Cố Lan San nghe đến đó, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thịnh Thế, anh muốn đi họp, bay đến nơi khác sao?
Anh phải rời đi, trong bệnh viện chỉ còn một mình cô thôi.
Con người khi đang bệnh, sẽ vô cùng dính người, muốn ỷ lại một người, để cho chính mình dễ chịu một chút.
Lúc này Thịnh Thế cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Lan San, cô gái vừa mới khóc con mắt trở nên sưng đở lợi hại, khuôn mặt giống một con mèo hoa, đều là nước mắt.
Mắt cô ngập nước, nhìn vào mắt anh, vô tội mà lại ủy khuất.
Dang vẻ như vậy thật sự vừa đáng yêu lại đáng thương, xem ra trong lòng anh mềm ra căn bản không biết điểm mấu chố là cái gì, nhất thời nghĩ muốn hay không muốn, mở miệng nói với di động: “Mấy ngày nay tôi không có thời gian, nói cho bên Thượng Hải, trì hoãn hội nghị bên kia lại đi.”
Lo lắng trong lòng Cố Lan San nhất thời hạ xuống.
Thịnh Thế cúp điện thoại, cầm lấy khăn giấy ở một bên, lau trên khuôn mặt đầy nước mắt cho Cố Lan San, Cố Lan San không có tránh đi, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt chói mắt của Thịnh Thế không chớp mắt.
Thịnh Thế mới vừa lau sạch khuôn mặt trước mắt anh, chiếc điện thoại lại reo lên, Thịnh Thế nhìn vào số điện thoải hiển thị, mở miệng nói với Cố Lan San, nói: “Anh đi nghe điện thoại.” Sau đó liền đi đến cạnh cửa sổ, nghe điện thoại.
Tuy là Cố Lan San không biết ai gọi điện thoại đến, nhưng mà từ trong lời nói của Thịnh Thế, cô nghe ra chuyện của công việc.
Cố Lan San nằm trên giường bệnh, ánh mắt không chớp nhìn về phía Thịnh Thế, trong miệng anh nói đều là tiếng anh, cô nghe trong vô tri vô giác, chỉ cảm thấy giọng nói của Thịnh Thế đặc biệt dễ nghe, bất quá cô vẫn cảm thấy được vẻ mặt Thịnh Thế càng thêm xuất sắc.
Trong thuốc hạ sốt của Cố Lan San có thêm thành phần thuốc ngủ, cuộc gọi kia của Thịnh Thế cực kỳ lâu, cô dần dần buồn ngủ.
Chương 587: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (37)
Bên trong thuốc hạ sốt của Cố Lan San có thành phần thuốc ngủ, Thịnh Thế điện thoại rất lâu, cô dần dần dâng lên cơn buồn ngủ, mí mắt không tự chủ được liền đóng lại, nhưng mới vừa khép lại, cô lại mở ra, mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Thịnh Thế, sau đó chậm rãi khép lại.
Cô lặp lại năm lần bảy lượt như vậy, rốt cuộc bị Thịnh Thế phát hiện, Thịnh Thế đang nghe điện thoại, bỗng nhiên liền thấp giọng ngắt ngang lời nói của người trong điện thoại nói: “Chờ chút, đợi lát nữa tôi gọi lại.”
Thịnh Thế cúp điện thoại lần nữa, trở lại bên cạnh Cố Lan San, giơ tay lên sờ trán của cô, cảm thấy nhiệt độ của cô bình thường, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh cất lên hỏi cô: “Mệt mỏi?”
Độ ấm trên tay của Thịnh Thế làm cho Cố Lan San cảm thấy rất thoải mái, cô đối với việc anh vừa khẽ chạm vào rồi lập tức lấy ra, có chút bất mãn, chép miệng, không nói gì.
Thịnh Thế nhìn ra tâm tình của cô không được tốt, lời nói nói ra càng thêm dè dặt cẩn trọng: “Mệt mỏi, thì ngủ một lát.” Sau đó, Thịnh Thế giơ tay lên nhẹ nhàng đắp chăn cho Cố Lan San.
Đáy lòng Cố Lan San lập tức ngọt như tơ, dáng vẻ nhu thuận rất nhiều, lúc này Thịnh Thế mới thoáng an tâm một chút, sau đó giống như dỗ trẻ con, vỗ chăn của cô nói: “Ngủ đi, tỉnh ngủ, bệnh sẽ tốt hơn.”
