Thiện lương, nói trắng ra, chính là một loại lựa chọn.
Người thiện lương, đại đa số đều tự khiến mình tủi thân, làm lợi cho người khác.
Cố Lan San vừa yêu vừa hận Diệp Dao, nhiều khi, cô cũng muốn giống như Thịnh Thế, đứng trước mặt Diệp Dao nói những lời này cho bà ta nghe.
Nhưng cô cảm giác nói ra cũng không có tác dụng lớn, chỉ tự nói với mình, hơn nữa làm tổn thương Diệp Dao cũng là làm tổn thương mình.
Nhưng bây giờ, khi cô thấy sắc mặt của Diệp Dao trở nên cực kỳ khó coi, đáy lòng của cô lại thật sự cảm thấy hả giận.
Nếu nói trước khi cô gặp Diệp Dao, thật sự trong lòng có tồn tại một chút mong đợi và ngọt ngào, nhưng lúc này, đã biến mất chẳng còn một mống. Cô cảm thấy ngày đó mình khóc cả tối ở nhà thật sự không đáng giá!
Bây giờ cô rất vui vì được gặp Diệp Dao, để khiến cô chấm dứt hy vọng vớii người mẹ này.
Cũng đỡ phải nghĩ mẹ yêu cô hay không yêu cô mỗi ngày.
Cố Lan San cười một cái, đứng lên, cầm túi của mình, vươn tay kéo Thịnh Thế lên, nói: “Nhị Thập, chúng ta đi.”
. . . . . .
Sau khi Cố Lan San kéo Thịnh Thế từ trong phòng bao ra ngoài, khóe môi liên tục cong nhiều lần. Thịnh Thế vẫn luôn nghiêng đầu quan sát Cố Lan San, giống như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mở miệng nói: “Anh đi tính tiền trước, em chờ anh xuống.”
Cố Lan San gật đầu một cái, cười nói: “Đi đi, em đi vào nhà vệ sinh.”
Ánh mắt của Thịnh Thế hơi lo lắng.
Cố Lan San xoay người rời đi.
Thịnh Thế hô một tiếng: “Sở Sở.”
Cố Lan San quay đầu lại, ánh mắt đen nhánh nhưng lại rất trong, Thịnh Thế nhìn chăm chú ánh mắt của cô một lúc, nói: “Đi đi, anh sẽ chờ em vào nhà vệ sinh xong.”
Chương 575: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (25)
Cố Lan San gật đầu một cái, không nói gì, đạp giày cao gót, đi vào toilet.
Ngay sau đó, Thịnh Thế gọi một nhân viên phục vụ, tính tiền.
Nhưng sau khi Thịnh Thế rời đi, có một cô gái cũng lặng yên không tiếng động vào toilet.
Cố Lan San vào nhà vệ sinh, lúc mở buồng vệ sinh, cô thấy được một người mình quen biết.
Thật ra thì cũng không hẳn là quen thuộc, nhưng lúc cô tự sát cũng là người đó cứu được, hơn nữa lúc cô nằm viện, mỗi ngày người đó đều đến phòng bệnh thăm cô một lần.
Là viện trưởng Tôn của bệnh viện quân đội.
Cố Lan San nở nụ cười với viện trưởng Tôn, nói: “Thật là trùng hợp, vậy mà chị cũng ở trong này.”
Thái độ viện trưởng Tôn vẫn lạnh lẽo như trước, cho nên với việc Cố Lan San cười, có vẻ hơi câu nệ, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy xa lánh: “Thì ra là cô Cố, ăn cơm ở đây sao?”
“Ừ.” Cố Lan San đáp một tiếng, sau đó liền nở nụ cười, die/nd;an l.e q;uyd/on nói chuyện ăn uống ở trong nhà vệ sinh, hình như không tốt lắm.
Dường như viện trưởng Tôn biết Cố Lan San cười cái gì, cũng cúi đầu, cười khẽ một tiếng, sau đó hỏi: “Tay của cô sao rồi, để tôi xem một chút.”
“Không sao rồi.” Kể từ sau khi Cố Lan San cắt cổ tay tự sát, liền mua một cái đồng hồ rất lớn, đeo thường xuyên, vừa vặn che đi vết thương, cho nên hiện tại viện trưởng Tôn mở miệng, cô liền cởi dây đồng hồ, vươn đến trước mặt viện trưởng Tôn. Viện trưởng Tôn cẩn thận nắm tay của cô, nhìn qua, nói: “Vết sẹo rất nghiêm trọng, có thể sẽ lưu cả đời, chỉ là vết thương đã kín miệng rồi, nhưng mà bị thương dây thần kinh, cổ tay trái không thể nhấc đồ quá nặng. Điều này cô nhất định phải nhớ, khi rảnh đến bệnh viện một chuyến, tôi sẽ kiểm tra cho cô cẩn thận. Không cần đăng ký, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi khi tới là được.”
Cố Lan San: “Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ đi.”
“Đừng ngại.” Viện trưởng Tôn nhàn nhạt trả lời một câu, mắt rơi vào quần áo của Cố Lan San, sau đó giơ tay lên, đưa tới: “Có một sợi tóc bị rụng, tôi nhặt giúp cô.”
“Cám ơn nhé!” Giọng nói Cố Lan San hơi có vẻ được chiều chuộng mà lo sợ, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không để ý đến viện trưởng Tôn siết sợi tóc kia trong tay, không hề vứt đi.
“Không có việc gì thì tôi đi ra ngoài trước.” Viện trưởng Tôn nói xong, liền nở một nụ cười với Cố Lan San, đạp giày cao gót rời đi.
. . .
. . .
Hôm nay rất trùng hợp, Sở Bằng và Tôn Thanh Dương cũng tới khách sạn Kinh Thành ăn cơm, vừa mới xuống xe, liền thấy Thịnh Thế, Cố Lan San và Diệp Dao vào khách sạn Kinh Thành.
Trong lòng Sở Bằng suy đoán, liền lập tức chứng thực. Mà lúc Cố Lan San nằm viện, trong lòng Tôn Thanh Dương cũng đã xuất hiện hoài nghi. Bây giờ nhìn thấy Cố Lan San và Diệp Dao ở cùng một chỗ, Tôn Thanh Dương cũng chắc chắn. Lúc vợ chồng hai người ăn cơm, đều ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời mở miệng nói chuyện này với đối phương.
Cho nên lúc Cố Lan San vào phòng vệ sinh, Tôn Thanh dương cùng đi vào.
Tôn Thanh Dương trở lại phòng, Sở Bằng lập tức lên tiếng hỏi: “Thế nào?”
Tôn Thanh Dương cầm sợi tóc trong tay quơ quơ về phía Sở Bằng, sau đó rút khăn giấy ở một bên bọc kỹ sợi tóc, cầm một cây bút, viết ở phía trên một chữ “Cố”.
“Sở Bằng, mới vừa ta nghe thấy Thịnh gia quá | tử | gia kêu chú ý rã rời Sở Sở.” Tôn Thanh dương vừa nói,
Chương 576: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (26)
“Sở Bằng, vừa nãy em nghe thấy thái tử nhà họ Thịnh gọi Cố Lan San là Sở Sở.” Tôn Thanh Dương vừa nói, vừa giơ tay lên trên đầu Sở Bằng đang không kịp đề phòng, bất ngờ nhổ một sợi tóc. Sở Bằng đau đớn, thân thể run run một chút, mới mở miệng nói: “Sở Sở?”
“Đúng vậy, cho nên suy đoán của chúng ta, 89% là thật, rất có thể Cố Lan San chính là con gái ruột của anh.” Tôn Thanh Dương lại rút một tờ khăn giấy, bọc tóc của Sở Bằng lại, ở phía trên viết một chữ “Sở”, nói: “Ngày mai em sẽ đến bệnh viện làm giám định DNA, khi có kết quả em sẽ gọi điện thoại cho anh đầu tiên, thông báo cho anh.”
Hơi ngừng lại, Tôn Thanh Dương còn nói: “Sở Bằng, nếu như Cố Lan San thật sự là con gái ruột của anh, anh định làm như thế nào?”
“Em thì sao?” Sở Bằng nhìn Tôn Thanh Dương: “Anh muốn nghe ý kiến của em, Thanh Dương, anh tôn trọng em.”
“Sở Bằng, anh biết em không thể mang thai. Hiện giờ tuổi của hai người chúng ta cũng lớn như vậy, mà vẫn chưa có con. Mấy lần đi viện phúc lợi, muốn nhận nuôi trẻ, nhưng những đứa bé kia quá nhỏ, chúng ta nuôi dưỡng cho tới lớn khôn, ít nhất cũng phải hai mươi năm. Nhưng nếu như Cố Lan San thật sự là con gái ruột của anh, em rất hi vọng chúng ta có thể nhận con bé, vừa vặn có thể làm người nối nghiệp tập đoàn Bắc Dương. Em biết rõ những lời này của mình, có thể vẫn chưa đủ tốt, mang theo một chút lòng riêng. Vì vẫn không thể sinh con nên em rất áy náy, cho nên, anh có thể có một đứa con ruột của mình, em sẽ yên lòng hơn rất nhiều. Em biết rõ chưa chắc Cố


