh nói với bản thân không thể ảnh hưởng sinh hoạt của cô, mạnh mẽ xen vào trong thế giới của cô, muốn để cô tùy theo ý mình mà lựa chọn điều mình muốn qua ngày.
Nhưng mà dường như sau khi Cố Lan San điện cho anh một cú điện thoại, muốn anh giúp cô tìm kiếm thì anh liền cảm thấy nỗi nhớ của anh với cô càng lúc càng nghiêm trọng rồi.
Anh muốn mình có thể ở cùng cô mỗi ngày mỗi đếm, cả đêm anh không sao ngủ vì nhớ đến cô, sau đó anh bắt đầu kiếm cớ để có thể đến gần Cố Lan San.
Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm được chiếc rương cũ mà Cố Lan San đánh rơi ở biệt thự Lâm Phong, vì thế anh liền dùng…
Chương 580: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (30)
Tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được cái rương cũ Cố Lan San mang theo vào biệt thự, vì vậy anh dùng thời gian cả đêm, sửa sang hết giấy tờ và thư từ của Cố Lan San cho khôi phục thành dáng dấp ban đầu, sau đó tìm Chu Mạt bảo anh ta lái xe đi đưa qua cho Cố Lan San. Sau hôm đó, tâm tình anh cực kỳ tốt, nhưng mà cũng chỉ kéo dài hai mươi bốn giờ, anh lại bắt đầu bồn chồn không yên. Mãi cho tới thứ hai đi làm, cả người giống như là một quả bom hẹn giờ, thỉnh thoảng sẽ phát hỏa với nhân viên trong công ty, khiến các nhân viên trong ngày hôm đó có thể tránh anh liền tránh anh. Buổi tối trở về nhà, anh lại đi soi mói người giúp việc trong biệt thự , nói nơi này không sạch sẽ, nơi kia không sạch sẽ, lại nói thức ăn khó ăn. Sau đó cả người giúp việc trong biệt

