Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4912)

Đoạt hôn 101 lần

ià mồm cãi láo.


Lại muốn ở trước mặt mẹ mình mà già mồm cãi láo, thể hiện ra bản thân mình đến cùng có bao nhiêu tốt.


Kỳ thực cô đã từng rất tốt sao? Luôn không tốt.


Nhất thời Cố Lan San cảm thấy được đôi khi, lúc phụ nữ tốt nhất, có khả năng ra vẻ già mồm cãi láo.


Cái việc già mồm cãi láo này, đôi khi thực sự làm cho người ta hận đến nghiến răng, nhưng đôi khi nó lại là một cọng rơm cứu mạng, thời khắc mấu chốt, Gìa mồm cãi láo đúng lúc có thể che dấu lúc cô yếu đuối cùng khổ sở, còn có việc khẩu thị tâm phi của cô.


Chỉ là, đợi đến khi Cố Lan San ổn định lại cảm xúc, cô mới phát hiện, dường như cô già mồm cãi láo một cách quá mức rồi.


Chương 565: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (15)


Cô đã ly hôn với Thịnh Thế.


Vậy mà dưới tình huống này não của cô nhất thời chấn động, lại nói với mẹ của mình, cô có thể mang theo chồng mình cho bà gặp.


Nếu đổi lại là người đàn ông khác, kia cũng được, cô có thể tùy tiện tìm một người để thay thế, nhưng đây là Thịnh Thế, trên báo chí ti vi đều có hình ảnh của anh, cô đi đâu tìm người nào thay thế đây?


Cố Lan San nằm trên giường con mắt chuyển hướng một cái, nghĩ lại cẩn thận, càng nghĩ lại, cô liền cảm thấy dường như chính mình đang đào một cái hố, sau đó tự mình nhảy vào.


Cô làm sao đi tìm Thịnh Thế đây, khiến Thịnh Thế đứng trước mặt mẹ mình, cùng cô đóng vai vợ chồng, trình diễn một tiết mục ân ái, diễn kịch cho mẹ cô xem?


Cố Lan San nắm lấy chăn, tại trên giường lăn một vòng, sau đó đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, tìm số của Diệp Dao, muốn gọi, nói cho bà, chính mình không đi được.


Nhưng mà lúc cô thấy số Diệp Dao, cô lại không thể gọi cú điện thoại này rồi.


Cô không biết mình có tính là đang giận dỗi đối với Diệp Dao hay không, cô cũng không xác định là bản thân mình quá tốt hay là xấu, có thật sự quan tâm Diệp Dao hay không, đúng là cô muốn trước mặt bà, bày ra một bộ dáng bản thân mình rất ổn.


Nhưng mà… Hiện tại, cuối cùng cô nên làm gì?


Cố Lan San ném di động lại trên giường, sau đó lại ngã lại trên chiếc giường mềm mại, trùm chăn lên đầu, kêu lên một trận.


Sau khi cô ly hôn, cũng không có gặp mặt Thịnh Thế, cô cũng không biết đối mặt như thế nào với Thịnh Thế, hơn nữa cô với anh đều đã ly hôn rồi, cô lại vẫn như vậy gây phiền toái cho anh, có thể hay không có chút không tốt…


Trong lòng Cố Lan San do dự tới lui, do dự đến mức cả một đêm mất ngủ.


Thời điểm ngày hôm sau đi làm, nhìn thấy một đôi mắt với vành mắt thâm đen.


Lúc 10 giờ sáng, Diệp Dao lại gọi cho cô, nói bà ngày kia phải bay đến Bắc Kinh.


Ngụ ý, có thể hay không hôm nay hoặc là ngày mai đi ăn cơm.


Sau khi cúp điện thoại, một chút tinh thần đi làm Cố Lan San cũng không có, cầm điện của chính mình, nhìn chăm chú, sau đó soạn cho Thịnh Thế một tin nhắn: “Thịnh Thế, xin anh giúp một chuyện được không?”


Cố Lan San nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là xóa từng chữ một trong tin nhắn.


Mãi cho đến buổi chiều, thời điểm Cố Lan San đi đến phòng trà để nghỉ ngơi, dáng vẻ hoảng hốt, còn đổ nước lên người đồng nghiệp, cô nói một tiếng xin lỗi, cầm lấy di động chạy vào toilet, trong lòng nhớ lại, dù sao ván cũng đã đóng thuyền, cô không nghĩ cùng Diệp Dao nói thẳng, như vậy chỉ có thể làm phiền Thịnh Thế, nhưng chung quy vẫn là thời điểm mình trả giá cho việc già mồm cãi láo, huống hồ mình cùng Thịnh Thế quen biết nhau nhiều năm như vậy, việc khẩn cấp này, anh vẫn là không thể không giúp sao…


Cố Lan San âm thầm cắn chặt răng, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, không quan tâm gọi điện cho Thịnh Thế.


