Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đoạt hôn 101 lần (xem 4911)

Đoạt hôn 101 lần

ững đồ họ mang đến, Cố Lan San liếc mắt nhìn lại, lúc này cô mới nhìn thấy, trang phục, đồ trang sức, giày cao gót, còn cả mỹ phẩm…….


Cô càng có phần nghĩ không thông quay đầu lại, nhìn Thịnh Thế: “Làm chuẩn bị cái gì?”


“Em cũng không thể cứ tùy tiện ăn mặc như vậy mà đi ăn với bà Diệp chứ?” Thịnh Thế nhìn lên nhìn xuống quan sát Cố Lan San, dứt khoát hỏi ngược lại.


Cố Lan San nhìn lại trang phục người mình một chút, cô cảm thấy không có gì không tốt cả.


“Nếu đã gả cho anh, dáng vẻ phải luôn đầy đủ, mặc cũng phải một thân hàng hiệu, để cho bà ta kinh ngạc đến chết!” Thịnh Thế vừa nói, vừa đem Cố Lan San đặt ngồi xuống trước gương trang điểm, chỉ huy những người đó nói: “Nhanh, hóa trang cho cô ấy, không thì không kịp thời gian.”


Nói xong, Thịnh Thế quan sát phòng Cố Lan San một vòng, cuối cùng cảm thấy chỉ có giường của cô là nhìn thuận mắt, sau đó đặt mông ngồi lên, anh vươn tay sờ sờ trên đệm.


Chương 569: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (19)


Nói xong, Thịnh Thế quan sát phòng Cố Lan San một vòng, cuối cùng cảm thấy chỉ có giường của cô là nhìn thuận mắt, sau đó đặt mông ngồi lên, anh vươn tay sờ sờ trên đệm, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Cố Lan San, nháy mắt trong lòng anh mềm nhũn, hướng về phía sau nằm ngửa lên.


Thịnh Thế cảm thấy nằm ngửa không thoải mái, mới cầm gối ôm của Cố Lan San tới, bỏ vào sau gáy, nghiêng đầu, nhìn Cố Lan San bị một đống người vây quanh hóa trang, ánh mắt anh trở nên thư thái và mềm mại.


Trước khi làm tóc, vì phải thay quần áo, nên Cố Lan San chọn một bộ váy ngắn đơn giản màu vàng nhạt, chạy vào trong phòng rửa tay thay xong, mới trở lại phòng ngủ.


Làm xong kiểu tóc, những người đó liền thu đồ mang tới rồi rời đi.


Thịnh Thế giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã đến lúc rồi, sau đó lưu luyến không rời mới từ giường của Cố Lan San đứng lên, cầm lấy túi sách cùng bộ với trang phục của Cố Lan San, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta lên đường thôi.”


“Được.”


“Sau đó.” Cố Lan San vốn cũng đi ra ngoài cửa rồi, nhưng Thịnh Thế lại gọi Cố Lan San một tiếng, Cố Lan San hồ nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thịnh Thế.


Thịnh Thế ngồi xổm xuống, cầm giày cao gót trên chân Cố Lan San có chút lỏng thắt chặt lại, sau đó đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Lan San một hồi, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói: “Tốt lắm, đi thôi.”


Mới vừa rồi bị Thịnh Thế thắt dây giày, tay anh có đụng vào cổ chân, cô giống như là bị chạm điện, làm cho chân Cố Lan San mềm nhũn, mất rất nhiều công sức cô mới tự đứng vững, thần thái tự nhiên đi theo sau lưng Thịnh Thế xuống lầu.


Xuống dưới lầu, Cố Lan San mới biết thế mà Thịnh Thế lại đặc biệt gọi tài xế tới.




Bởi vì là thứ bảy, Bắc Kinh không giới hạn người, vừa đúng lúc cơm tối, cho nên trên đường có chút đông, nên lúc đang nhanh chóng tới khách sạn Bắc Kinh, Diệp Dao đã gọi điện nói cho cô biết bà ta đã đến.


Tài xế xuống xe, thay bọn họ mở cửa xe ra, Thịnh Thế xuống xe trước, sau đó rất thân sĩ đứng ở cửa,vươn tay ra, cầm lấy tay phải Cố Lan San, đem cô nhẹ nhàng rời xe, thuận thế đem eo Cố Lan San hướng vào trong ngực mình khẽ bóp.


Người Cố Lan San hơi căng thẳng, quay đầu nhìn Thịnh Thế một cái, Thịnh Thế chiếm ưu thế cúi đầu, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Bây giờ bắt đầu, chính thức tiến vào trạng thái diễn kịch, nhớ, qua lần này, không thể để xuất hiện NG, đợi lát nữa mặc kệ là có màn trình diễn đùa giỡn gì, em đều không được hét chói tai, không được kích động, chỉ cần giữ vững cao ngạo mỉm cười là được rồi!”


