Lúc này, đáy lòng Cố Lan San xuất hiện một loại cảm giác hốt hoảng cùng mờ mịt.
Sau khi ly dị, một mình cô trôi qua tốt vô cùng, hơn nữa sau khi thoát khỏi lônggf giam trói buộc tự do của cô, cô có tự do, tích cực hướng lên, công việc thuận lợi, thật không có gì không tốt, mặc dù thỉnh thoảng đêm khuya cô sẽ cảm thấy một người cô dơn, nhưng mà không có nghĩ qua mình có phần cảm giác đáng thuơng, nhưng mà bây giờ khi cô đau không tìm được đông tây nam bắc lại hiện lên một loại ảo giác tự thương hại mình.
Cô cũng là người a. . . . . . Nàng lại là một người đang bị bệnh đau đớn, căn bản không có người biết, cô cứ như vậy đã chết đi, cũng không biết rốt cuộc lúc nào thì có người biết.
Nếu như cô không có hôn môi Hàn Thành Trì, cô không có li hôn cùng Thịnh Thế , hiện tại cô chậm chạp không rời giường như vậy, dù là Thịnh Thế không có ở đây bên cạnh CÔ, nhưng những người giúp việc kia cũng sẽ đi theo nhìn cô một chút a.
Cố Lan San không biết là bởi vì quá đau, hay là bị cái ý tưởng chết rồi cũng không có người biết hù sợ, cô liền lập tức rơi nước mắt.
Vì sao cô lại tự đưa bản thân vào viễn cảnh này? Vì sao cô lại đại nghĩa diệt thân như vậy? Vì sao lại vì không tổn thuơng Hàn Thành Trì mà ủy khuất bản thân như vậy? Vì sao ban đầu cô lại không nói với Thịnh Thế, cô bị Hàn Thành Trì cưỡng hôn chứ?
Dù Thịnh Thế đối xử với cô không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là Nhị Thập a, mặc dù không phải Nhị Thập của ngày đó, nhưng lại là chỗ dựa của cô cơ mà.
Hiện tại, ngay cả chỗ dựa này cô cũng không có.
Cố Lan San cứ như vậy vừa ăn năn hối hận, vừa đau không thể chịu nổi đến bất tỉnh.
Trước khi bất tỉnh, trong đầu Cố Lan San, còn hiện lên một ý nghĩ không cam lòng , cô sẽ không thật sự cứ thế mà chết đi chứ? Khi tự sát cô cũng không thành công tự sát, nhưng lại chết như vậy, cô thật không cam lòng a. . . . . .
. . .
Đây là lần thứ hai Cố Lan San thoi thóp hấp hối trước mặt Thịnh Thế, không có chút cảm giác nào.
Chương 583: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (33)
Thịnh Thế nghĩ, thật may là mình không có bệnh tim, thế nào mà động một chút là Cố Lan San lại làm một vài tình huống kinh thiên động địa vậy với anh đây?
Đây rốt cuộc là đời trước anh thiếu cô cái gì?
Anh trơ mắt nhìn cô chết đi một lần còn không được nữa sao? Tại sao lại có tới lần thứ hai?
Trên căn bản Thịnh Thế gần như ở trạng thái trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, đem Cố Lan San đưa vào trong bệnh viện.
Thịnh Thế không biết Cố Lan ra sao rồi, cô vẫn hôn mê bất tỉnh, phát ra sốt cao như vậy, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng giống như là có thể chết đi bất cứ lúc nào, chính là bởi vì không biết, cho nên anh càng thêm nóng lòng như đốt. Đến bệnh viện, anh ôm Cố Lan San xông ngang đánh thẳng muốn tìm Tôn Thanh Dương, Tôn Thanh Dương vốn là đang tra phòng bệnh, thấy có người lớn tiếng ồn ào, từ trước đến giờ vẫn nghiêm túc lập tức cô nghiêm mặt đi ra, sau đó liền Thịnh Thế đang ôm Cố Lan San, Tôn Thanh Dương vừa nhìn thấy là Cố Lan San, những lời khiển trách người khác liền lập tức nuốt trở lại trong bụng, sấm rền gió cuốn ra chỉ thị, làm cho người ta đưa phòng cấp cứu làm kiểm tra.
Trước khi vào phòng cấp cứu, Tôn Thanh Dương còn không quên cảnh cáo Thịnh Thế, dám lớn tiếng ồn ào gây chuyện cũng đừng trách cô xuống tay không chút lưu tình.
Thịnh Thế phờ phạc không lên tiếng.
Cửa phòng cấp cứu vừa mới khép lại, liền có y tá tới đây, hỏi thăm Thịnh Thế:
“Anh là người thân của bệnh nhân mới vào sao? Làm thủ tục nằm viện thuận tiện giao khoản.”
Thịnh Thế gật đầu một cái, đi theo y tá đi làm thủ tục nhập viện rồi đóng phí.
Sau khi trở lại, Thịnh Thế đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu chừng 1 tiếng, cửa phòng giải phẩu mới từ bên trong đẩy ra, Tôn Thanh Dương đi ra, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, nói:
“Không có sự tình gì lớn, có thể là ăn phải đồ không hợp vệ sinh, bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến ngất đi thôi, tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc giảm đau. Chỉ là sau khi tiêm thuốc, cấm ăn một ngày một đêm, khi tỉnh lại, có thể cho cô ấy uống chút nước.”
. . .
Khi Cố Lan San tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã là ngay giữa buổi trưa, sáng rỡ rối tinh rối mù, cô mở mắt có chút không thích ứng, tiềm thức cho là mình đến thiên đường.
Thịnh Thế canh giữ ở bên giường, thấy cô mở mắt, liền lập tức nghe theo Tôn Thanh Dương phân phó từ một bên bưng lên một chén nước, đưa tới bên môi Cố Lan San:
“Tới uống chút nước, sẽ thoải mái chút.”
Cố Lan San trố mắt nhìn Thịnh Thế, đầu có chút không biết biến chuyển, Thịnh Thế thế nào cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ anh đi theo cô cùng tiến lên thiên đường?
Cái này không quá thực tế a. . . . . .
Cố Lan San nhận lấy nước Thịnh Thế đưa tới, uống một hớp, phát hiện mình có tri giác, lại bấm bấm chân phía dưới chăn của mình, hình như có chút đau, thì ra là cô còn sống a, cô không có chết. . . . . . Thịnh Thế vẫn còn ở nơi này, là Thịnh Thế đưa nàng vào trong bệnh viện sao?
Cố Lan San nghĩ tới đây, liền kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Thế, sau đó nhớ lại những ý nghĩ trước khi mình hôn mê, từng điểm từng điểm hiện lên một lần trong đầu, sau đó đầy bụng uất ức cô lập tức liền nhếch môi, khóc òa lên.
Thịnh Thế ngồi ở một bên, hoàn toàn choáng váng.
Anh đặc biệt khẩn trương lấy đi chén nước trong tay Cố Lan San, đặt ở một bên bàn, sau đó tay vội chân loạn lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa khẩn trương hỏi:
“Thế nào? Có bị đau nơi nào phải hay không? Còn chưa được thoải mái sao? Hiện tại anh kêu thầy thuốc cho em.”
Chương 584: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (34)
Thịnh Thế vừa nói vừa đứng lên, anh hoàn toàn quên mất trong phòng bệnh có chuông phục vụ, cả người liền hỗn loạn tính chạy ra ngoài tìm bác sĩ thật.
Cố Lan San tay mắt lanh lẹ lập tức bắt được ý phục của Thịnh Thế, sau đó nước mắt cứ thế mà tuôn, giống như là một dòng sông nhỏ chảy mãi không ngừng
Thịnh Thế muốn đi cũng không thể đi, nhìn Cố Lan San nước mắt không ngừng nắm y phục của mình, nhìn mình, bộ dáng kia không nói được khiến anh tan nát cõi lòng.
Anh cắn răng, giơ tay lên, muốn kéo tau cô xuống:
“Sở Sở, anh đi kêu thầy thuốc, em chờ một chút.”
Cố Lan San không nói hai lời, đột nhiên nhào vào trong ngực anh.
Đôi tay cô hung hăng ôm eo anh, cũng không nói chuyện, chỉ khóc, một lát sau nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh, bây giờ anh mới biết thì ra cô cũng có nhiều nước mắt như vậy.
Lòng Thịnh Thế bị Cố Lan San khóc mà tan thành từng mảnh, mặc dù anh không biết rốt cuộc bởi vì sao mà cô khóc, nhưng anh lại còn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như là dụ dỗ châu báu trân quý nhất, vừa cẩn thận, vừa nhu tình như nước.
Cố Lan San vẫn khóc như c