Dù sao cũng chết, chết sớm đầu thai sớm!




Buổi trưa hôm nay Thịnh Thế uống không ít rượu, trong cuộc họp vào buổi chiều, cả người không có tinh thần, liền nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần, nghĩ thầm, một ngày đích thực là bận rộn đến vô vị, mỗi một ngày đều là mở không biết bao nhiêu cuộc họp, xem không biết bao nhiêu báo cáo, không biết kiếm được bao nhiêu tiền.


Chương 566: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (16)


Nhân viên trong công ty ở bên cạnh thầm thì nói một tràng, thật ra anh cũng không có nghe kỹ càng, nhưng đại khái vẫn có thể biết được rốt cuộc bọn họ đang nói những gì, cho nên càng lộ ra vẻ không có hứng thú, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động anh để ở trên bàn vang lên, cả người anh bỗng nhiên định thần lại.


Anh lười biếng dựa vào ghế dựa, nhàn nhạt nhìn lướt qua hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại di động, đầu tiên vẻ mặt anh rất là bình tĩnh, ánh mắt có chút trở nên hoảng hốt, sau đó liền cầm điện thoại lên, giống như không xác định, cẩn thận xem kỹ tên người hiển thị cuộc gọi đến một lần nữa, sửng sốt ước chừng nửa phút, mới xác định thật sự là “Sở Sở” gọi tới.


Anh lập tức đứng lên, hoàn toàn không để ý tới người cả phòng, cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng họp.


Bước chân của anh rất nhanh, đi tới trong phòng làm việc của mình, đóng cửa khóa lại từ bên trong, dưới tình huống hoàn toàn yên tĩnh, ngón tay run rẩy tiếp nhận điện thoại, nói: “Sở Sở?”


Điện thoại liên tục vang lên chừng vài tiếng, cũng không có người nghe, Cố Lan San không tự chủ được liền nín thở, đáy lòng tràn ngập những suy nghĩ có chút kỳ quái, ngay tại lúc cô có vài phần mất mác, lúc định cúp điện thoại, điện thoại lại được người tiếp nhận, truyền đến giọng nói trầm thấp và đầy mị lực trước sau như một của Thịnh Thế.


Cố Lan San cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, Thịnh Thế gọi cô một tiếng “Sở Sở” này làm cho nhịp tim của cô không hiểu ra sao lại nhảy lỡ một nhịp, cô nắm chặt điện thoại di động, quên mất trả lời lời nói của anh.


Thịnh Thế ở đầu điện thoại bên này chờ một lúc lâu, vẫn không thấy Cố Lan San lên tiếng, cố gắng áp chế mình kích động bởi vì sau khi ly hôn lần đầu tiên cô chủ động điện thoại cho mình dẫn đến, để cho mình biểu hiện bình thường, nhưng giọng nói và tốc độ nói chuyện của anh vẫn tiết lộ sự khẩn trương gấp gáp của anh: “Sở Sở, em xảy ra chuyện gì sao? Tại sao không nói chuyện? Hả?”


“Em. . . . . .” Cố Lan San mở miệng, có chút không biết nên trả lời câu hỏi của anh ra sao, chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, dưới tình huống Thịnh Thế hoàn toàn không thấy được, giống như là một đứa bé làm sai chuyện đang hồi hộp căng thẳng liều mạng cắn cắn môi dưới, tay níu chặt quần áo dùng sức vặn, thấp giọng nói: “Em . . . . .”


Thịnh Thế sững sờ nghe giọng nói của cô, chỉ cảm thấy như một giấc mộng, anh suýt nữa cứ như vậy mà bật cười, cũng may anh phản ứng mau, hắng giọng một cái, che giấu cho qua, nhưng khóe môi không thể nào khép lại được, “Anh đang nghe.”


Cố Lan San nỗ lực sắp xếp lại lời nói hơn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: “Thịnh Thế, em có việc muốn tìm anh giúp đỡ.”


Sau khi Cố Lan San nói xong, liền nhắm hai mắt lại thật chặt, tế bào toàn thân cô đều

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tuần không đủ “3 lần” là vợ nghĩ tôi có bồ

“Tao nhận làm bố nó nhưng sau này phảt xét nghiệm để tao còn đi lấy vợ đấy nhé!”

Hạnh phúc tìm đến

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Ám ảnh lo sợ khi gặp lại tình một đêm