Dừng một chút, Thịnh thế còn nói: “Dù muốn thét chói tai, thì cũng lặng lẽ thét trong lòng thôi! Nhớ kỹ, đem khuôn mặt nữ vương của em lấy ra cho anh!”


Cố Lan San liếc mắt nhìn Thịnh Thế một cái, quyết định lời nói của anh thật là không thể giải thích được.


Ngược lại Thịnh Thế làm như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên, ôm eo Cố Lan San, bình tĩnh cất bước đi về phía trước.


Diệp Dao đợi ở cửa khách sạn Bắc Kinh.


Cố Lan San mới vừa đi được mấy bước, đã thấy Diệp Dao, bước chân của cô hơi dừng lại, Thịnh Thế theo ánh mắt của cô, nhìn về phía cách đó không xa thấy người kia.


Dáng dấp cùng Cố Lan San thật là có đến tám phần tương tự, nếu không phải tại dấu vết của năm tháng lưu lại trên mặt bà, thì Thịnh Thế cũng cho rằng đây thật sự là chị em song sinh của Cố Lan San.


Diệp Dao nhìn thấy Cố Lan San, vẻ mặt rất lạnh nhạt, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.


Cố Lan San mím môi, cũng không nhúc nhích.


Chương 570: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (20)


Diệp Dao cũng nhìn thấy Cố Lan San, vẻ mặt rất lạnh nhạt, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.


Cố Lan San mím môi, cũng không cử động.


Thịnh Thế nhìn Diệp Dao một chút, lại quay đầu nhìn Cố Lan San một chút, ôm eo cô, tiện thể bấm trên cái eo thon nhỏ ấy một cái, khép miệng, nhìn về phía trước, dùng giọng trong họng nói với Cố Lan San bên cạnh: “Tập trung vào!” Nói xong, liền ôm Cố Lan San không nóng không vội, nở nụ cười đi về phía Diệp Dao.


Cố Lan San bị Thịnh Thế ấn một cái, chuẩn bị diễn kịch, trên mặt cũng treo nụ cười không nóng không lạnh, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm mặt của Diệp Dao, đi tới trước mặt bà, sau đó chào một tiếng, chỉ là không gọi “Mẹ” mà chỉ nói “Đến đây?”


Diệp Dao gật đầu một cái, thần thái cũng không quá tốt, liếc mắt nhìn Cố Lan San bên cạnh Thịnh Thế, nói: “Đây là chồng con?”


Cố Lan San gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, Thịnh Thế lập tức khách sáo chào hỏi một tiếng, dĩ nhiên anh cũng không có gọi “Mẹ”, chỉ gọi là: “Bà Diệp.”


. . .


. . .


Thịnh Thế đã trước chỗ ngồi trong khách sạn tại Bắc Kinh, cho nên vừa vào khách sạn, lập tức có người tiến lên đón, dẫn bọn họ lên trên một căn phòng đã được bao trên tầng.


Thịnh Thế rất ân cần kéo ghế cho Cố Lan San, sau khi chờ Cố Lan San ngồi xuống, anh mới ưu nhã ngồi xuống.


Diệp Dao ngồi đối diện Cố Lan San và Thịnh Thế.


Nhân viên phục vụ cầm thực đơn, Thịnh Thế đưa tới trước mặt Cố Lan San. Cố Lan San cũng không cự tuyệt, dứt khoát chọn món ăn, sau đó ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Diệp Dao: “Bà còn muốn chọn thêm gì khác không?”


Diệp Dao lắc đầu một cái, không nói gì.


Cố Lan San liền đưa thực đơn tới tay Thịnh Thế, Thịnh Thế gật đầu với nhân viên phục vụ một cái, ý bảo có thể chốt đơn rồi.


Sau khi Cố Lan San bị Diệp Dao bán cho nhà họ Cố, liền chưa từng gặp được bà. Sau này bở vì cô mà Trần Mặc xảy ra tai nạn xe cộ biến thành người sống thực vật, Diệp Dao còn gọi điện thoại tới oán trách cô một lần.


Đó là cuộc điện thoại duy nhất sau khi cô bị bán đi.


Ước chừng chỉ trích cô hơn nửa canh giờ.


Cho nên, hiện tại gặp mặt, hai người cũng không có lời nói gì có thể nói với nhau, ngược lại Thịnh Thế nói cực kỳ nhiều. Sau khi đồ ăn mang lên, vừa g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tuần không đủ “3 lần” là vợ nghĩ tôi có bồ

“Tao nhận làm bố nó nhưng sau này phảt xét nghiệm để tao còn đi lấy vợ đấy nhé!”

Hạnh phúc tìm đến

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Ám ảnh lo sợ khi gặp lại tình một đêm