Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đoạt hôn 101 lần (xem 4916)

Đoạt hôn 101 lần

g đi ra ngoài đón bác sĩ vào.


Sau khi kiểm tra Cố Lan San mới biết, bà Hàn bị viêm phổi do để lâu ngày nên mới bị sốt cao liên tục, bác sĩ dặn dò một số việc cần lưu ý, tiêm cho bà Hàn một mũi, kê một đơn thuốc xong còn dặn dò thêm là tốt nhất nên đưa bà Hàn đến bệnh viện truyền nước biển mấy ngày, dù sao thì viêm phổi nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng rất nguy hiểm.


Cố Lan San trả tiền, đưa bác sĩ ra ngoài xong thì trở vào trong nhà lấy trái cây mình mua mang đi rửa rồi cắt thành miếng nhỏ đặt lên trên bàn.


Bà Hàn được tiêm xong thì ngủ, lúc tỉnh lại đã là năm giờ, thấy Cố Lan San ở bên cạnh thì hơi sửng sốt, vội vàng ngồi dậy, Cố Lan San cầm ly nước tới trước mặt bà Cố nói: “Bác Hàn, bác uống thuốc đi, ngày mai con đi với bác đến bệnh viện truyền nước biển.”


Cố Lan San đưa thuốc cần uống cho bà Hàn, còn nói: “Bác Hàn, con sẽ không nói cho anh Thành Trì biết, bác yên tâm, tiền này con giúp bác ứng trước, đợi sau này anh Thành Trì có tiền, bác trả lại cho con cũng không muộn, con không gấp.”


Sắc mặt bà Hàn rối rắm, từ khi nhà họ Hàn bị sa sút, những người chơi mạt chược chung với bà đều cách xa bà, bà thật không ngờ cuối cùng người giúp bà lúc khó khăn lại là người bà không thân thuộc nhất, Cố Lan San.


Hốc mắt bà Hàn hơi ướt, môi mấp máy nhiều lần nhưng lại nói không ra lời, chỉ lặng lẽ uống thuốc.


Chương 563: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (13)


Cố Lan San ngồi một lúc, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tan ca, cô sợ mình sẽ gặp phải Hàn Thành Trì nên đứng dậy nói tạm biệt với bà Hàn, trước khi đi bà Hàn thở dài một hơi, muốn nói lại thôi: “Lan San, con xem tình hình nhà chúng ta bây giờ, những người khác đều không thích tới. . . . . .”


Cố Lan San biết bà Hàn muốn nói gì, cô chỉ cười không lên tiếng.


Bà Hàn nhìn Cố Lan San thật lâu mới nói ra được một câu: “Lan San, cám ơn con.”


. . .


. . .


Hôm sau Cố Lan San dành chút thời gian đón bà Hàn đi bệnh viện truyền nước biển, liên tục năm ngày, Cố Lan San đều không quên.


Đến ngày thứ ba bà Hàn đã hết sốt, cũng bớt ho rất nhiều, lqđ/ chỉ là viêm phổi để lâu không chữa nên người hơi yếu.


Ngày thứ năm truyền nước biển xong Cố Lan San đưa bà Hàn trở về nhà, bà Hàn cố ý kéo Cố Lan San đến chợ, nói vì cám ơn cô nên muốn tự vào bếp làm một bữa cơm cho cô ăn, còn nói tối nay Hàn Thành Trì đi công tác không về, để cho cô yên tâm.♥


Cố Lan San không thể từ chối nên chỉ có thể nghe theo bà Hàn.


Bà Hàn mua rất nhiều đồ ăn, cùng Cố Lan San mang trở về tứ hợp viện, lúc rửa rau, Cố Lan San muốn giúp một tay, bà Hàn lại không chịu, lqđ Cố Lan San chỉ có thể đứng ở một bên, thỉnh thoảng giúp một chút.


Bà Hàn luôn hỏi Cố Lan San thích ăn cái gì, khẩu vị ra sao.


Chỉ là lúc bà Hàn làm đồ ăn xong, Cố Lan San nhận được một cuộc điện thoại.


Cuộc điện thoại này làm cô trở tay không kịp.


Khuôn mặt đang tươi cười với bà Cố của cô lập tức trầm xuống.


Cô cầm điện thoại di động, mắt nháy lên mấy cái mới đi ra khỏi tứ hợp viện, tìm một chỗ yên tĩnh, do dự một chút mới bấm nút nghe rồi cầm điện thoại di động đặt lên tai.


Bên kia không lên tiếng nói chuyện.


Cố Lan San cầm điện thoại di động, môi mím chặt.


Cũng không biết bao lâu, bên kia mới vang lên tên của cô: “Sở Sở.”


