Thịnh Thế bên kia bỗng nhiên không có lên tiếng.
Cố Lan San càng khẩn trương hơn, cô mơ hồ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Thời gian tí tách trôi qua từng phút, rốt cuộc Cố Lan San nhận rõ hiện thực, có chút nhụt chí buông mí mắt xuống, uất ức chép miệng, cảm thấy mình rất mất mặt, luống cuống tay chân muốn cúp điện thoại, nhưng giọng nói nhu hòa như lời nói âu yếm giữa tình nhân của Thịnh Thế đột nhiên cất lên, chỉ một chữ, nói: “Được.”
Cố Lan San mở to hai mắt.
Cô cho rằng mình nghe lầm.
Thật lâu sau, cô mới chớp chớp mắt, hoàn hồn, Thịnh Thế nói được? Anh hoàn toàn không hỏi cô chuyện gì, liền trực tiếp nói được?
Trong toilet nhỏ hẹp, yên tĩnh dị thường, Cô Lan San cầm điện thoại di động, lại mơ hồ cảm thấy một chữ kia, phảng phất mang theo một luồng mị lực nóng bỏng, khắc sâu vào trong trái tim mềm mại của cô.
Chương 567: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (17)
Cố Lan San thất thần chừng hơn nửa ngày, mới nhẹ giọng kể lại chuyện giữa mình và Diệp Dao cho Thịnh Thế, sau khi kể xong, mặt của cô đã có chút đỏ lên, cô có chút thiếu tự tin nói: “Em thừa nhận em làm như vậy có chút giả dối, nhưng em không tốt, cũng không muốn để cho bà ta nhìn thấy em không tốt. Cho nên. . . . . . Cho nên em không có cách nào. . . . . . Em chỉ có thể tìm anh giúp đỡ, đóng vai lão công của em một lần, diễn một tuồng kịch ở trước mặt bà ta.”
“Em muốn tối mai hẹn bà ta ăn cơm, có ảnh hưởng tới anh hay không?” Sau khi Cố Lan San nói đến đây, giọng nói có chút khẩn trương: “Ý của em là, có ảnh hưởng tới công việc của anh hay không.”
“Không sao.”
“A.” Cố Lan San thoáng yên tâm, cân nhắc một chút, lại nói: “Chờ em chọn chỗ ăn cơm xong, em gửi tin nhắn nói cho anh địa chỉ, được không?”
“Không cần anh sắp xếp sao?” Thịnh Thế đi tới trước bàn làm việc, bưng ly nước trên bàn lên, uống một hớp làm nhuận cổ họng, tiếp tục tìm một lý do đường hoàng nói: “Em và anh đã là vợ chồng, tình hình của anh bà ta nhất định biết, cho nên anh sắp xếp, như vậy tương đối giống như thật hơn.”
Dừng một chút, Thịnh Thế lại bổ sung một câu: “Được không?”
Cố Lan San suy nghĩ một chút, cảm thấy Thịnh Thế nói thật có lý, cô làm sao lại không nghĩ tới, nếu cô chọn một nhà hàng và khách sạn thông thường, thì không có lực sát thương gì, “Được rồi, vậy tiền chi ra, em trả lại cho anh từng đợt được không?”
Thịnh Thế hơi hoảng thần, thật lâu sau, mới buông rèm mi xuống, che đáy mắt ảm đạm: “Được, không cần vội.”
“Ừhm.” Cố Lan San lại đáp một tiếng, rất lễ phép nói: “Cám ơn anh, tạm biệt!”
“Tạm biệt, Sở Sở.” Thịnh Thế cầm điện thoại di động, giọng nói hơi có chút lưu luyến không rời.
Vậy mà Cố Lan San vẫn cúp điện thoại rất nhanh.
Thịnh Thế lấy điện thoại di động từ bên tai xuống, khóe miệng nổi lên một nụ cười.
Trời mới biết đến cùng Thịnh Thế có bao nhiêu kích động, vui mừng biết bao nhiêu, Cố Lan San vậy mà lại tìm anh đến giúp đỡ.
Vừa rồi ở trong phòng họp anh còn cảm thấy cuộc sống như thế thật buồn tẻ vô vị, hiện tại anh lại cảm thấy cuộc sống thật muôn màu sặc sỡ hẳn lên.
Anh lẳng lặng nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng xoay chuyển.
Sở Sở muốn cùng mẹ cô ấy ăn cơm, lúc trước mẹ của cô ấy bán cô ấy đi, anh phải làm chút gì đó, thỏa mãn tiểu tính tình này của Sở Sở?
——–
Hiệu suất làm việc của Thịnh Thế rất cao, buổi tối hôm đó gọi cho Cố Lan San một cuộc điện thoại, nói anh đã chuẩn bị xong tất cả, khách sạn Kinh Thành, tối mai bảy giờ rưỡi.
Ngay sau đó Cố Lan San lập tức gửi địa chỉ khách sạn Kinh Thành và thời gian cho Diệp Dao.
Ngày hôm sau là thứ bảy, đầu buổi tối Cố Lan San đi dạo khắp nơi trên diễn đàn, đến rạng sáng năm giờ mới đi ngủ, cho nên vẫn ngủ thẳng tới hơn bốn giờ chiều, mới bị điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng nghe, giọng nói lười nhác “A lo” một tiếng.
Thịnh Thế ngớ ra một giây, mới nói: “Còn chưa tỉnh ngủ?”
Cố Lan San nghe được giọng nói của Thịnh Thế, lập tức nhớ tới bữa tiệc tối hôm nay của mình, cả người tĩnh thần, cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian còn sớm, lúc này mới thở phào một hơi, mới “Ừhm” một tiếng về phía điện thoại.
Chương 568: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (18)
Cố Lan San nghe được giọng nói của Thịnh Thế, lập tức nhớ tới bữa tiệc tối hôm nay của mình, cả người tĩnh thần, cô rời giường ngồi dậy, nhìn thời gian còn sớm, lúc này mới thở phào một hơi, mới “Ừ” một tiếng về phía điện thoại.
“Em bây giờ đang ở đâu? Anh tới đón em.”
“Không cần đâu, em có thể đi taxi đến.” Cố Lan San cào cào tóc, xuống giường, đôi mắt ngái ngủ lờ đờ đi vào toilet.
“Nếu như bà Diệp tới khách sạn Kinh Thành trước, nhìn thấy hai người chúng ta không đi cùng nhau, hơn nữa hôm nay vừa là thứ bảy, chẳng lẽ bà ta sẽ không cảm thấy rất quái dị sao?” Ngược lại giọng nói Thịnh Thế rất bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt, tuyệt không khẩn trương nói lý luận thực tế, che dấu đi tâm tư chân thật của chính mình vì muốn gặp Cố Lan San sớm hơn một chút: “Em đã nói, em phải diễn kịch, vậy thì làm chuyên nghiệp một chút, làm chuyện gì chúng ta cũng nên toàn tâm toàn ý, làm hết sức mình.”
Cho tới bây giờ Cố Lan San cũng không biết tài ăn nói của Thịnh Thế lại tốt như vậy, nhưng có cố tình thì cô cũng không tìm được nửa điểm sơ hở, hơn nữa còn cảm thấy anh nói chuyện vô cùng chuyên nghiệp, cho nên vừa gạt kem đánh răng, vừa hướng vào trong điện thoại nói: “Được rồi, vậy hiện tại em nói cho anh biết địa chỉ.”
Sau đó Cố Lan San báo lại địa chỉ của mình.
Thịnh Thế chỉ nghe một lần đã ghi nhớ, giọng nói vẫn bình thản không hề gợn sóng như trước: “Được, đại khái sau nửa giờ nữa anh sẽ đến.”
Sau khi tắt điện thoại, Cố Lan San đánh răng, tắm, sấy khô tóc rồi đi ra, thì thật sự đã nghe được tiếng gõ cửa, Cố Lan San vội chạy vào phòng, mặc vào một cái váy, rồi chạy ra mở cửa, sau đó ngây ngẩn cả người.
Người tới đích thị là Thịnh Thế.
Nhưng phía sau Thịnh Thế còn có vài người đi theo.
Cố Lan San trợn to hai mắt, chỉ chỉ người phía sau Thịnh Thế, mồm há hốc cứng lưỡi hỏi: “Làm cái gì vậy?”
Thịnh Thế không trả lời vấn đề của Cố Lan San, trực tiếp mang theo mấy người kia xâm nhập vào phòng của Cố Lan San.
Phòng của Cố Lan San bản thân đã nhỏ, hiện tại lại chứa nhiều người như vậy, càng lộ thêm vẻ chật chội, Thịnh Thế cách cô rất gần, cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh, cô hết sức ổn định nhịp tim đang rối loạn của mình, hỏi lại lần nữa: “Anh mang nhiều người tới như vậy làm gì thế?”
“Làm chuẩn bị.” Ngược lại lần này Thịnh Thế lại trả lời vấn đề của Cố Lan San, sau đó nháy mắt ra dấu cho những người kia, những người đó liền lần lượt mở ra nh