Cố Lan San gật đầu một cái, thật ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tay của anh vẫn luôn vỗ lưng của cô, từng cái từng cái rất có quy luật, lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp, từng chút từng chút vỗ vào trong lòng của cô.
Thịnh Thế đợi rất lâu, thấy Cố Lan San dường như thật sự đã ngủ say, anh mới rón rén đứng lên, chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh gọi điện thoại lại.
Nhưng anh mới vừa đứng lên, Cố Lan San liền mở mắt, dọa động tác của anh run lên, nhìn trong đáy mắt của cô chứa đầy vẻ không vui nhìn chằm chằm theo dõi anh.
“Sao thức dậy rồi?” Thịnh Thế lại ngồi trở lại bên giường bệnh.
Cố Lan San không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Thịnh Thế, khóe môi lại vểnh lên: “Anh đi làm cái gì?”
Thịnh Thế giơ điện thoại di động lên, trả lời: “Anh đi gọi lại một cú điện thoại.”
Cố Lan San không nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm Thịnh Thế như trước.
Thịnh Thế bị ánh mắt Cố Lan San nhìn chằm chằm như thế, trong lòng có chút chột dạ, anh suy nghĩ một chút, lên tiếng giải thích: “Sở Sở, là bạn hợp tác làm ăn với anh, vốn hôm nay có cuộc họp với bọn họ, nhưng không đi được, cho nên có một vài dự án bọn họ bên đó muốn hợp tác, anh phải cùng bọn họ bàn luận một dự án cụ thể để hợp tác, em đang ngủ, anh sợ ở chỗ này gọi điện thoại ảnh hưởng tới em.”
Cố Lan San vẫn mím môi, đối mặt với lời nói thật dài dòng của Thịnh Thế, cô dứt khoát hơn: “Không được.”
Dừng một chút, Cố Lan San lại nói: “Emkhông muốn ở một mình.”
Thịnh Thế không chút do dự lập tức nhượng bộ, “Anh mở cửa gọi, bọn họ có vẻ gấp gáp, anh nói ngắn gọn được không?”
Cố Lan San lại lắc đầu, nói: “Vẫn không được.”
“Một phút.”
Nháy mắt vành mắt Cố Lan San đỏ lên.
“Được rồi, anh không đi.”
Lúc này Cố Lan San vành mắt ửng đỏ mới gật đầu một cái.
Thịnh Thế thấy trên mặt cô không có chút vui vẻ nào, liền lấy điện thoại ra tắt máy ở trước mặt cô, thuận tiện đưa điện thoại di động cho cô.
Người ngã bệnh, rất yếu ớt, cũng rất dễ dụ dỗ, cho nên Cố Lan San nhận lấy điện thoại của Thịnh Thế, mặt mày lập tức giản ra nhắm hai mắt lại, thuận đường còn kéo tay của Thịnh Thế đặt ở trên lưng mình.
Chương 588: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (38)
Thịnh Thế liền biết ý của cô, vỗ từng cái từng cái, mắt Cố Lan San từ từ khép lại, tiếng hít thở dần dần kéo dài, ngay tại lúc Thịnh Thế cho rằng Cố Lan San thật sự ngủ say, đột nhiên tay của cô khẽ giật giật bỗng nắm lấy tay của anh.
Thân thể của anh khẽ run lên theo, chợt nghe giọng nói khe khẽ của Cố Lan San truyền đến: “Em rất sợ ở một mình.”
Thịnh Thế không nói được trong lòng anh rốt cuộc có cảm giác như thế nào, có chút đau, có chút hân hoan.
Anh cũng không rõ những lời này của Cố Lan San rốt cuộc có ý gì, là một mình cô rất cô đơn đơn thuần chỉ muốn một người ở bên cạnh, hay là cô có ý khác với anh?
Anh nhìn cô nhắm mắt lại, vẻ mặt giống như là đang ngủ, vẫn tốt đẹp như trước, xinh đẹp như trước, nhưng cánh môi lại có chút uất ức mím lại.
Anh nhìn cô như thế, anh nghĩ, mặc kệ rốt cuộc cô bởi vì sao mới nói những lời như vậy với anh, anh chỉ muốn làm cho cô an tâm vui vẻ, cho dù cô thật sự chỉ coi anh như thứ dùng để tiêu khiển lúc tịch mịch và cô đơn, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, anh vẫn sĩ diện tính tình kỳ quái, nhưng bây giờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh lại nhàn nhạt nói ra lời nói thâm tình vạn chủn