Cố Lan San nghe được giọng nói này, cái tên này, ngực vì kích động mà bắt đầu phập phồng liên tục, cô liều mạng cắn chặt răng cố gắng lắm mới buộc bản thân bình tĩnh lại, cô hơi ngẩng đầu ép nước mắt trở vào trong, giọng điệu khô khốc hỏi: “Có chuyện gì không?”


Bên kia lại trầm mặc, một lúc sau giọng nói của Diệp Dao mới lại truyền tới: “Sở Sở, Tiểu Mặc đã tỉnh, cũng đã gọi điện thoại cho mẹ, hôm qua mẹ vừa tới Bắc Kinh để chăm sóc nó, định đón nó về nhà, trước khi đi mẹ… mẹ muốn gặp con một lần.”


Cố Lan San cầm điện thoại di động, nhìn vách tường màu xanh của tứ hợp viện, mở miệng nói: “Gần đây tôi hơi bận việc, có thể không có thời gian.”


“Sở Sở, con còn hận mẹ sao?” Diệp Dao ở bên kia thở dài: “Sở Sở, lúc đó mẹ cũng không còn cách nào, mẹ không thể trơ mắt nhìn ba của Tiểu Mặc chết, nếu như ông ấy chết, một mình mẹ mang theo hai đứa bé, mẹ làm sao mà sống, nên mẹ chỉ có thể lựa chọn như vậy. Mấy năm nay mẹ cũng không tốt bao nhiêu, trong lòng mẹ rất áy náy, lqđ mẹ biết là mẹ có lỗi với con. Mẹ không ý gì khác, mẹ chỉ muốn gặp con, xem con có tốt hay không thôi.”


“Lúc nào gặp?” Đột nhiên Cố Lan San ngắt lời của Diệp Dao, cảm thấy mắt cay cay khó chịu: “Bà nghĩ lúc nào thì gặp tôi?”


Chương 564: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (14)


“Lúc nào?” Cố Lan San đột nhiên ngắt lời Diệp Dao đang nói, cảm thấy đáy mắt chát chát có chút khó chịu: “Bà muốn gặp tôi khi nào?”


“Ngày mai đi, con có thời gian không?”


“Được.” Cố Lan San nói xong, nghĩ muốn ngắt điện thoại, nhưng mà, Diệp Dao ở bên kia điện thoại, tiếp tục gọi tên cô: “Sở Sở.”


Cố Lan San không lên tiếng, qua hai giây, liền nghe giọng nói của Diệp Dao truyền đến: “Sở Sở, mẹ nghe Tiểu Mặc nói, con đã kết hôn rồi.”


“Uhm.”


“Có thể cho mẹ gặp mặt chồng của con được không?”




Sau khi Cố Lan San nhận được điện thoại của Diệp Dao, căn bản không còn lòng dạ nào ở lại ăn cơm cùng với bà Hàn, trở lại Tứ Hợp Viện, cầm túi của mình, nói một tiếng là mình có việc, muốn đi trước.


Sắc mặt bà Hàn có chút mất mác, nhưng vẫn mỉm cười tiễn cô ra về.


Cố Lan San không ăn cơm chiều, trực tiếp lái xe trở về nhà, sau đó khóa cửa phòng chính mình lại, hung hăng mà khóc một trận.


Cô cảm thấy chính mình vô cùng uất ức, mẹ của Thịnh Thế rất tốt, mẹ của Hàn Thành Trì cũng rất tốt, ngay cả bà Cố là người đàn bà ham mê hư vinh đối với chính con gái của mình cũng rất tốt, vì cái gì mà mẹ cô lại nhẫn tâm như vậy?


Có trời mới biết, cô suy nghĩ lúc chính mình bị ủy khuất cùng khổ sở, có thể nhào vào trong lòng mẹ khóc nức nở một hồi.


Đợi sau khi cô nằm sấp trên giường khóc cho đã, cô liền nghiêng đầu, thất thần nhớ lại, thời điểm cô nhận được điện thoại của Diệp Da, trong lòng hiện ra một loại cảm thụ không nói nên lời, đặc biệt châm chọc. Cô thật không ngờ, có một ngày, người mẹ coi mình như hàng hóa mà bán đi, vậy mà vẫn gọi đến cho mình một cuộc điện thoại.


Thực ra cô cực kì muốn gặp mẹ mình, nhưng cô lại ra vẻ như cực kì oán hận.


Một người khi đối với một người khác vừa yêu vừa hận, điều duy nhất có thể làm, đó là cách nói chuyện.


Cho nên, cho nên lúc sau khi Diệp Dao muốn gặp chồng cô, cô vẫn bình tĩnh hòa nhã nói một tiếng được.


Giọng điệu kia, giống như cô rất hạnh phúc vậy, căn bản không cần bà quan tâm.


Cố Lan San nhếch môi, âm thầm cười nhạo mình, thật đúng là g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

Truyên Yêu Gái Massage Và Kết Cục... Voz Full

Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình