“Thanh Dương, phúc khí lớn nhất đời anh, chính là cưới được một cô gái như em, rất hiểu chuyện, lại biết tiến biết lùi biết bao dung.” Sở Bằng nhìn Tôn Thanh Dương, đáy mắt có thêm chút khát vọng: “Nếu như Cố Lan San thật sự là con anh, nhất định anh cho con bé tất cả những thứ tốt nhất, hai mươi bốn năm kia con bé thiếu thốn cái gì, anh sẽ bồi thường toàn bộ cho con bé. Chỉ cần con bé thích, con bé muốn, anh đều sẽ thỏa mãn, anh sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt nó chút nào.”
“Sở Bằng, anh nói như vậy khiến trong lòng em cũng rất kích động, anh không biết em rất muốn có một đứa con bao nhiêu, mặc dù không phải con ruột của em, nhưng lại là anh sinh, chỉ nghĩ mỗi như vậy, em đã thấy kích động. Đã rất nhiều ngày em nằm mơ đều mơ Lan San ở cùng với chúng ta.” Tôn Thanh Dương cười tủm tỉm nói: “Chờ giám định DNA xong, em sẽ sửa sang lại biệt thự ba tầng nhà chúng ta, chọn một gian phòng tốt nhất làm phòng ngủ cho con bé. Ừ, thuận tiện sẽ lấy một gian phòng để thư giãn, mua một cái đàn piano thật đẹp. . . . . . Đúng rồi, tốt nhất nên chuẩn bị một phòng vẽ tranh. . . . . . Sau đó chính em sẽ đặc biệt đi mời hai người giúp việc chăm sóc về con bé.”
“Lúc cuối tuần, một nhà ba người chúng ta có thể đi đánh gôn, xem phim điện ảnh, đi giao ngoại giải giải sầu. . . . . . Mấy năm sao Lan San còn có thể sinh cho chúng ta một đứa cháu nhỏ nữa.”
Tôn Thanh Dương và Sở Bằng nói xong, hai người liền cười ha ha.
Mặc dù bây giờ, những lời này quá sớm, nhưng bọn họ sẽ cố gắng biến ước mơ trở thành hiện thực.
Chương 577: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (27)
Khi con người còn trẻ thì người nào là không đi lầm đường, đã từng làm chuyện sai trái, lúc trước khi Diệp Dao mang thai thì Sở Bằng không biết, nhưng mà lại vô cùng may mắn, sau nhiều năm thì ông và con gái cũng có cơ hội gặp lại.
Thực ra Sở Bằng cũng không biết mình cũng tính là không phụ lòng Diệp Dao, nhưng mà ông biết mình thực sự có lỗi với Diệp Dao, ban đầu ở lúc đó, tình cảm vẫn luôn được giữ lại, Diệp Dao chưa kết hôn mà lại sinh cho ông một đưa bé thì khẳng định là đã bị rất nhiều oan khuất.
Nhưng mà rốt cuộc ông vẫn yếu đuối, ông là con cháu của gia đình dòng dõi lớn ở Bắc Kinh, tư tưởng của những người trong gia tộc những năm 70, 80 còn nghiêm khắc hơn bây giờ bội phần, cho nên Diệp Dao bị người họ Sở đuổi ra khỏi thành phố Bắc Kinh.
…
…
Khi Thịnh Thế đi xuống tầng sảnh trước để quét thẻ tính tiền thì liền thấy một người quen.
Là Vương Giai Di.
Đang ăn cơm cùng với một ông chủ than đá coi như khá quen biết với anh.
Vỗn dĩ anh biết được ông chủ than đá kia là vì lúc trước bọn họ từng có một lần cùng xuất hiện trong mọt phương diện đầu tư, ông chủ than đá này thích bao dưỡng những minh tinh nhỏ, còn bao dưỡng rất nhiều minh tinh nhỏ nữa, người trong giới làm ăn, ai cũng biết việc này.
Trong vòng tròn làm ăn, về cái ông chủ than đá này thì có một chuyện mọi người ai cũng biết, đó chính là vợ của hắn vô cùng
đanh đá.
Lúc trước việc ồn ão điên cuồng nhất là vợ ông chủ than đá này bắt gian được trên giường một cô minh tinh nhỏ, cô minh tinh này vẫn còn là một cô sinh viên đại học, lần đầu tiên làm chuyện này, lại bị vợ ông chủ than đá đuổi theo náo loạn trong trường học năm ngày năm đêm, không chịu nổi áp lực nên cuối cùng phải nhảy lầu tự sát. Lúc trước việc này ồn ào rất lớn, nhưng mà cuối cùng vẫn dịu xuống rất nhanh, trái lại Thịnh Thế lại từng nghe người nhà họ Thịnh nói qua, cuối cùng là do móc được tiền, hình như là cho 150 vạn hay là 160 vạn gì đó.
Mà mấy tháng này Vương Giai Di luôn ở bên ngoài làm một chút hoạt động công ích, nghe nói mới chuẩn bị một cái quảng cáo công ích, nói vậy thì chắc là muốn tìm ông chủ than đá này để đầu tư đi.
Vương Giai Di làm những hoạt động công ích này, nếu anh đoán không sai mà nói thì sợ là muốn lấy lòng ba nàng ta là bộ trưởng Vương đi, nghe nói gần đây hình như có vị trí gì đó được bổ nhiệm xuống, bộ trưởng Vương có cơ hội thăng chức mà Vương Giai Di lại được vợ trước của bộ trưởng Vương sinh cho nên chắc muốn dùng quảng cáo công ích này để dỗ bộ trưởn Vương vui vẻ đi.
Không cần nghĩ cũng biết, cách này khẳng định là bà Cố dạy cho Vương Giai Di.
Vương Giai Di chỉ là một tiểu thư bình hoa con nhà thiên kim, không có đầu óc nào thôi.
Bà Cố thật đúng là không thiếu cái gì lạ, vì ổn định vị trí của mình trong nhà họ Cố, hiện tại chỉ sợ là muốn lấy thứ đó từ chỗ Vương Giai Di mà thôi.
Thực ra việc này cũng không liên quan gì lớn đến Thịnh Thế, nhưng mà anh lại là một người thù dai, nhất là về việc liên quan đến Cố Lan San, anh liền vô cùng mang thù.
Lúc trước thù Vương Giai Di mua cà vạt giống Cố Lan San, anh còn chưa trả nha !
Thịnh Thế đứng trầm tư ở nơi đó một chút, cảm thấy được việc này dường như là một cơ hội vô cùng tốt.
…
…
Cố Lan San tỉ mỉ rửa tay trong nhà vệ sinh, khi ra ngoài thì Thịnh Thế đã đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh.
Khi Cố Lan San đi tới thì cô đang đeo đồng hồ, cô nghiêng đầu, cắn dây đồng hồ để cài vào, cũng không biết sao lại thế này, cài vào hai lần mà vẫn không vào được, Thịnh Thế liền đi lên phía trước “Để anh.”
Cố Lan San há miệng ra, cổ tay cùng đồng hồ đều để trước mặt Thịnh Thế,
Chương 578: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (28)
Cố Lan San há miệng ra, cổ tay cùng đồng hồ đều để trước mặt Thịnh Thế, anh nhận lấy đồng hồ, khi cúi đầu thì liền thấy được vết sẹo trên cổ tay Cố Lan San.
Thịnh Thế nhìn vết sẹo mà vẻ mặt ngưng lại.
Cố Lan San thấy sau một lúc lâu mà Thịnh Thế không có động tĩnh gì thì liền ngẩng đầu nhìn anh một cái, hỏi : “Làm sao vậy ?”
Thịnh Thế hồi hồn, không nói gì, im lặng cài dây đồng hồ cho Cố Lan San, vừa đúng che đi vết sẹo trên cổ tay.
Thịnh Thế ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Cố Lan San, anh nhìn chăm chú đôi mắt cô hơn nửa ngày mới mở miệng nói : “Anh đưa em về nhé ?”
Cố Lan San : “Được.”
Khi Thịnh Thế xoay người lại nhìn thoáng qua đôi mắt Cố Lan San.
Đi xuống tầng, Thịnh Thế để tài xế rời đi, anh tự mình lái xe đưa Cố Lan San. Khi đi trên đường, Thịnh Thế thường thường xuyên qua kính chiếu ghế sau mà nhìn Cố Lan San, Cố Lan San nhận ra được Thịnh Thế thường xuyên nhìn mình thì liền ngẩng đầu, tròn mắt nhìn chằm chằm kính chiếu ghế sau, đúng lúc Thịnh Thế đang nhìn cô nên ánh mắt hai người vừa đúng lúc giao nhau.
Trái tim

